Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đêm giao thừa, Hồng Sơn loay hoay giữa hàng người đông đúc, chân nhỏ cố nhón lên thật cao. Nhưng thật tệ, trước mặt cậu là anh chàng người nước ngoài cao ơi là cao, chắn hết tầm nhìn.

Hôm nay Sơn đi chơi với chị Duyên và anh Sơn lớn, đang loay hoay mua tanghulu thì quay đi quay lại anh chị đã đi mất, thành ra Sơn lạc giữa dòng người, bị cuốn đến cây cầu, nhìn lên là thấy cả bầu trời đêm đầy sao.

- Aaa...Xin lỗi em! _Hồng Sơn vô tình va vào một cậu trai mặt mày non choẹt, được cái chiều cao vượt trội hơn một chút.

Cây tanghulu trên tay Sơn dính vào áo len cậu chàng nọ, cậu vội vàng cúi đầu, không gian chen chúc làm cậu không thể nào rút khăn giấy ra lau được. Tình huống này làm Sơn bối rối, cậu giơ cây tanghulu, làm thế nào lại mắc ngay vào tóc cậu kia.



Có lẽ hôm nay Nguyên Bình không cần keo vuốt tóc nữa, còn được thêm một phụ kiện ngọt ngào trên đầu. Anh cúi nhẹ người, để Sơn từ từ gỡ rối cho mình.

- Em...em, a-anh xin lỗi nha bé. 

Gỡ một hồi, cuối cùng mấy lọn tóc nâu của Nguyên Bình cũng thoát khỏi cây kẹo, còn kéo theo mấy sợi tóc mảnh.

Chưa kịp nói xin lỗi thêm vài lần nữa, thì dòng người đã cuốn Sơn đi mất, cậu chỉ đành đi xuôi theo đám đông, cố gắng móc điện thoại gọi cho chị Duyên.

"Sơn ơi em đang đâu đó?"

"Em không biết nữa chị ơi, đông người quá."

"Vậy mày mò đường ra đi, anh chị đứng ở quán kem đối diện tạp hoá bà Mười đây."

"Anh nói vậy sao nó biết được. Thằng nhỏ lạc khóc bây giờ."

"Chứ giờ chỉ sao? Anh cũng đâu biết đường." 

"À rồi, e-em thấy anh chị rồi, đợi em tí."

Tạ ơn trời phật, Hồng Sơn đã thoát được mớ bòng bong kia, tuy người vẫn đông, nhưng không gây nghẹt thở như trên cầu. Vừa may thấy anh Sơn chị Duyên cầm cây kem ở góc đường, cậu vội vàng chạy, trên tay vẫn cầm cây tanghulu khi nãy.

- Mày trốn đi đâu mà lâu vậy má?

- Mấy anh chị mới trốn ấy, em đứng mua kẹo tí mà chẳng thấy ai. _Cậu bĩu môi, giơ cây kẹo lên.

Không biết tại vì sao, Jsol há mồm to đủ nhét vừa con mèo, cạp một miếng tanghulu.

- Ơ...ơ? Cái đấy có tóc người đấy anh! _Cậu ngơ ngác nhìn cây kẹo mất một góc và anh Jsol đang nhai rôm rốp.

Hoàng Duyên đưa tay bụm miệng, mắt trợn lên, xém nữa đã phụt cười. Nhưng con gái con lứa mà cười ha hả giữa đường thì vô duyên lắm.

Anh Jsol cũng nghe được, vội vàng phun cái thứ trong họng ra, mặc kệ hình tượng đang bị phá vỡ.

- Sao mày không nói sớm?

- Anh tự cắn mà, em có kịp nói đâu.

- Mày đi đứng sao mà mắc vào tóc hay vậy?

Đột nhiên Sơn không muốn nói thật với mấy anh chị, không biết vì ngại hay vì cậu trai kia nữa.

- Ôi dồi ôi, chị vuốt keo cho mày nửa tiếng mà mày làm thế hả em? _Chị Duyên cằn nhằn, véo má cậu

- Thôi mà, Sơn xin lỗi chị, tí nữa Sơn bao anh chị ăn tiramisu nhá?

- Được đấy em, đi lẹ chứ sắp countdown rồi.

Hai anh chị cũng khôn lỏi lắm, chọn ngay quán bánh ngọt trông sang trọng nhất, quan trọng là đắt đỏ nhất, quyết tâm quét sạch ví thằng em trong đêm cuối cùng của năm.

Đang hí hửng cười đùa thì Sơn bỗng thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen trong góc phòng. Là cậu trai khi nãy, ngồi giữa một quầy bánh ngọt, hệt một đứa nhóc đang ngấu nghiến món ngon. Mái tóc còn chỗ hơi bết dính lại, áo len nhìn kĩ thì còn một vệt nước đường nho nhỏ. Sơn tội lỗi, vội vàng khẽ khàng gọi bạn nhân viên tới, thì thầm.

- Em ơi, cho anh tính tiền cho bàn cậu trai bên kia với bàn này luôn nha.

Trong lúc đợi bạn nhân viên in hoá đơn, chị Duyên với anh Sơn lớn không ngừng trầm trồ, không ngờ thằng em lạnh lùng nhạt nhẽo xưa giờ lại hứng thú một người cùng giới.

- Này, người quen mày à em?

- Không phải, vô tình gặp thôi.

- Mà mày đã vội trúng tiếng sét ái tình?! _Jsol vội chen vào, gương mặt nhuốm đầy sự tò mò.

- Anh cũng quen người đó mà?

- Tao á? Mày nói cái gì hoang tưởng vậy?

- Lúc nãy anh còn ăn tóc của người ta còn gì. _Sơn vội vàng nhích ra xa, bật cười hí hí tránh cú đánh của ông anh.

- Mẹ mày! Cái thằng này!

Thấy cuộc trò chuyện đi hơi xa chủ đề cần bàn tán, Hoàng Duyên vội vàng chỉnh lại, nhỏ giọng sợ cậu trai ngồi trước mặt để ý.

- Mới gặp lần đầu tiên mà mày đã thích đến nỗi làm cái trò sến súa như này à? Mày sống ở làng gốm bát tràng từ khi nào mà anh chị không biết luôn vậy?

- Làng gốm bát tràng ở Hà Nội thì liên quan gì em vậy chị?

- Tch, ý tao là mày bóng từ khi nào đấy?

- Chị cứ gán ghép lung tung! _Hồng Sơn bĩu môi, mặt đánh về phía chàng trai mặt non choẹt kia.

- Em đụng phải mà chưa kịp xin lỗi, nên giờ trả ơn thôi.

Mải mê tám chuyện, Nguyên Bình bàn bên kia đã xử lí xong đống bánh ngọt ngấy, húp ngay ly trà nóng hổi thơm lừng rồi gọi nhân viên phục vụ tính tiền.

- Dạ, bàn của anh khi nãy có anh kia trả hộ rồi ạ.

- Anh nào?

- Anh ấy ngồi sau lưng anh đó ạ. 

Nguyên Bình vội vàng quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt của Hồng Sơn. Cái cười thoáng trên đôi môi hồng, đuôi mắt cong cong. Nguyên Bình phải công nhận, tuy có hơi jet jet nhưng Hồng Sơn có nhan sắc tuyệt mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com