Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rời khỏi gian hàng lụa rộn rã, cả hội mười người cùng nhau thong thả tản bộ về phía bến sông Nam Hà. Đêm nay là hội chính, mặt nước sông phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu hàng ngàn ánh đèn hoa đăng lung linh đang trôi bồng bềnh từ thượng nguồn đổ về.

Ven bờ sông, từng sạp hàng nhỏ xếp đầy những chiếc hoa đăng bằng giấy bản nhuộm màu, bên trong cắm một ngọn nến nhỏ thơm mùi sáp mật.

Lý Minh Hùng vóc dáng cao lớn liền nhanh chân chen vào đám đông trước,  mua liền một lúc mười chiếc hoa đăng rực rỡ nhất mang ra chia cho mọi người. Hùng chìa chiếc hoa đăng hình hoa sen màu hồng phấn cho Liễu Mẫn Tích, giọng trầm ấm:

"Mẫn Tích, chiếc này ta chọn riêng cho em đấy. Khéo léo tinh xảo thế này mới hợp với tay nghề của nghệ nhân chứ."

Liễu Mẫn Tích đỡ lấy chiếc hoa đăng, ngước đôi mắt sáng trong nhìn Minh Hùng rồi bật cười khẽ:

 "Cậu Hùng khéo nịnh quá đấy. Đèn giấy này làm sao so được với nét khắc gỗ của tôi, nhưng mà... đẹp lắm, cảm ơn cậu."

Ở phía bên cạnh, Văn Huyền Tuấn đang loay hoay châm lửa cho chiếc hoa đăng của Thôi Hữu Tề. Tay Tuấn quen cầm những khối khoáng sản thô nặng trịch nên khi cầm ngọn nến nhỏ cứ gượng gạo làm sao. Hữu Tề thấy vậy liền tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn thoa mùi thảo dược nhẹ nhàng bao lấy tay Huyền Tuấn, giúp cậu giữ vững ngọn nến.

"Anh Huyền Tuấn ngoài mỏ đá thì giỏi, chứ mấy việc tỉ mỉ này để tôi làm cho." — Hữu Tề mỉm cười trêu chọc.

Huyền Tuấn giật mình, hai bên tai đỏ gay dưới ánh nến, hắng giọng đáp:

 "Tại... tại gió sông thổi mạnh quá đấy chứ. Hữu Tề này, tẹo nữa ước thì nhớ ước cho cái tiệm thuốc của em luôn đắt hàng nhé."

 "Tôi không ước cho tiệm thuốc đâu." — Hữu Tề lắc đầu, ánh mắt long lanh nhìn Huyền Tuấn  "Tôi ước cho người buôn khoáng sản nào đó đi đường xa luôn bình an trở về."

Cùng lúc đó, Lý Tương Hách điềm tĩnh gạt nhẹ ngọn nến, nâng chiếc hoa đăng đưa cho Hàn Quang Hòa. Vị chủ mỏ muối quyền quý vốn ít nói, lúc này lại dịu dàng che chắn hướng gió cho vị dược sĩ trẻ:

"Quang Hòa, cả năm em vất vả trị bệnh cứu người rồi. Đêm nay thả đèn, hãy ước một điều cho chính bản thân mình đi."

Quang Hòa nhận lấy chiếc đèn, mùi hương thảo dược thoang thoảng quện vào khói sáp thơm. Cậu quay sang nhìn Tương Hách, nụ cười hiền lành như ánh trăng thu:

 "Điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi, từ lúc Cậu Cả Tương Hách chịu gác lại công việc mỏ muối để đi dạo phố cùng tôi đấy thôi."

Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khuê cũng đã thả xong chiếc hoa đăng của mình. Chiếc đèn hoa sen của Vinh cứ trôi dạt dạt rồi ghé sát vào chiếc đèn của Hách Khuê, khiến Vinh khoái chí cười rõ tươi, còn Hách Khuê thì ngượng ngùng che mặt đằng sau dải lụa áo.

Ở góc cầu đá thoáng mát nhất, Cậu Cả Bân nắm tay Lạc Văn Tuấn tiến lại gần mép nước. Bân quỳ một chân xuống gạch mát, cẩn thận đặt chiếc hoa đăng của hai người xuống mặt sông.

 "Tuấn này," — Bân ngước lên nhìn người bên cạnh, ánh mắt kiên định và sâu thẳm — "Cậu có biết tôi ước điều gì không?"

Tuấn chắp hai tay sau lưng, dải lụa quạt đung đưa theo nhịp bước, đuôi mắt cong lên đầy vẻ tinh nghịch:

 "Cậu Cả Bân chắc lại ước cho thương cảng trúng thêm vài chuyến tàu buôn lớn chứ gì?"

 "Sai rồi." — Bân lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của Tuấn, giọng trầm xuống đầy chân thành 

 "Tôi ước cho tiệm trà ở cuối phố ngày nào cũng mở cửa, và người chủ tiệm trà ngày nào cũng chờ tôi lên tầng thượng uống chén trà sáng."

Lạc Văn Tuấn ngẩn người ra một chút. Ánh nến ấm áp từ muôn vàn chiếc hoa đăng trên sông hắt lên gương mặt Tuấn, làm đôi gò má cậu ửng hồng. Tuấn không rút tay lại, chỉ khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay đầy vết chai sạn vì sóng gió của Bân, giọng nói dịu dàng đến khó tin:

"Cậu Cả đã tốn công mang ấm Tử Sa đến rồi... thì đời này tiệm trà đó làm sao dám đóng cửa đuổi khách đây?"

Thả hoa đăng xong, cả mười người cùng rời bến sông, rủ nhau đi dạo sâu vào chợ đêm rực rỡ đèn lồng. Phố xá nhộn nhịp, mùi thơm từ các sạp bánh nướng, chè ngọt quện vào gió đêm làm không khí thêm phần ấm cúng.

Minh Hùng vừa đi vừa xách một túi bánh trôi nước nóng hổi, quay sang chìa về phía Mẫn Tích:  "Mẫn Tích ăn thử không? Bánh này dẻo lắm, ta mua riêng phần ít đường cho em đấy."

Mẫn Tích đón lấy cái bánh, vừa cắn một miếng nhỏ vừa tủm tỉm cười: 

 "Ngon thật đấy. Cậu Hùng buôn gỗ thô ráp thế mà chọn đồ ăn khéo phết nhỉ?"

Cách đó vài bước, Huyền Tuấn tay xách hai xâu mứt kẹo, lóng ngóng bước sóng đôi bên Hữu Tề. Cậu gãi đầu, ngập ngừng lên tiếng: — "Hữu Tề này... cái túi hương thảo dược em đưa ban nãy thơm lắm. Mai tôi ghé tiệm thuốc Nam của em, chở thêm ít quặng đá làm kỷ niệm nhé?"

Hữu Tề liếc nhìn Huyền Tuấn, đuôi mắt cong cong giấu nụ cười: — "Cậu Tuấn định mang đá quý ra đổi lấy thảo dược à? Tiệm thuốc của tôi bán chữa bệnh chứ có kinh doanh đá phong thủy đâu. Nhưng mà... cậu đến thì tôi luôn pha sẵn trà chờ."

Ở phía sạp hàng đồ cổ, Tương Hách đứng dừng lại, tay cầm một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc bích chạm khắc hình hoa sen. Cậu quay sang nhìn Quang Hòa, giọng trầm ấm: — "Quang Hòa, chiếc trâm này hợp với màu áo chàm của em lắm. Để tôi mua tặng em."

Quang Hòa lắc đầu gạt đi, nụ cười dịu dàng như gió thu: — "Cậu Cả Tương Hách lại phung phí rồi. Cả ngày tôi ở phòng bốc thuốc, cài trâm ngọc quý thế này e là vướng víu. Nhưng tấm lòng của cậu thì tôi nhận nhé."

Trịnh Chí Vinh và Kim Hách Khuê thì dừng lại trước một sạp bán quạt giấy gấm. Chí Vinh hồ hởi xòe chiếc quạt vẽ cảnh sông nước ra khoe: — "Cậu Hai Khuê xem này, quạt này vải gấm mịn phết, vẽ cũng khéo. Cậu thấy có hợp bọc lại bằng lụa nhà cậu không?"

Hách Khuê nhẹ nhàng đón lấy chiếc quạt, vuốt nhẹ mép vải rồi mỉm cười dịu dàng: — "Gấm này tuy tốt nhưng chưa bằng lụa tơ tằm nhà tôi đâu. Nhưng nếu Cậu Vinh đã thích, hôm nào qua tiệm, tôi sẽ tự tay may cho cậu một cái bao quạt bằng lụa thêu hoa."

Chí Vinh nghe xong thì khoái chí cười tươi, hai mắt sáng rực như vơ được vàng.

Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh nhìn một lượt cả nhóm, gấp quạt tạch một tiếng rồi quay sang nhìn Cậu Cả Bân, ánh mắt tràn ngập vẻ trêu ngươi: 

"Cậu Bân thấy chưa? Mấy Cậu nhà người ta đi chơi hội ai cũng biết mua quà tặng người ta, còn Cậu thì đi tay không à?"

Bân nhếch môi cười, điềm nhiên bước lại gần, nắm lấy bàn tay thon dài của Tuấn rồi đưa lên nhìn vào chiếc nhẫn ngọc bích đang đeo trên ngón trỏ của mình: 

"Tôi đem cả cái thân này với toàn bộ thương cảng giao cho chủ tiệm trà rồi, còn thiếu món quà nào lớn hơn thế nữa sao?"

Tuấn giật mình rút nhẹ tay ra, hai má ửng hồng dưới ánh đèn lồng, quay mặt đi chỗ khác hừ nhẹ một tiếng: 

"Dẻo miệng vừa thôi "

Cả mười người cùng bật cười rộn rã, tiếng nói cười râm ran hòa vào không gian đêm hội hoa đăng náo nhiệt, kéo dài mãi cho đến khi phố xá về khuya.

.............................................

tôi thích sen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com