một
Chín giờ ba mươi tối là thời điểm duy nhất trong ngày Bành Lập Huân được sống thật với chính mình.
"Bành Lập Huân, con lại đi đâu vào giờ này đấy?" Người phụ nữ không khỏi cằn nhằn. "Suốt mấy tháng nay, cứ hễ đến đêm là con lại lẻn ra khỏi nhà. Con đi đâu thế hả Huân?"
"À, con đi... gắp thú bông một tí ạ."
"Gắp thú? Con có bạn gái rồi hả Bành Lập Huân?" Nghe câu trả lời từ con trai, vẻ cằn nhằn trên mặt bà lập tức biến mất, gương mặt bà mới dần dịu đi. Có lẽ đã quá lâu rồi bà mới nhìn thấy cậu con trai của mình có bạn bè, người thương đồng hành bên cạnh, ít nhất là một ai đó để cậu bầu bạn.Vì thế mà bà không cằn nhằn nữa khi nghĩ cậu sẽ đi cùng với một người bạn nào đó.
"Vâng vâng, mẹ cứ cho là thế đi ạ." Bành Lập Huân vội vã xỏ giày, không quên ngoái đầu lại cười lém lỉnh " Con đi nhé mẹ iu "
Ngay khi thoát khỏi tầm mắt của mẹ và bước ra khỏi cổng, Bành Lập Huân lập tức trút bỏ chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng chiếc quần thun xám giản dị. Khoác lên người cậu lúc này là chiếc áo sơ mi caro in hình mặt quỷ đỏ thương hiệu Evisu, phối cùng chiếc quần jean bó sát rách te tua ngay đùi.
Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tặc lưỡi nghĩ thầm 'Lại là một thằng nhóc ất ơ, ăn mặc dị hợm thích đi ghẹo con gái nhà lành '.Nhưng chẳng ai ngờ được, gã trai "phong cách quỷ ráp" này lại là thiếu gia của một tập đoàn giàu nứt đố đổ vách, và sắp sửa kế thừa cả một cơ nghiệp khổng lồ từ cha mình.
Nhưng biết sao được, đây mới là bản ngã thực sự của Bành Lập Huân. Cậu mê mẩn những chiếc áo Evisu hầm hố và cực kỳ chán nản với những bộ vest ba mảnh gò bó mà cậu buộc phải khoác lên người mỗi ngày khi đến công ty. Nhiều người sẽ bảo cậu kỳ lạ, ai đời lại chuộng cái phong cách quái đản này hơn là sự lịch lãm, sang trọng từ bộ âu phục mang lại cơ chứ? Thật ra, Bành Lập Huân không quái đản, cậu chỉ là hơi "trẻ trâu" một chút mà thôi. Mỗi lần được khoác lên mình chiếc áo Evisu yêu thích, cậu cảm giác như " khí phách tuổi thiếu niên " của mình đang quay trở lại vậy.
Vẫn như mọi khi, Bành Lập Huân rồ ga chiếc mô tô phân khối lớn, phóng thẳng lên một khúc cua vắng vẻ trên vách đèo. Cậu tắt máy, ngồi lặng yên ngắm nhìn dải ánh sáng sầm uất, lấp lánh của thành phố về đêm ở phía dưới. Gió rít qua tai, lồng ngực cậu thắt lại. Không kìm chế được mà lấy hơi thật sâu rồi hét lớn vào khoảng không vô tận.
"Bành Lập Huân..Tôi, mệt mỏi với cái cuộc sống này quá đi !"
"Huân ca mệt mỏi lắm sao?".Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên ngay phía sau.
Tim Bành Lập Huân như rụng rời. Cậu vừa mới hét ra nỗi lòng mình thôi mà.Chẳng lẽ tiếng hét của cậu đã đánh thức vong hồn vất vưởng nào ở quanh đây rồi sao.Rõ ràng lúc nãy khi dừng xe, xung quanh vách đèo này hoàn toàn vắng lặng không một bóng người. Nghĩ đến đây, sống lưng cậu lạnh toát. Huân đứng chôn chân tại chỗ, không dám quay đầu lại, chân cũng run rẩy không nhấc nổi để chạy. Sống trên đời hai mươi tư năm, chưa bao giờ cậu sợ hãi đến thế. Chẳng lẽ hôm nay lại gặp ma thật rồi sao?
"Ầy, tôi không phải ma đâu. Đừng sợ."
Nghe giọng điệu đầy bất lực từ cậu trai phía sau, Bành Lập Huân mới rón rén, từ từ xoay đầu lại nhìn.
Đúng là người thật. Đó là một cậu trai trạc tuổi cậu. Thế nhưng, giữa đêm hôm khuya khoắt ở nơi đèo heo hút gió thế này, cậu ta lại diện một chiếc sơ mi trắng tinh tươm cùng quần tây đen phẳng phiu. Trông chẳng khác gì tạo hình của mấy hồn ma nam chính trong phim kinh dị cả.Nghĩ đến đó, Bành Lập Huân lại khẽ rùng mình, lắp bắp hỏi.
"Cậu trai này... sao... sao giờ này cậu lại ở đây? Hiện tại đã mười một giờ đêm rồi đó... Bộ cậu mới đi làm về hả, haha..."
Bành Lập Huân tự thấy điệu cười của mình gượng gạo đến đáng thương, nhưng thà cười trừ thế này còn hơn là để nỗi sợ ma lấn át.
"Không phải câu này tôi nên hỏi anh mới đúng sao, Huân ca?" Cậu trai kia vừa nói vừa rút từ trong túi áo ra một bao thuốc, thong thả châm một điếu, rít một hơi thật sâu rồi nhướng mày: "Chẳng ai bình thường lại mặc bộ đồ quái dị này lên vách đèo lúc nửa đêm để la hét cả. Mà... chiếc áo quỷ ráp anh đang mặc mua ở đâu mà nhìn khá xịn nhỉ ? "
Rõ ràng là đang kháy khía mình mà.Bành Lập Huân thầm nghĩ. Mặc áo mặt quỷ thì sao chứ? Bộ chưa thấy người ta mặc bao giờ hay sao mà hỏi bằng cái giọng mỉa mai đó. Thế nhưng nhìn lại bản thân, tự dưng Bành Lập Huân cũng thấy hơi ngượng ngùng thật.
"Ừ thì... chỉ là..." cậu lắp bắp, mặt hơi đỏ lên vì xấu hổ "Đây là nơi tôi hay đến để giải tỏa áp lực, thế thôi."
Để lấp liếm sự ngượng ngùng, cậu liền đánh trống lảng, nhíu mày hỏi ngược lại.
"Mà cậu tên gì thế? Sao cứ gọi tên tôi mãi vậy? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà, cái đồ mắt một mí này"
"Này này, nhìn cho kỹ đi, hai mí hẳn hoi đấy nhé" Cậu trai lập tức xù lông, gương mặt trong phút chốc đỏ bừng vì tức giận. Mắt người ta rõ ràng hai mí rõ mồn một thế này mà dám bảo một mí. Có cận thị thì cũng phải thấy đường chứ.
"Rồi rồi, cậu hai mí. Thế cậu hai mí đây tên gì nhỉ?"
Thấy đối phương nổi điên, nỗi sợ hãi trong lòng Bành Lập Huân bỗng chốc tan biến. Cậu thầm cười khổ trong lòng.May quá, biết nổi giận thế này thì chắc chắn là người thật rồi, ma cỏ gì tầm này nữa.
"Gọi tôi là Bin được rồi."
Thực ra tên đầy đủ của cậu là Trần Trạch Bân, nhưng hầu như chẳng có ai biết đến cái tên thật đấy của cậu cả. Trần Trạch Bân khẽ thở ra một làn khói trắng. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà hướng gió lại đưa làn khói ấy bay thẳng vào mặt Bành Lập Huân.
"Được rồi, Bin ca, làm ơn đừng có nhả khói vào mặt tôi nữa" Bành Lập Huân vừa ho khan vừa xua xua tay, cố đẩy làn khói ra xa, nhưng gió cứ ngược hướng làm khói cứ quẩn quanh mặt cậu.
Trần Trạch Bân không đáp, chỉ im lặng dời tầm mắt xuống nhìn người đối diện. Cậu trai này không hẳn là nhỏ con, chỉ là thấp hơn cậu nhiều chút. Gương mặt sáng sủa và khá ưa nhìn, mỗi tội phong cách ăn mặc thì... trẻ trâu không tả nổi. Trông cứ như mấy cậu nhóc cấp ba trốn học, trốn bố mẹ ra đường đi quậy phá.
Bân ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di di cho tắt hẳn ánh lửa rồi tiến lại gần "người nhỏ kì lạ" kia. Bất thình lình, cậu lấy hơi rồi hét thật to vào khoảng không trước mặt.
"Cái cuộc sống chết tiệt này! Tôi cũng mệt mỏi quá đi mất"
Bành Lập Huân ngơ ngác nhìn sang. Cái gì thế này? Cậu ta bị dở hơi à?.Vừa nãy chính miệng cậu ta còn mỉa mai Bành Lập Huân khùng điên mới lên đây la hét, thế mà giờ chính cậu ta lại làm trò tương tự. Đã vậy lúc nãy còn hỏi chiếc áo Evisu quỷ ráp của cậu mua ở đâu..
Không lẽ... cậu vừa tìm được một "Chiến Hữu" cùng đam mê đồ quỷ ráp với cậu rồi sao ?
Trong khi Bành Lập Huân còn đang mải mê với mớ suy nghĩ của mình, Trần Trạch Bân đã cúi đầu ghé sát tai cậu, thì thầm với tông giọng đầy ám muội.
"Học sinh cấp ba mà dám bén mảng lên đây vào giờ này la hét um sùm. Cẩn thận lát nữa quay xe về lại thấy yên sau nặng hơn bình thường đấy nhé " Nói rồi, Trần Trạch Bân khẽ nhếch môi cười, chờ đợi phản ứng sợ hãi từ người nhỏ trước mặt.
Học sinh cấp ba ???
' Tên này bị chập mạch thật rồi ' Huân tức tối nghĩ thầm. Cậu ta nghĩ cậu là học sinh cấp ba thật đấy à? Bộ không thấy chiếc phân khối lớn dựng đằng kia hay sao? Học sinh cấp ba nào đủ tiền sắm con xe đó chứ! Càng nghĩ càng thấy tự ái, Bành Lập Huân quyết định phải chỉnh đốn lại tư tưởng cho tên này mới được.
"Bin ca này, cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hửm, bao nhiêu nhỉ?" Trần Trạch Bân khoanh tay, đánh giá cậu từ đầu đến chân một lượt rồi lười biếng đoán "Chắc... mười bảy tuổi?"
"Cậu đánh giá tôi còn non quá rồi đấy. Tôi hai mươi tư tuổi rồi.Không phải học sinh cấp ba!"
"Hai mươi tư á?" Bấy giờ Trần Trạch Bân mới hơi khựng lại, mắt mở to
"Ừ!"
"Hả? Cậu trông thế này... mà lại lớn hơn tôi một tuổi á ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com