(2)
Lúc nào trong cuộc tình luôn có những lần cãi vã
Nhưng hôm qua là lần đầu tiên, anh nhận thấy Hanbin lần đầu tiên tỏ ra khó chịu trả lời anh. Cũng là lần đầu tiên cậu bỏ đi với cái xô cửa mạnh bạo.
Anh tự suy nghĩ có phải cái việc mà anh hay lo sợ trong chuyện tình cảm hai đứa đã đột ngột xảy ra không báo trước,như cái thắng gấp ở giữa đoạn đường hoang vu hẻo lánh không có điểm kết thúc, cái thắng quá gấp đó có phải làm anh va ngực về phía trước đau đớn, rất đau.
Jinhwan bắt đầu nhỏ giọt, nước mắt từ mi mắt nhỏ lăn nhẹ xuống đôi gò má rồi nhỏ xuống bàn ăn mà anh đang pha ấm trà, việc vẫn hay làm vào mọi buổi sáng sớm.
Tâm ý vốn muốn mùi trà hoa cúc lan tỏa khắp nhà, nhanh bay thoang thoảng vào gian phòng của Hanbin để cậu giải tỏa mệt mỏi. Ấy vậy mà, mùi trà hôm nay có hơi nồng, còn người trong gian phòng cần ngửi lại không thấy đâu.
"Hanbin có chuyện gì hay sao ấy?! Sáng sớm mà đã gấp gáp đi đâu đó rồi"
Yunhyeong vừa ngáp vươn tay đủ kiểu ra vẻ mệt mỏi, pijama trên người quần ống cao ống thấp còn áo thì nút cài nút không, xem ra Hanbin vừa rồi quấy anh già ngày nghỉ duy nhất cũng không thể nghỉ ngơi đàng hoàng
"Cậu ấy thì sao?"
"...'
Ấm trà còn chưa kịp nhấp môi đã nằm yên vị trong bồn rửa, nghiêng ngả đổ ra vài bông hoa cúc nhỏ được pha với nước ấm mà bung nở màu nhàn nhạt đáng yêu, tiếc bình trà bắt đầu nguội lạnh.
Cứ như vậy mấy ngày trải qua, chính xác các thành viên còn lại "nằm không cũng dính đạn". Bữa ăn nào cũng như đưa đám chả ai nói ai câu nào, nếu có ai muốn cứu vãn tình hình gieo vài câu hài hước thì cũng cho ra rìa một cách đáng thương.
Còn chuyện phòng tập, Jinhwan với Hanbin cứ như bị hoán đổi cho nhau.
Bình thường ai cũng biết Hanbin trong phòng tập hoàn toàn khác so với bình thường một cái là cực cực cực kì khắc khe và hung dữ. Sít sao nhiều lần nhắc nhở những thành viên còn lại một cách không tự chủ lại làm họ tổn thương, nhưng cậu cũng vì muốn nhóm có một sản phẩm tốt nhất khi trở lại. Và Jinhwan, luôn là người sau cùng đi tới vuốt nhẹ sống lưng cậu để cậu bình tĩnh.
Nhưng bây giờ các thành viên còn lại, đều phải mở to mắt nhìn vểnh tai lên nghe Jinhwan cáu kỉnh nhất từ trước đến giờ đang điên lên trợn mắt nhìn phía gương phản lại, chống tay mệt mỏi vì tập mãi không xong.
Anh không hay như vậy, họ điều rất sợ mặc dù hiểu nguyên do không phải do họ nhưng vẫn không trách được. Anh cần được giải tỏa.
Hanbin lúc đó có vẻ rất mệt, nguyên buổi chỉ chỉnh đi chỉnh lại nhạc, tập luyện, lúc giải lao thì đi đâu đó. Hoàn toàn không nói một lời nào.
Một lần anh đi siêu thị ở gần nhà cần mua chút đồ ăn thì bắt gặp One đi một mình, áo phông trắng quần jean cực kì giản dị.
Chuyện anh với Hanbin, thực sự trong lòng cũng không hề trách hắn một chút nào nhanh chóng tử tế tiến đến quầy rau đó chào hỏi một câu.
"One-sshi à! Cậu cũng đi siêu thị này sao?"
"À chỉ là tiện đường đi làm về"
One còn lịch thiệp trả hết số hàng Jinhwan mua sau đó tiễn anh đến kí túc xá, cả hai điều nói chuyện rất vui. Jinhwan quên bén chuyện cũ còn ủng hộ hắn sau này cố gắng lên.
"À Jinhwan à..."
"..."
"Chuyện là cậu ấy dạo này xao nhãng thế nào ấy, không thể sáng tác như bình thường nữa. Rất hay uống bia và trầm tư.."
"Chuyện đó cậu nói với tôi cũng không ích gì"
"Nhưng cậu ấy cứ nhắc đến anh khi say"
"S..sao"
"Thật xin lỗi đã xía vào chuyện của hai người, từ cách cậu ấy nhắc đến Jinhwan thì tôi nghĩ cậu ấy thật sự rất thích anh. Đến nông nổi này chắc vì thời gian dạo này cậu ấy phải tập trung sáng tác cùng chúng tôi, chắc không có hiểu lầm nào đúng không Jinhwan?"
"Tôi không có nghĩ gì đâu mà"
"Cậu ấy có hình nền anh trên lap ấy bảo là làm động lực để sáng tác"
"Đủ rồi One"
"Tới đây tôi về đây!"
One vỗ vai anh vài cái sau đó đưa số túi hàng khi nãy xách phụ cho anh cúi người quay về xe riêng của mình.
Một đống hỗn độn trong đầu, anh không thừa nhận là số chuyện khi nãy được nghe từ chính miệng One như là nguồn nước cuối cùng đã dập tắt đám cháy. Khó khăn vò tóc, chân bắt đầu cảm thấy khó có thể bước theo ý mình, rất sợ phải đối diện với Hanbin.
---
Cửa kí túc xá vừa đóng, chân còn chưa kịp tháo giày
"Nè anh! Hanbin anh ấy xếp đồ đạc vào vali rồi đi đâu mất rồi"
"CÁI GÌ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com