Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lạc Văn Tuấn đang cặm cụi làm bài tập ở thư viện trường, chỉ còn 1 ngày nữa để ôn thi lên lớp 12 nên Lạc Văn Tuấn rất chú chăm vào việc học

bỗng nhiên điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc
là của Trần Trạch Bân đang gọi tới
nhưng em chỉ lặng lẽ tắt chuông điện thoại đi rồi cắm mặt vào sách vở giải đề tiếp

czb
mẹ bảo tôi gọi cậu về ăn cơm
lớn rồi vẫn để mẹ lo, cả nhà đang đợi cậu đấy về đi, người yêu tôi không thích phải chờ đợi
đã xem
rep đi?

lwj
đang học
nhắn l nhắn lắm
bảo cả nhà ăn trước đi tôi ăn rồi

phiền thật, nhưng cũng có ai hỏi anh ta chó đâu
Lạc Văn Tuấn định cầm bút thì điện thoại liền hiện tin nhắn của Trần Trạch Bân
"cậu đúng là phiền chết đi được"
ừ tự ái rồi, biết phiền rồi
Lạc Văn Tuấn chọn cách cho Trần Trạch Bân vào danh sách chặn, cả số điện thoại lẫn weibo hay tất tần tật mọi thứ có thể liên lạc được
Lạc Văn Tuấn sau khi giải quyết xong thì liền ôm sách vở ra cửa hàng tiện lợi mua mì rồi học tiếp

Trần Trạch Bân bên này sau khi nhắn xong thì cũng nói với bố mẹ 2 bên rằng mình đã tìm được người mới sau Lạc Văn Tuấn là Bùi Khánh Chi
đương nhiên tất cả đều đã biết con của họ chia tay và ai là người sai, nhưng cũng không nghĩ tới việc Trần Trạch Bân chọn yêu con gái này

hậu đậu kinh khủng
mẹ Trần Trạch Bân chỉ nhờ cô rửa rau giúp thôi mà quay đi quay lại rau đã nát bét quay sang Khánh Chi thì chỉ thấy cô ta than thở với Trần Trạch Bân là móng bị hỏng rồi muốn đi làm bộ mới

cuối cùng khi cả nhà đang chuẩn bị ăn gần xong thì cũng là lúc Lạc Văn Tuấn trở về sau khi đã giải được 5 đề toán và vật lý khiến em bây giờ trông giống xác sống

mẹ của hắn và mẹ em khi thấy em về thì liền chạy ra đỡ em vào rồi xới em bát cơm dù em đã kêu là mình ăn rồi

"em no rồi mà, em không ăn đâu"

"em ăn gì ngoài hộp mì ở ngoài, ngồi im ăn hết bát cơm này cho mẹ"

"em c-"

"không còn gì hết, ăn xong em nghỉ đi không học nữa, này là hành hạ rồi chứ học hành cái gì"

mẹ Trần lẫn mẹ Lạc liên tục thay phiên nhau nói, còn Lạc Văn Tuấn thì 1 thìa cơm nãy giờ nhai cũng chưa xong
Khánh Chi thấy thế liền châm chọc bảo rằng "lớn tướng như thế rồi vẫn bị mẹ nhắc nhở, còn cái gì kia, bát ăn riêng, bộ làm trẻ lên 3 hay gì"
Trần Trạch Bân ngồi bên cạnh thì không thèm quan tâm cô người yêu mình đang nói gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn mà thôi
đương nhiên là ăn đéo vào rồi
em xin phép mẹ cầm bát cơm lên phòng rồi vừa học vừa ăn

------------------

sau kì thi, em đạt điểm cao nhất khối ở môn em từng học tệ nhất là toán
hồi trước em còn được Trần Trạch Bân kèm toán cho chứ bây giờ thì phải tự thân vận động thôi chứ sao

vì là kì thi cũng không kém phần quan trọng nên khi vừa biết điểm, em liền được đám bạn rủ đi ăn nhậu để ăn mừng điểm cao, trong đó có cả Triệu Gia Hào

ăn no nê thì Triệu Gia Hào liền nghĩ tới việc đi bar giải trí, đương nhiên làm gì có việc cho trẻ dưới 18 tuổi vào bar cơ chứ
nhưng vì đây là quán của người nhà nên Triệu Gia Hào và các bạn được đặc cách dù biết nó phạm pháp nhưng không sao cả, vì bọn họ có thể ngủ lại tại đây nếu không về được

vừa vui vì điểm cao, vừa buồn vì bị cắm 2 cái sừng to tổ bố trên đầu nên hôm nay như là 1 ngày để Lạc Văn Tuấn xả mọi thứ mà em đã phải chìu đựng
đêm đó em uống rất nhiều tới mức nôn ói khắp nơi
và còn đi trêu trai khắp nơi nữa, báo hại Triệu Gia Hào phải gọi taxi hộ tống em về và tiện thể về cùng em cho yên tâm chứ ai biết con mèo này đang trông bộ dạng say xỉn như này bị bán qua đâu đó cũng nên

vừa về tới cổng thì gặp Trần Trạch Bân đang ở ngoài cổng nhà
"cậu là ai?"
"bạn"
"bạn gì mà quàng vai bá cổ nhau thế kia"
"ừ bạn mà, bạn đời kiêm luôn bạn trai của owen, còn anh là gì. À anh là người yêu cũ của owen đúng không, tôi nghe owen kể rồi, phiền anh tránh xa ra"
"biết rồi còn hỏi, sao cậu ở đây giờ này, còn Lạc Văn Tuấn làm sao thế kia"
"câu đó tôi hỏi anh mới phải, anh làm gì ở nhà người yêu tôi, tôi tưởng giờ này anh phải đang ở cùng con tiêu kia chứ"
"tiêu gì?"
"tiêu tảm"
"?"

công nhận trêu Trần Trạch Bân vui phết, mặt hắn nhăn vào nhìn hài không tả nổi, Triệu Gia Hào vì đã quá quen với Lạc Văn Tuấn nên hiên ngang gọi mẹ Lạc là mẹ

"mẹ ơi, con đua owen về ạ"

"vất vả rồi, con để em trên phòng giúp mẹ nhé"

Triệu Gia Hào bước ra nhìn Trần Trạch Bân ở ngoài cửa đang ngó vào hóng hớt cuộc nói chuyện của mình và mẹ Lạc
như hiểu ra ra điều gì, Triệu Gia Hào liền ngoan ngoãn cúi người chào mẹ Lạc rồi ra ngoài

"nhớ người yêu cũ à?"
"ai thèm nhớ cậu ta"
"nói trêu anh vậy thôi, mà tôi nên gọi anh là anh hay chú nhỉ? oweb hay gọi anh là chú mà đúng không, vậy tôi xin phép nhé"
"muốn gọi gì tuỳ cậu"
"tôi với owen chỉ là bạn thôi, owen yêu anh thế mà anh nỡ lòng nào cắm nó cái sừng dài thế"
"hết tình cảm cũng không được à"
"hết chỉ vì con tảm tiêu kia thôi à, tôi lại lạ cái văn của mấy ông ngoại tình như chú lắm ý, chắc gì bà cô đuông dừa kia đã yêu chú?"
"ai cho cậu gọi người yêu tôi là đuông dừa?"
"tôi thích vậy, loại người ngoại tình như anh tôi đéo kiêng nể gì hết, rồi cũng sẽ có ngày anh quỳ xuống chân bạn tôi mà xin lỗi thôi"

Triệu Gia Hào bực tức leo lên xe taxi đang chờ bên ngoài khi không thèm nhìn phản ứng của Trần Trạch Bân

còn Trần Trạch Bân thì vẫn đang ngây người ra tự hỏi liệu Khánh Chi có yêu mình thật không
bố, mẹ, Bành Lập Huân, bây giờ tới bạn của người yêu cũ cũng nói vậy khiến Trần Trạch Bân không khỏi suy nghĩ nhưng rồi cũng gạt đi mà đi về căn nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com