4
cái gì vậy nè trời, không biết nguyên bình có nhìn lầm không mà thấy thằng sơn lớn đèo em sơn bé của anh vậy? thật ra chưa là gì nhưng mà nguyên bình ghen tuông và khao khát có danh phận. dù mới chỉ gặp hồng sơn lần đầu tiên vào hôm qua.
rồi gì tới cũng tới rồi, hai người đó đi vô quán cùng nhau kìa, bộ thằng sơn lớn là bồ của bé hồng sơn hả.
"ủa chời, nay chắc bão hay dì mà anh bình vô sớm dậy ta"
"em chào anh bình ạ"
thấy chưa, cùng tên mà hồng sơn chào ngoan ơi là ngoan, còn cái thằng thái sơn mới vô là móc mỉa người ta rồi, tức giận!
"kệ tao chời, mới vô móc mỉa hấy mà ghéc"
"anh chào bé sơn nho"
"ê cái anh kia"
"có ý đồ giề với em trai tui hay sao mà kêu bé"
"tôi cấm đó nha"
"ủa dì dọ, ngừi ta chào hỏi đồng nghiệp mới hoi mò"
khi nghe hai chữ em trai bật ra từ miệng của thằng bạn thái sơn, thì lòng nguyên bình như nở hoa trở lại, chứ kêu là người yêu một cái đi he, chắc anh nghỉ việc luôn á.
cơ mà sao thằng thái sơn đáng ghét kia
lại có đứa em dễ thương như lê hồng sơn vậy.
"chào cả nhà yêu của em"
phước thịnh hôm nay cũng đi sớm, cơ mà vừa vô thấy quán mình nay đông lạ thường.
bộ thịnh đi nhầm giờ hả ta, sao nhớ đi sớm mà thấy anh bình trong quán rồi vậy nè.
"ai là cả nhà yêu của mầy"
đó, nguyên bình đó, hồng sơn thì chào lại ngọt xớt, còn đứa em phước thịnh thì chê thằng nhỏ như cái gì. vậy mà thái sơn nghi ngờ thì kêu đồng nghiệp mới nên chào, chả tin nỗi.
"gì dạ chời, anh bình thiên vị"
phước thịnh bĩu môi chả thèm cãi anh bình, thừa biết mình chỉ là thằng quỉ trong suy nghĩ của ảnh, đâu có là thiên thần mà được bình chào hỏi đàng hoàng như anh sơn mới vô đâu.
haiz, lòng người, nhân viên mới thì cưng vậy đó, mà phước thịnh mới vô bị ảnh la hoài tại bỏ sai 1 muỗng đường thành 2 muỗng, còn anh hồng sơn bỏ cả trái chanh mà anh bình cười hì hì mà.
thôi kệ ảnh đi, ai nhìn mà không biết anh bình mê đắm đuối anh hồng sơn mới vào rồi, lộ thế cơ mà. tại thịnh cũng mê anh đình nam cùng tiệm y chang nên thịnh biết, yêu vào khó bảo.
cơ mà khó cho anh bình rồi, mê ai không mê đi mê ngay đứa em của ông thái sơn, ổng mà thấy nguyên bình lén phén với anh sơn bé chắc ổng xông ra cắn anh bình luôn quá.
phước thịnh vừa nghĩ vừa thấy thương cho ngô nguyên bình, vì hội đồng quản trị của lê hồng sơn là nguyễn thái sơn. độc mồm độc miệng và khó ở nhất quán, thôi thì cố lên anh nhé. cũng may là anh đình nam crush của thịnh hiền ơi là hiền, và không có ải hội đồng nào khó nhằn hết á, có ảnh khó thôi nên phước thịnh cua hoài ảnh hỏng chịu.
nguyên bình định hỏi hồng sơn ăn sáng chưa, mà nhìn mặt thái sơn anh sợ quá, có khi nào vừa bước tới lăm le là thằng sơn lớn thả mèo cào anh như trong mơ thiệt không trời.
sao mà anh khổ dữ vậy nè, hiếm lắm mới gặp được người đúng gu, có duyên từ mơ tới ngoài đời, mà có vẻ hơi khó tán rồi. giờ giữ ổ bánh mì không dám đưa luôn, thôi chờ thằng công vô cho nó vậy, rút kinh nghiệm mai mua nhiều hơn cho cả quán để lấy cớ.
"em chào mọi người ạ"
người tiếp theo vào quán là trọng hiếu, mà hình như nguyên bình nhớ không lầm trọng hiếu cũng là em của thái sơn đúng không? vậy suy ra cũng là người nhà của hồng sơn hả?
má ơi nguyên cái gia đình gì kéo vô quán làm hết vậy trời, bây giờ có thêm tai mắt nữa, lỡ nó thấy anh tiếp cận sơn bé rồi nó méc thằng thái sơn là chết nguyên bình, phải đề phòng luôn thằng bé này mới được, cho vô danh sách đen với thằng thịnh!
"hôm nay anh bình đi sớm ta"
"hello mọi ngừi"
vào quán cuối cùng là thành công cùng với đình nam, hai đứa này dạo này chơi thân, tuy bình biết tụi nó không có gian díu mập mờ gì nhưng mà anh sẽ lấy cớ để ghẹo thằng phước thịnh. để đi đồn thành công thích đình nam cho nó đau khổ mới được.
"ê nha, đi sớm có một bữa mà ai cũng nói tui dậy?"
"lạ mà, đó giờ anh bình toàn đi trễ"
"ê đúng rồi đó, nay ổng đi sớm nhất quán luôn á nam"
"chắc nay quán ế"
phùng trọng hiếu chốt hạ một câu làm nguyên quán im bật, và hiếu nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ thành công, chắc tháng này hiếu bị trừ lương vì phát ngôn bậy bạ quá...
thôi thì thông cảm cho em út mới tí tuổi đầu, nguyên quán giải tán ai làm việc đó, còn nguyên bình thì tranh thủ đưa ổ bánh mì mà anh mua định cho người ấy ( không dám đưa) cho thành công ăn đỡ phí.
"ê công, anh cho nè"
"trời, nay anh bình tốt quá vậy ta"
"có đâu, mua cho ẻm mà hỏng dám đưa"
"èo, hèn"
thành công ghẹo ông bạn mình thôi chứ cũng biết lí do nguyên bình không dám đưa rồi, công cũng hơi bất ngờ khi biết bé hồng sơn mới vào là đứa em trai của thái sơn.
cơ mà nguyên bình chỉ không ngờ rằng, ổ bánh mì đó đã đưa đến cho anh một hiểu lầm tai hại.
"hôm nay anh nam với phước thịnh, trọng hiếu thử công thức bánh mới hôm bữa mình bàn nhé"
"còn anh bình training thêm cho bé sơn giúp em"
"còn anh thái sơn đi mua thêm đồ với em nha"
thành công phân bổ nhiệm vụ cho quán, tại cũng chưa đến giờ mở cửa nên rủ anh sơn đi mua thêm nguyên liệu, với tạo cơ hội cho ông anh của công tán tỉnh hồng sơn nữa, hôm qua hứa giúp ổng rồi.
trước khi đi thành công cũng giơ tay ra hiệu cổ vũ nguyên bình, anh cũng thầm hiểu thằng bạn đang tạo cơ hội cho mình mà xúc động, dơ ngón cái lại ý nói sẽ làm tốt cho công thấy.
"sơn ơi, hôm nay em nhớ tập trung nho"
"thui là bị công mắng nữa ớ"
"dạ"
cơ mà hôm nay em học tiến bộ thật, tập trung hơn hẳn, pha nước thực hành cũng ổn hơn hôm qua nhiều. bỗng hồng sơn cất giọng hỏi.
"mà anh bình ơi?"
"ơi, anh nghe?"
"anh bình thích anh công ạ"
hồng sơn hỏi ngô nghê, mặt ngước lên nhìn người anh cùng chổ làm với mình với anh mắt đầy tò mò.
nguyên bình cứng họng.
sơn ơi! người anh thích là em đó bé, thành công gì ở đây. ví dụ thế giới này nguyên bình không yêu thành công thì sẽ nổ tung, thì nguyên bình cho nó nổ tung luôn. thà chết còn hơn là yêu cái thằng đó huhuhu.
hồng sơn không biết bản thân mình có hỏi sai cái gì không, mà anh bình mặt mài tái mét rồi.
"nếu anh thích ảnh thì cứ nói cho em"
"có gì em giúp cho"
hồng sơn nghĩ anh bình thích anh công mà không dám nói, nên nhỏ tự tin đòi giúp đẩy thuyền hộ ông anh đồng nghiệp mới quen luôn. mà sơn đâu có ngờ được người anh bình thích là em.
"em ơi, sao anh lại thích nó được"
"em nói anh thích em nghe còn hợp lí hơn á bé"
ủa, khoan... có gì đó sai sai... hình như nguyên bình mới nhận mình thích hồng sơn.
anh đánh liều nhìn xuống biểu cảm của em coi em như thế nào, nhưng mà hình như anh kì vọng hơi cao thì phải, mặt hồng sơn vẫn ngô nghê không có chút gì thay đổi.
"a, thế ạ"
"em cứ tưởng anh thích anh công"
em nhỏ gật gù, biết mình hiểu sai nên cũng không nói gì với nguyên bình nữa mà tập trung học thuộc mấy cái công thức, không quan tâm tới lời anh bình nói thích mình gì đó. chắc ảnh lấy mình làm ví dụ thôi nên nghĩ làm gì.
nguyên bình cũng thầm mừng và thầm khóc trong lòng, mừng vì ẻm không để ý, khóc vì ẻm không nhận ra tình cảm của anh mà lại đi nghĩ anh thích thành công nữa chứ! anh thấy anh thích sơn cũng lộ mà...
chắc mai mốt ẻm nghĩ thành anh thích phước thịnh, thích đình nam luôn quá, thằng bé này dám lắm, ship bậy bạ.
"cơ mà sơn là em của thái sơn hỏ"
"dạ, cũng coi là vậy ạ"
"em với anh sơn, với trọng hiếu là anh em ở cùng nhà ạ"
"thế hỏ, vậy hôm qua người quên đón em là anh sơn đúng hong"
"dạ, hôm qua ảnh đi uống với thằng hiếu, quên em luôn"
"chời ơi, sao thằng sơn nỡ bỏ quên người đẹp dọ"
hồng sơn ngơ ngác vì lời anh bình nói, ý ảnh là ảnh khen em đẹp hả? gương mặt sơn bây giờ vì lời nói của nguyên bình mà phớt hồng, ngại ngùng cuối đầu giả vờ học tiếp công thức pha chế để tránh nhìn vào mắt anh.
trời ơi hồng sơn ngại mà cũng dễ thương quá, nguyên bình yêu em chết mất! hứa ghẹo em nhìu nhìu để thấy em ngại ngùng đỏ oe mặt như vậy hoài luôn.
"mà sơn có tin cái gọi là định mệnh hong?"
"định mệnh ạ?"
"nếu nó hợp lí thì em sẽ tin ạ"
"thế giờ anh nói sơn là định mệnh của anh thì sao?"
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com