The Origin
Tình cờ va lấy nhau
Một lần chạm mắt
Vạn lần thót tim
_________
" Trương Đình An , 6 "
" Nguyễn Khải Phong , 9.25 "
Lớp học im phăng phắc. Chỉ còn tiếng phấn trên bảng của thầy Lý và tiếng máy lạnh chạy ù ù đơn điệu. Đám bạn xung quanh đứa nào đứa nấy đều đang cúi gầm mặt, cầu mong cho tai qua nạn khỏi. Còn riêng tôi, nhìn con số 6 đỏ chói được khoanh tròn một cách tàn nhẫn, chút hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Tôi biết trước kết quả này, nhưng mỗi lần nhìn khoảng cách giữa hai con số 6 và 9.25 tôi lại thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Cảm tưởng như nó là thần tiên ngự trên đỉnh mây, còn tôi chỉ là kẻ phàm trần lầm lũi dưới đất, có kiễng chân thế nào cũng không chạm tới.
Trong cơn suy nghĩ mông lung, tôi bất giác quay sang bên cạnh. Kẻ tội đồ chiếm trọn tâm trí tôi lúc này đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, vài sợi tóc mai rủ trước trán. Tôi lầm bầm trong lòng: Rốt cuộc cái đầu quái vật này cấu tạo bằng gì mà ngủ suốt ngày vẫn điểm cao chót vót thế nhỉ? Thấy bóng thầy Lý bắt đầu dời gót đi xuống, tôi giật mình, bất đắc dĩ thúc mạnh vào vai nó một cái, rồi cuống cuồng nhìn lên bảng, giả vờ như mình là học sinh gương mẫu chưa từng lơ là một giây.
__________
Reng... reng...
Tiếng chuông vừa reo, đám giặc ngậm tiếng suốt một tiết học lập tức vỡ òa, ùa chạy xuống sân trường. Chiều nay là trận bán kết quan trọng giữa lớp tôi và đội nhất bảng D.
Tôi chọn cho mình một góc ngồi khá khuất ngay sát đường biên gần khung thành , vị trí hoàn hảo để bắt trọn mọi khoảnh khắc, và cũng là để né mấy quả bóng bay lạc. 15 phút đầu hiệp một trôi qua trong vô vọng.
Mấy ông tướng lớp tôi đá đấm như thể bôi mỡ dưới giày, mạnh ai nấy chạy, teamwork rách nát không khác gì mấy con NPC lỗi game. Tôi chỉ biết ôm trán thở dài.
Chưa đầy 5 phút sau, tiếng còi của trọng tài vang lên cùng tiếng trống inh ỏi của đội bạn. Tỉ số 1-0. Lớp tôi chính thức thủng lưới.
Vậy mà cái đám trên sân vẫn nhởn nhơ như không. Đặc biệt là cái áo số 10 kia. Lúc nghỉ giữa hiệp, nó vừa tu chai nước vừa đứng cười khều gái bên hàng rào. Áo đẫm mồ hôi dính sát vào người, nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều khiến mấy đứa con gái lớp bên má đỏ bừng. Tôi biết nó đẹp trai, học giỏi, lại đá bóng hay, việc có người mê là hiển nhiên. Nhưng nhìn cảnh đó, trong lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác nghẹn ứ, vừa chướng mắt, vừa... ghen tị.
Huýt!Hiệp hai bắt đầu.
Tôi cố ép mình tập trung, ánh mắt không tự chủ được mà cứ dính chặt vào chiếc áo số 10 đang di chuyển liên tục trên sân. Hiệp này tụi nó đá có nét hơn, Khải Phong đã tung ra đến 5 cú dứt điểm nhưng bóng cứ liếm xà ngang bay ra ngoài trong sự tiếc nuối của cả khán đài.
Nhưng dần dần, tôi nhận ra có gì đó không ổn. Khải Phong bắt đầu chạy chậm lại. Cứ sau một pha tranh chấp, nó lại chống tay vào gối, lồng ngực phập phồng dữ dội, gương mặt dưới ánh nắng chiều tái đi một cách bất thường.
Tim tôi bỗng nảy lên một nhịp tai hại. Nó sắp ngất sao? Tôi phân vân tột độ, có nên báo với thầy chủ nhiệm không? Lỡ nó chỉ mệt bình thường thì tôi sẽ biến thành trò hề cho cả lớp mất.
Nhưng nhìn bờ vai nó run lên vì thở dốc, tôi cắn môi đứng bật dậy. Thà quê một chút còn hơn trơ mắt nhìn bạn mình gục ngã.
Thế nhưng, tôi chưa kịp bước đi thì một tiếng ầm chát chúa vang lên ngay sát bên tai. Một lực đập cực mạnh lao thẳng vào bên mặt tôi. Đầu óc tôi choáng váng, đất trời đảo lộn, toàn thân ngã oạch ra bãi cỏ. Chiếc kính cận quen thuộc vỡ tan, một vệt đau nhói, sắc lẹm kéo dài bên má. Máu ấm bắt đầu rỉ ra. Tôi đau đến mức ứa nước mắt, nhưng lý trí gào thét bảo tôi phải ngồi dậy, nằm ăn vạ ở đây thì nhục nhã chết mất.
"Ê, có sao không vậy?!"
Giữa những tiếng la hét hỗn loạn xung quanh, một giọng nói trầm thấp, gấp gáp vang lên ngay đỉnh đầu. Tôi khó khăn mở mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt vì thiếu kính bỗng bắt gặp gương mặt phóng đại của Khải Phong. Nó đang quỳ một chân dưới đất, ánh mắt ngập tràn hoảng hốt.
"Không sao...vẫn còn sống," tôi thều thào, định bụng tỏ ra kiên cường.
Phong không nói hai lời, luồn tay qua nách đỡ tôi đứng dậy. "Vô phòng y tế, tao đi với mày."
"Lo đá banh đi, tao tự đi được. Thua tụi nó lại chửi cho," tôi đẩy nhẹ tay nó ra, lòng tự trọng trỗi dậy không muốn làm gánh nặng.
Nhưng vừa dứt lời, tôi chợt thấy Phong lảo đảo. Gương mặt nó trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền như thể sắp đổ sụp xuống. Theo bản năng, tôi hoảng hốt dang tay ra đỡ lấy nó.
Trọng lượng của một đứa con trai cao mét tám đổ ập xuống, kéo theo tôi ngã nhào lần thứ hai. Lần này, cả hai đứa lăn lộn trên cỏ, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đủ để thầy cô giáo phải tái mặt chạy tới.
...
"Không sao, vết cứa nhẹ thôi, nhưng con mất máu và hoảng hốt nên nằm nghỉ ngơi chút nhé," cô y tá vừa nói vừa nhẹ nhàng băng bó cho tôi sau khi đã sát trùng bằng oxy già.
Tôi gật đầu, mệt mỏi leo lên chiếc giường bệnh trong góc. Không gian phòng y tế yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Tôi quay đầu sang chiếc giường bên cạnh. Khải Phong đang nằm đó, tay gác lên trán, nhưng ánh mắt lại đang nhìn đăm đăm vào tôi.
"Nhìn gì? Sao đang đá banh mà lăn ra xỉu hay vậy ông tướng?" Tôi hắng giọng để phá vỡ sự ngột ngạt.
"Có bệnh, quên uống thuốc." Giọng nó hơi khàn.
"Bị gì?"
"Huyết áp thấp."
Tôi trợn tròn mắt: "Thiệt luôn? Biết vậy sao còn ráng ra sân làm gì?"
Khải Phong im lặng một chốc. Nó hạ cánh tay xuống, quay hằng người sang nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi buông một câu:
"Sợ lớp thua. Có người sẽ buồn."
Tai tôi bỗng dưng nóng bừng lên. Tôi vội vã quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp: "À... ừ, ok..." Trong lòng tôi tự nhủ: Chắc là nó sợ em xinh đẹp nào trong lớp buồn rồi.
Dù sao thì... nó cũng là trai thẳng mà.
Nhưng không hiểu sao, lồng ngực trái của tôi lúc đó lại đập nhanh đến mức nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com