Chương 1
Thời ấy, khắp cái xứ này không ai là không biết đến độ giàu có của nhà họ Trần. Sở hữu thương cảng sầm uất nhất vùng, dưới tay Cậu Cả Trạch Bân là hàng chục con tàu buôn ngược xuôi chở lụa là, gốm sứ và hương liệu đi khắp chốn. Bản thân Trần Trạch Bân từ nhỏ đã theo cha ra biển, luyện được cái uy nghiêm, sắc lạnh và sự quyết đoán của một kẻ đứng đầu thương trường. Hắn sống trong cảnh nhung lụa nhưng quanh năm suốt tháng lại lấy tàu thuyền làm nhà, lấy tiếng sóng biển làm bạn, chẳng mấy khi ngó ngàng đến những nhung lụa êm ấm trong phủ nội thành.
Trái ngược hoàn toàn với sự quyền quý ấy, Lạc Văn Tuấn lại là đứa trẻ mồ côi gánh chịu nhiều cay đắng. Cơn lũ lớn năm nào đã cuốn trôi cả gia đình lẫn xóm làng của cậu, biến Tuấn thành đứa trẻ bơ vơ không nơi tường tựa. May mắn thay, nhờ mối ân tình cũ, Bà Cụ họ Trần đã xót thương nhận cậu về nuôi dưỡng. Tuy sống dưới bóng nhà giàu, Tuấn chưa từng có ý định dựa dẫm. Lớn lên với bản tính lanh lợi và độc lập, cậu đứng ra tự mình gánh vác một tiệm trà nhỏ ở góc phố nội thành, sống một đời nhàn nhã nhưng kín kẽ.
Vào cái tháng oi ả của ngày hè bà cụ ở nhà đột nhiên ngả bệnh theo lẽ hiển nhiên cậu sẽ về thăm bà thôi.Nhưng mà hôm nay người mà cậu nghe đã lâu cái người mà bà cụ nhà Trần nhắc trong mỗi bữa ăn cái người con trai của bà tài giỏi lắm,thông minh lại quyết đoán bà tự hào về cậu cả của nhà mình.
Tuấn mất hơn nửa ngày đi xe ngựa mới đến nhà chính , cậu vừa từ tiệm trà về từ hồi lên 16 tuổi cậu đã ra ở riêng để tự mình lập nghiệp.Được cái cậu cũng có khiếu làm ăn bán buôn mới lên 18 thì trà của cậu tự trồng đã rất nổi tiếng trong kinh rồi.Có nhiều loại nổi đến mức xuất đi được ra nước ngoài. Trong vỏn vẹn 2 năm thì các chi nhánh đã khắp cả nước,cậu càng ngày càng kín tiếng ít ra ngoài.Nhưng dù vậy cậu vẫn 1 tháng 1 lần mới về thăm bà cụ Trần.
Còn về cậu Bân,cậu theo cha từ nhỏ năm 19 tuổi thì thương cảng nhà cậu làm ăn phát đạt lắm cậu sau khi cha mất thì là người cầm lái cả thương cảng.1 tay của cậu phát triển cảng thành cảng lớn nhất nhì cả nước.Từ khi cậu rời nhà thì cậu không thường xuyên về thăm bà lão.Cái năm mà bà nhận nuôi Tuấn cậu có nghe loáng thoáng qua nhưng không quan tâm lắm dưới cậu còn có 1 cô em gái năm nay cũng 15 rồi ít hơn cậu 5 tuổi.
Giao lại con ngựa cho gia nhân, Trạch Bân rảo bước nhanh vào buồng trong. Thấy bà cụ đã tỉnh táo hơn, sắc mặt có phần hồng hào nhờ thuốc gắt,cậu ngồi bên sập gụ ân cần nắm lấy bàn tay gầy gộc của mẹ. Hai mẹ con trò chuyện được một lúc thì cơn mệt lại kéo đến, Bà Cụ thong thả khép mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn gấm rồi bước khẽ ra ngoài. Căn nhà chính lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng ve kêu râm rân ngoài rặng tre. Để xua đi cảm giác ngột ngạt sau quãng đường dài phi ngựa dưới cái nắng tháng 6, Bân rảo bước về phía vườn sau.
Qua khỏi dãy hành lang gạch nung là hồ sen rộng lớn nằm ẩn mình dưới giàn hoa thiên lý. Mùa này sen nở rộ, hương thơm thanh khiết tỏa ngào ngạt trong không khí oi nồng. Ngay mép cầu đá bắc ra giữa hồ, một bóng người mặc áo dài mỏng màu xanh nhạt đang thong thả ngồi tựa lưng vào lan can, tay cầm chiếc quạt giấy xòe ra gập lại tạch tạch.
Bân dừng khựng lại. Nắng chiều hắt xuống mặt hồ gợn sóng, phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng như gốm sứ của người thanh niên. Nghe thấy tiếng bước chân lạ, Tuấn chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cậu trong vắt, đuôi mắt hơi cong lên đầy vẻ tinh anh nhưng cũng lắm phần trêu ngươi.
"Cậu Cả mới về đấy à?" — Tuấn mỉm cười, giọng nói trầm nhẹ vang lên giữa không gian yên vắng.
"Làm người ta tưởng cái dinh cơ này chỉ có mỗi Cụ bà với tôi thôi chứ."
Bân hơi ngỡ ngàng, cái vẻ uy nghiêm của một chủ thương cảng bỗng chốc gượng gạo trước ánh mắt sắc sảo ấy. Cậu tiến lại gần hồ sen, trầm giọng hỏi:
"Cậu... là Văn Tuấn?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?" — Tuấn gấp quạt tạch một tiếng, đứng dậy khoanh tay nhìn Bân.
"Cậu Cả quanh năm ngoài biển lớn, quản lý thương cảng đắt hàng nhất nước, chắc chẳng để tâm trong nhà mình có thêm một miệng ăn đâu nhỉ?"
"Tôi có nghe mẹ nhắc..." — Bân nín thinh mất một lúc, mắt đăm đăm nhìn từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Bản tính quyết đoán chốn thương trường của cậu tự dưng biến đâu mất sạch, chỉ còn lại sự bối rối khó tả.
"Mẹ vừa ngủ rồi. Cậu về lúc nào sao tôi không biết?"
"Tôi về từ sớm, bận ghé bếp sắc thuốc cho bà." — Tuấn nhếch môi, ánh mắt lấp lánh nụ cười ẩn ý.
"Trời nóng thế này, Cậu Cả đứng đây phơi nắng làm gì? Có muốn vào gian nhà khách uống chén trà hạ nhiệt không?"
Không đợi Bân trả lời, Tuấn đã thong thả lướt qua vai cậu, để lại một mùi hương trà nhài dịu nhẹ quẩn quanh trong gió. Bân đứng ngơ ngẩn vài giây rồi bước theo sau như một phản xạ tự nhiên.
Gian nhà khách nằm ở góc tây dinh cơ, thoáng mát và ngập ánh sáng tự nhiên. Tuấn thong thả ngồi xuống tựa bên bàn gỗ trắc, tay chân thuần thục nhón lấy trà, rót nước sôi. Mọi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, uyển chuyển như một tác phẩm nghệ thuật. Cậu đẩy chén trà sứ về phía Bân:
"Trà ướp hoa sen sớm mùng một, Cậu Cả thử xem có vừa miệng không."
Bân đưa chén trà lên nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ thoáng qua nơi đầu lưỡi ngay lập tức nhường chỗ cho vị ngọt thanh dịu kéo dài xuống tận cổ họng, kèm theo hương sen thơm ngát xộc lên mũi. Một kẻ quanh năm chỉ biết đến rượu mạnh và nước mặn chốn cảng biển như hắn bỗng thấy tâm trí nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
"Trà ngon lắm." — Bân trầm ồ lên, mắt nhìn thẳng vào Tuấn.
"Tôi đi nhiều nơi, uống nhiều loại trà nhưng chưa từng thấy vị nào thanh tao như thế này."
Tuấn mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ tự hào gợn lên chút hãnh tiến:
"Trà do chính tay tôi trồng và ủ đấy. Tiệm trà của tôi nằm ở cuối phố nội thành, không gian hơi cổ điển một chút, mang tông màu nâu đất trầm mịch. Người ta đến đó không chỉ để uống trà, mà là để tìm chút bình yên."
"Cuối phố sao?" — Bân lặp lại, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, trong đầu đã bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ táo bạo.
"Phải. Nhưng Cậu Cả bận rộn việc bến cảng, chắc chẳng có thời gian ghé qua mấy nơi hoài cổ như thế đâu." — Tuấn vừa trêu đùa vừa châm thêm nước vào chén cho Bân.
"Ai bảo là không?" — Bân đáp ngay lập tức, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt cong cong của Tuấn.
Tuấn khựng tay lại trong giây lát, ngước lên nhìn vị Cậu Cả vốn nổi danh lạnh lùng sắt đá nay lại có ánh mắt tràn ngập sự tương tư và si mê rõ rệt. Cậu bật cười khẩy một tiếng , không đáp lại nhưng trong lòng bỗng dưng dấy lên một nhịp đập lạ kỳ.
Từ sau cái buổi chiều ngột ngạt ở dinh cơ họ Trần, Cậu Bân dường như quên luôn mình là chủ cái thương cảng lớn nhất nhì xứ này. Thay vì ra bến cảng chỉ đạo tàu thuyền chở lụa chở gốm, sáng nào hắn cũng cưỡi ngựa đến tiệm trà nâu đất nằm ở cuối phố.
Cái tiệm trà ấy cổ kính, yên tĩnh, tách biệt hẳn với sự xô xầu của chốn thành thị. Đặc biệt nhất là gian tầng thượng — nơi lợp mái tranh nhẹ gạch nung, xung quanh chậu Lan đất và chè cảnh vươn mình hứng sương sớm. Đó là góc riêng tư mà Tuấn ít khi mở cho khách, nhưng nay lại nghiễm nhiên thành chỗ dừng chân mỗi sáng của Cậu Bân.
Hôm ấy, trời còn chưa tỏ hẳn, sương thu giăng mờ mờ trên những dàn hoa giấy đỏ nở rộ ngay trên đỉnh đầu. Hắn bước lên những nấc thang gỗ kêu lách cách, trên tay cầm theo một chiếc hộp gỗ bọc nhung đỏ cẩn thận.
Vừa bước lên sân thượng, Hắn đã thấy Tuấn ngồi đó. Cậu mặc chiếc áo dài màu chàm đơn sơ, tay cầm chiếc quạt giấy xòe ra gập lại tạch tạch theo nhịp điệu quen thuộc, mắt ngắm nhìn bình minh đang nhô lên sau dãy nhà cao.
"Cậu Cả hôm nay đến sớm thế? Gà vừa gáy canh năm xong đấy." — Tuấn không quay đầu lại, giọng trầm nhẹ pha chút giễu cợt quen thuộc.
Bân tiến lại gần, đặt nhẹ chiếc hộp gỗ lên bàn trúc rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
"Đến sớm mới thấy được cảnh Mợ... à không, thấy cậu Tuấn thong thả thưởng sương sớm chứ. Với lại, hôm nay tôi mang cho cậu cái này."
Tuấn lướt ánh mắt tinh anh sang nhìn chiếc hộp gỗ, khóe môi hơi cong lên:
"Cái gì đấy? Cậu Cả lại định đem mấy món đồ xa xỉ ngoài cảng biển về làm phiền cái tiệm trà nhỏ này à?"
"Cậu cứ mở ra xem đã, rồi hẵng chê." — Bân mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự chiều chuộng.
Tuấn vươn bàn tay thon dài ra, thong thả mở chiếc nắp hộp gỗ. Bên trong là một ấm trà gốm Tử Sa màu chu nê đỏ thẫm, dáng ấm tròn trịa, hoa văn mây vờn chạm khắc chìm cực kỳ tinh xảo. Khi ánh mặt trời đầu ngày rọi vào, lớp đất gốm ánh lên sắc kim sa bóng mịn.
Đôi mắt Tuấn chợt sáng lên một nhịp. Là một người sành trà từ năm 17 tuổi, cậu nhìn một phát là biết ngay đây là chiếc ấm độc nhất vô nhị.
"Ấm Chu Nê dáng Tây của lò gốm Binh Châu..." — Tuấn ngập ngừng, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thành ấm mát rượi. — "Món này thương buôn phương Nam tranh nhau mua mà không được, sao lại nằm trong tay Cậu Cả?"
"Tuần trước có chuyến tàu từ phương Nam cập cảng. Tôi thấy chiếc ấm này chế tác khéo quá, lại hợp với người mê trà như cậu, nên giữ lại luôn." — Bân nhấp một ngụm trà, mắt không rời khỏi biểu cảm trên mặt Tuấn.
"Thế nào? Có vừa mắt chủ tiệm khó tính không?"
Tuấn thu tay lại, gấp quạt tạch một tiếng, cố nén sự thích thú trong lòng mà hếch cằm trêu ngược lại:
"Cũng tạm được. Nhưng ấm đẹp mà người pha trà không biết cách, hay người uống không biết thưởng thì cũng chỉ là cái bình đất thôi."
"Thì bởi vậy tôi mới mang đến đây." — Bân ghé sát người về phía trước, giọng thấp xuống đầy ẩn ý.
"Tôi lo việc mang ấm đẹp về, còn cậu lo việc trút trà thơm vào. Ngày nào tôi cũng đến đây uống trà cậu pha, thế là chiếc ấm này hoàn thành đúng mệnh của nó rồi, đúng không?"
Tuấn bối rối trước ánh mắt kiên định và câu nói thẳng thắn của hắn. Cậu quay mặt sang hướng khác, tay nhanh nhẹn nhón lấy nhúm trà nhài bỏ vào ấm mới, rồi rót dòng nước sôi từ ấm đồng vào. Khói trà nghi ngút bốc lên, mang theo hương thơm thanh khiết phủ kín không gian tầng thượng.
Cậu nâng chén trà vừa rót ra, đẩy nhẹ về phía Bân:
"Nói nhiều quá đấy Cậu Cả. Trà nóng rồi, uống đi cho đỡ trống ngực."
Bân cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi bật cười khẽ:
"Trà pha bằng ấm mới ngon thật, nhưng có vẻ người pha hôm nay hơi bối rối nên vị trà ngọt hơn mọi khi."
"Cậu Bân!" — Tuấn lườm Bân một cái sắc lẹm, nhưng hai bên tai đã hơi ửng đỏ dưới nắng sớm. "Nói linh tinh nữa là sáng mai tôi khóa cửa tầng thượng, cho Cậu Cả đứng dưới đường mà ngửi hương trà đấy."
"Cậu dám khóa, tôi dám trèo." — Bân điềm nhiên đáp, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.
Dưới ánh nắng thu ấm áp, hai người ngồi bên bàn trúc trên tầng thượng tiệm trà, tiếng trò chuyện rỉ rả quện vào mùi trà nhài thoang thoảng. Cậu Cả Bân — người cầm lái cả một thương cảng lừng lẫy — giờ đây chỉ mong mỗi buổi sáng trôi qua thật chậm, để được ngồi đối diện và trêu chọc người chủ tiệm trà trong thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com