Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎂🎂💍

Ngày 15/1/2026, chuyến bay riêng hướng về Tokyo đỗ sẵn trên đường băng, ánh đèn vàng hắt lên thân máy bay một màu dịu nhẹ.

Jennie bước lên đầu tiên. Em vừa đặt chân qua cửa khoang thì khựng lại.

Ngay trước mắt em, một góc nhỏ của máy bay đã được trang trí từ trước. Không phô trương, không màu mè quá đà chỉ đơn giản là những quả bóng được sắp xếp thành hàng chữ: "HAPPY BIRTHDAY ". Bóng bay trắng – đen – hồng được buộc gọn gàng, vài tấm polaroid dán hờ bằng băng keo trong, đều là ảnh cũ của cả nhóm.

Jennie đứng yên mất vài giây.

"Gì đây..." em lẩm bẩm, rồi bật cười vì bất ngờ.

"Surpriseee~"

Rosé từ phía trong bước ra, vỗ tay nhỏ. Các staff phía sau cũng cười theo, không ai làm quá, nhưng ai cũng nhìn Jennie bằng ánh mắt rất rõ: tụi này chuẩn bị cho em đó.

"Trời ơi, mấy người làm từ lúc nào vậy?" Jennie đưa tay che miệng, giọng vừa cười vừa ngạc nhiên.

"Từ hôm qua," một staff đáp, "chỉ chờ em lên thôi."

Jennie quay đầu lại theo phản xạ. Jisoo vừa bước lên sau em, tay còn cầm hộ chiếu. Chị dừng lại ngay ngưỡng cửa, nhìn thấy cảnh trước mắt, rồi nhìn Jennie.

Ánh mắt chị rất bình thường. Không phải kiểu "bí mật bị lộ", cũng không phải ngạc nhiên. Chỉ là một nụ cười nhỏ, nhẹ đến mức nếu không để ý thì sẽ bỏ qua.

"Thích không?" Jisoo hỏi.

Jennie gật đầu liên tục.
"Thích chứ... thích chết luôn ấy."

Em kéo tay Jisoo đi vào trong, như thói quen. Hai người ngồi xuống ghế đã được sắp xếp sẵn. Không ai nói thêm gì về bất ngờ đó nữa, như thể chuyện này vốn dĩ nên tồn tại, không cần phải giải thích.

Máy bay bắt đầu cất cánh.

Không khí trong khoang ấm áp, rất quen. Tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng staff nhắc lịch trình, tiếng Rosé than thở vì không có Lisa ở đây. Jennie dựa lưng vào ghế, nhìn mấy tấm ảnh dán trên vách.

"Toàn ảnh cũ không ha chị," em nói.

"Ừ," Jisoo đáp, "ảnh hồi chưa mệt như bây giờ."

Jennie cười khẽ.

Không ai nhắc đến sinh nhật nữa. Không cần. Vì ai cũng biết hôm nay là ngày gì.

Sau khi rời máy bay, cả nhóm nhanh chóng di chuyển ra xe.

Sân bay Tokyo không quá đông, mọi thứ diễn ra trơn tru và yên ắng. Jennie kéo vali đi trước, mũ lưỡi trai kéo thấp, áo khoác rộng che gần hết người vẻ quen thuộc của một Jennie trong lịch trình công việc.

World tour khiến mọi thành phố nối tiếp nhau, nhưng hôm nay lại khác theo một cách rất rõ ràng.

Xe lăn bánh rời sân bay, thành phố dần hiện ra sau cửa kính. Đèn đường Nhật Bản sáng đều, gọn gàng, lạnh nhưng không cô độc. Jennie tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ra ngoài, môi cong lên rất nhẹ không ai biết em đang nghĩ gì.

Jisoo ngồi cạnh, lướt điện thoại, thỉnh thoảng quay sang nhìn Jennie. Không nói chuyện nhiều, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn như mọi khi quen thuộc, tự nhiên, không cần cố gắng.

Về đến khách sạn, mọi người tách ra nghỉ ngơi. Không có tiệc, không tụ tập. Ai cũng cần ngủ bù cho lịch trình dày đặc. Jennie thay đồ, tắm nhanh rồi nằm lên giường, điện thoại đặt ngay cạnh gối.

Thời gian trôi rất chậm.

Đến tối, Jennie tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.

Ngoài cửa sổ, Tokyo đã lên đèn. Em cầm điện thoại, lướt vô thức những dòng chúc mừng bắt đầu xuất hiện lác đác, fan quốc tế đã vào múi giờ khác.

23:59.

Jennie nhìn đồng hồ trên màn hình khóa.

Và rồi

00:00.

Ngày 16/1/2026.

Cùng một lúc, như đã hẹn từ trước, page chính thức của BLACKPINK trên mọi nền tảng đồng loạt đăng bài chúc mừng sinh nhật Jennie. Hình ảnh quen thuộc, tông màu hồng – đen, dòng chữ nổi bật: Happy Birthday Jennie Kim.

Thông báo dồn dập rung lên không ngừng.

Jennie mở TikTok một video đã được quay từ trước được đăng tải. Hình ảnh em trong khung hình, nụ cười thoải mái, không cầu kỳ, caption ngắn gọn. Gần như ngay lập tức, lượt xem tăng vọt.
Instagram story cũng nối tiếp nhau xuất hiện.

Và rồi, trong số những thông báo đó có, story của Jisoo.

Hai tấm ảnh do chính chị chụp. Không chỉnh sửa cầu kỳ, ánh sáng rất thật.

Dòng chữ quen thuộc hiện lên:

"Chúc mừng sinh nhật em, người tuyệt vời nhất của chị.
Hôm nay hãy quẩy hết mình em nhé. Yêu em nhiều lắm."

Tấm thứ hai, đơn giản hơn:
"Hôm nay chúng ta hãy cười thật nhiều em nhé."

Jennie nhìn màn hình rất lâu. Không trả lời ngay. Chỉ đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên cao hơn một chút. Ngoài kia, Tokyo vẫn ồn ào, còn trong phòng mọi thứ rất yên.

Sinh nhật lần thứ 30 của Jennie Kim đã bắt đầu như thế.

Sáng sớm Tokyo đón cả nhóm bằng cái lạnh nhè nhẹ và bầu trời xám đặc trưng mùa đông. Khách sạn bắt đầu nhộn nhịp từ rất sớm, hành lang loáng thoáng tiếng bước chân của staff, tiếng gọi nhau gấp gáp xen lẫn mùi cà phê nóng.

Jennie dậy sớm hơn thường lệ. Không cần báo thức, có lẽ vì hôm nay là một ngày quá khác. Sinh nhật tròn ba mươi, nhưng lịch trình thì chẳng hề nương tay. Cô khoác áo hoodie rộng, tóc buộc hờ, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Jisoo đứng chờ sẵn ngoài hành lang, tay cầm ly cà phê còn bốc khói.

"Uống đi, lát nữa vào dợt là không còn thời gian đâu," chị nói, giọng quen thuộc như mọi ngày.

Jennie cười, nhận lấy ly cà phê. Mọi thứ vẫn rất bình thường. Bình thường đến mức khiến người ta quên mất hôm nay là sinh nhật của cô.

Xe đưa cả nhóm đến Tokyo Dome khi trời vẫn còn sớm. Sân vận động rộng lớn dần hiện ra sau lớp kính, trầm mặc nhưng đầy sức nặng. Bên trong, ekip đã sẵn sàng: âm thanh, ánh sáng, sân khấu, tất cả đều vận hành như một cỗ máy khổng lồ không được phép sai lệch dù chỉ một nhịp.

Lisa xuất hiện không lâu sau đó. Cô bước vào khu vực tập luyện với nụ cười quen thuộc, giang tay ôm chầm lấy từng người một. Tiếng chào hỏi, tiếng cười bật lên, không khí lập tức khác hẳn.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi," Rosé nói, vỗ tay một cái như đánh dấu sự khởi đầu thật sự của ngày hôm nay.

Buổi diễn tập bắt đầu ngay sau đó. Chạy đội hình, chỉnh mic, thử ánh sáng, từng bài một, từng đoạn một. Mồ hôi thấm dần sau lưng áo dù nhiệt độ trong sân vẫn lạnh. Jennie tập trung cao độ, ánh mắt nghiêm túc mỗi khi nhạc vang lên, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay sang nhìn Jisoo theo phản xạ quen thuộc, như thể chỉ cần thấy chị ở đó là đủ yên tâm.

Jisoo vẫn như mọi khi chăm chú, điềm tĩnh, thỉnh thoảng nhắc Jennie chỉnh lại một động tác nhỏ, một đoạn vào nhạc. Không ai nhận ra, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa các lần nghỉ, ánh mắt chị dừng lại trên Jennie lâu hơn một chút.

Buổi tổng duyệt kéo dài đến gần trưa mới tạm dừng. Cả nhóm ngồi bệt xuống sàn sân khấu, thở dốc, uống nước, cười nói rời rạc. Ngoài kia, Tokyo Dome vẫn im lìm, nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi, nơi này sẽ chật kín người.

Một buổi chiều rất dài đang chờ phía trước.

Và không ai biết rằng, tối nay, mọi thứ sẽ không còn "như mọi khi" nữa.

Từ đầu giờ chiều, khu vực quanh sân vận động đã bắt đầu đông lên. Fan xếp hàng trật tự để check vé, ánh mắt ai cũng sáng lên vì hồi hộp. Tiếng nói cười đủ thứ ngôn ngữ hòa lẫn vào nhau, lightstick được kiểm tra pin liên tục, banner được gấp lại rồi mở ra thêm lần nữa như sợ bỏ sót khoảnh khắc nào.

Bên trong, khán đài dần kín chỗ. Sân khấu vẫn còn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn nền mờ mờ và tiếng nhạc nền khe khẽ vang lên để giữ nhịp chờ đợi.
Mỗi khi màn hình lớn lóe sáng thử đèn, cả sân vận động lại rì rầm như một cơn sóng nhỏ. Trước khi buổi diễn chính thức bắt đầu, sân vận động Tokyo đã đông nghẹt người.

Khi ánh đèn chính vừa tắt, màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu đột nhiên sáng lên không phải intro concert quen thuộc, mà là một đoạn video đặc biệt.

Dòng chữ "Happy Birthday, Jennie" hiện ra giữa tiếng la hét vỡ trời của fan.

Hình ảnh Jennie qua từng năm lần lượt chạy trên màn hình: từ những ngày đầu debut, những khoảnh khắc hậu trường, những lần đứng trên sân khấu lớn nhỏ khắp thế giới. Xen lẫn vào đó là lời chúc từ staff, ban nhạc, vũ công và cả ba thành viên còn lại.

Jennie đứng giữa sân khấu, hai tay che miệng, mắt mở to vì bất ngờ. Em quay sang nhìn Jisoo, rồi Rosé, rồi Lisa ai cũng cười, kiểu cười tụi chị biết trước hết rồi đó.

Bốn chiếc bánh sinh nhật được đẩy ra, pháo giấy tung lên khắp nơi. Fan đồng loạt hát chúc mừng sinh nhật, ánh lightstick hồng phủ kín cả khán đài.

Jisoo là người bước tới đầu tiên, ôm Jennie thật chặt ngay trên sân khấu.

"Chúc mừng sinh nhật 30 tuổi của em."

Giọng chị không lớn, nhưng Jennie nghe rất rõ.

Buổi chúc mừng diễn ra đúng nghĩa là ồn ào, rực rỡ và đầy yêu thương đúng với Jennie, đúng với một cột mốc đặc biệt.

Sau đó, sân khấu dần tối lại.

Intro concert vang lên.

Buổi diễn chính thức bắt đầu.

Mọi thứ điều diễn ra hết sức trôi chảy cho đến khi bài As If It's Your Last được cất lên.

Giai điệu quen thuộc vừa vang lên, cả sân vận động như bùng nổ. Theo thường lệ, đến đoạn này cả bốn sẽ tách ra theo cặp Lisa và Rosé tiến dần về cánh phải sân khấu, để lại Jennie và Jisoo ở phía còn lại.

Jennie vừa định bước đi theo thói quen thì bàn tay Jisoo giữ em lại.

Chỉ một cái nắm rất nhẹ.

Jennie hơi khựng lại, tim chậm đi nửa nhịp, nhưng vẫn tiếp tục hát giọng em vang lên rõ ràng giữa tiếng nhạc và tiếng reo hò của các BLINK:

"Chị là ai mà cứ xuất hiện trong suy nghĩ của em mãi thế này?
Em không hiểu nổi chính mình nữa, tự trọng cũng chẳng giữ được
Khuôn mặt em nóng lên, tim thì cứ đập liên hồi không chịu yên
Cơ thể này chẳng nghe lời em nữa, mọi thứ cứ quay cuồng..."

Jennie nghiêng đầu nhìn Jisoo trong lúc hát, ánh mắt thoáng chút bối rối, như muốn hỏi chị giữ em lại làm gì vậy? nhưng vẫn giữ nụ cười sân khấu quen thuộc.

Giọng Jennie vẫn vững, nhưng chỉ mình em biết tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ không phải vì vũ đạo, cũng không phải vì cao trào của bài hát.

Ở phía bên kia sân khấu, Lisa và Rosé đã đi hẳn về cánh phải, mải mê tương tác với fan, chưa hề nhận ra điều bất thường phía sau.

Khi câu hát cuối cùng vừa dứt...

Jisoo buông tay Jennie ra.

Chị đưa tay vào túi áo.

Và ngay khoảnh khắc chiếc hộp nhỏ lộ ra dưới ánh đèn, Jennie còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jisoo đã quỳ xuống ngay trước mặt em, giữa sân khấu, giữa hàng chục nghìn ánh mắt đang dõi theo.

Ở cánh phải sân khấu, Lisa và Rosé vẫn đang vừa hát vừa tương tác với fan như thường lệ.

Cho đến khi Rosé nhận ra điều gì đó không ổn.

Đến lane của Jisoo rồi.

Nhưng... không có giọng Jisoo vang lên.

Rosé hơi chậm lại nửa nhịp, ánh mắt liếc nhanh sang bên trái sân khấu, không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Lisa cũng cảm nhận được sự bất thường khi tiếng la hét của fan đột ngột lớn hơn hẳn, không còn là fanchant quen thuộc mà là kiểu hét lên vì sốc, vì không tin vào mắt mình.

"Gì vậy...?" Lisa lẩm bẩm, miệng vẫn mỉm cười theo phản xạ sân khấu, nhưng ánh mắt đã không còn ở phía khán đài trước mặt nữa.

Rosé quay hẳn đầu lại.

Và khoảnh khắc đó cả hai đứng sững.

Giữa sân khấu, dưới ánh đèn trắng đang rọi thẳng xuống, Jisoo quỳ gối, trong tay là một chiếc hộp nhỏ đang mở ra. Còn Jennie thì đứng đối diện, bất động, hai tay buông thõng, gương mặt trống rỗng vì quá bất ngờ.

Tiếng nhạc vẫn chạy nền.

Nhưng không ai còn để ý đến giai điệu nữa.

Cả sân vận động chìm trong tiếng la hét dồn dập của fan những tiếng hét vỡ òa, chồng lên nhau, không ngừng nghỉ.

Lisa theo phản xạ đưa tay che miệng, mắt mở to, miệng há ra nhưng không thốt nổi một tiếng.

Rosé thì đứng yên tại chỗ, tay cầm mic siết chặt hơn, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt vừa sốc, vừa xúc động, vừa như đang cố xác nhận rằng mình không nhìn nhầm.

Hai người nhìn nhau trong tích tắc ngắn ngủi.

Không cần nói gì cả.

Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu:

"Nó diễn ra thật rồi."

Tiếng nhạc vẫn vang lên, nhưng lúc này nó chỉ còn như một lớp nền mờ phía sau.

Jisoo quỳ đó, rất thẳng lưng.

Chiếc hộp nhỏ trong tay chị mở ra, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên chiếc nhẫn bên trong khiến cả sân vận động như nín thở.

Jennie đứng đối diện, mắt mở to, môi khẽ run. Em không nói được gì. Mic vẫn ở trong tay, nhưng mọi từ ngữ đều mắc kẹt nơi cổ họng.

Jisoo hít một hơi thật sâu.

Giọng chị vang lên qua mic run, nhưng rõ ràng.

"Jennie à..."

Chỉ hai tiếng thôi, nhưng cả khán đài lại nổ tung thêm một đợt la hét nữa.

Jisoo cười khẽ, nhưng mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

"Chị không giỏi nói những lời thế này. Em biết mà."

"Chị cũng không phải người hay thể hiện trước mặt nhiều người..."

Giọng chị khựng lại một nhịp.

Jisoo cúi đầu, hít sâu thêm lần nữa rồi nước mắt rơi xuống, không kịp ngăn.

"Nhưng hôm nay... chị không muốn giấu nữa."

Jennie siết chặt mic. Em nhìn Jisoo, ánh mắt vừa hoang mang vừa đau lòng.

"Chị đã nghĩ rất nhiều. Nghĩ xem nếu không nói ra hôm nay, liệu chị có hối hận cả đời không."

"Và câu trả lời là... có."

Jisoo ngẩng lên nhìn thẳng vào Jennie, nước mắt chảy không kiểm soát, giọng bắt đầu vỡ ra:

"Em luôn là người khiến chị cười nhiều nhất."

"Là người mà chỉ cần đứng cạnh thôi, mọi sân khấu đều trở nên yên tâm hơn."

"Là người mà chị muốn ở bên... không phải chỉ hôm nay, mà là rất nhiều ngày sau này."

Cả sân vận động lúc này tiếng la hét ngày một lớn hơn, tiếng gọi tên Jennie lẫn Jisoo xen lẫn nhau.

Jisoo đưa chiếc hộp lên cao hơn một chút.

Chiếc nhẫn bên trong hiện rõ dưới ánh đèn:

Đó là một chiếc nhẫn Cartier được thiết kế riêng, không hề có trong bất kỳ bộ sưu tập nào.

Vòng nhẫn bằng bạch kim mờ, thân nhẫn không tròn hoàn hảo mà uốn nhẹ theo một đường cong bất đối xứng như hai đường đời không giống nhau nhưng vẫn tìm cách chạm vào nhau.

Ở chính giữa là một viên kim cương hình giọt nước, không quá lớn nhưng cực kỳ trong, được giữ bởi hai chấu mảnh giao nhau giống như hai người đang nắm tay, không siết chặt nhưng cũng không buông.

Bên trong thân nhẫn, khắc một dòng chữ rất nhỏ chỉ người đeo mới thấy.

Jisoo nghẹn giọng:

"Chiếc nhẫn này... là thiết kế riêng của chị."

"Vì chị không muốn thứ gì giống ai cả."

"Giống như cảm xúc của chị dành cho em."

Lúc này Jennie đã khóc.

Nhưng người khóc nhiều hơn... là Jisoo.

Nước mắt chị rơi liên tục, vai run lên rõ rệt.

Jennie bật cười trong nước mắt, giọng em run run qua mic:

"Chị... sao hôm nay chị lại mít ướt như vậy chứ ?"

"Bình thường chị đâu có vậy đâu..."

Cả khán đài bật lên một tiếng "aww" rất lớn.

Jisoo cười trong nước mắt, vừa lau vừa lắc đầu:

"Vì chị sợ."

"Sợ em không biết..."

"Sợ em không nhận ra chị nghiêm túc đến mức nào."

Chị hít sâu, rồi nói câu cuối cùng rõ ràng, chậm rãi:

"Jennie Kim,"

"Em có đồng ý ở bên chị... không chỉ trên sân khấu, mà trong cuộc sống này không?"

Ở cánh phải sân khấu, Lisa đã khóc không che giấu, tay che miệng, vai rung lên.

Rosé thì quay mặt đi một chút, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn mỉm cười rất dịu.

Dưới khán đài, fan ôm nhau khóc, người thì hét, người thì che miệng không tin nổi.

Trên mạng xã hội các buổi livestream lậu rung bần bật:

"TRỜI ƠI LÀ THẬT HẢ???"

"JISOO ĐANG KHÓC KÌA"

"JENNIE ĐỨNG ĐƠ LUÔN RỒI"

"TOKYO SẮP NỔ RỒI"

Cả thế giới như đang dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Chỉ còn Jisoo quỳ giữa sân khấu, tay run run cầm chiếc nhẫn.

Và Jennie đứng trước chị, nước mắt rơi không ngừng nhưng môi đã cong lên thành một nụ cười run rẩy.

Jennie đứng đó thêm vài giây nữa.

Không phải vì do dự.

Mà vì em đang cố tin rằng đây là sự thật.

Tiếng fan vẫn gào lên không ngớt, tiếng gọi tên hai người hòa lẫn vào nhau thành một âm thanh hỗn loạn. Jennie đưa tay lên che miệng, nước mắt rơi xuống mu bàn tay lúc nào không hay.

Em lắc đầu nhẹ, vừa cười vừa khóc.

"Chị... thật sự làm em phát điên mất thôi..."

Cả sân vận động bật cười trong tiếng khóc.

Jennie cúi người xuống, đưa tay lau nước mắt cho Jisoo hành động quen thuộc như bao lần ngoài đời, nhưng giờ đây lại khiến fan gần như vỡ tung.

"Em còn đang tự hỏi... sao tự nhiên hôm nay chị lại khóc nhiều vậy."

"Thì ra là vì chuyện này..."

Jennie hít một hơi thật sâu, cầm mic lên. Giọng em run đến mức chính em cũng nhận ra:

"Em đã nghĩ... nếu có một ngày chị nói những lời này, chắc em sẽ đứng đơ ra mất."

Em nhìn thẳng vào Jisoo ánh mắt không còn bối rối nữa, chỉ còn sự dịu dàng và chắc chắn.

"Và đúng là em đang đứng đơ thật."

Jisoo bật cười trong nước mắt, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Jennie đưa tay ra, nắm lấy tay Jisoo.

Cả sân vận động gào lên điên cuồng.

"Và trả lời của em..."

Jennie dừng lại một nhịp, cố tình và fan hét còn to hơn nữa.

"...là có."

Chỉ một chữ thôi.

Nhưng Tokyo nổ tung.

Jisoo sững người mất đúng một giây rồi bật khóc hẳn, cúi đầu xuống vì không kìm được nữa. Vai chị rung lên, tiếng nức nở lọt cả vào mic.

"Thật không...?" chị hỏi, giọng vỡ nát.

Jennie bật cười, kéo Jisoo đứng dậy:

"Thật. Chị đứng lên đi, chị còn quỳ hoài là em khóc theo đó."

Jisoo đứng lên trong tiếng reo hò không dứt, tay run run lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp.

Chị nắm lấy tay Jennie tay chị lạnh, tay em ấm.

Jisoo hít sâu một lần cuối, rồi đeo chiếc nhẫn Cartier ấy vào ngón tay Jennie.

Ánh đèn chiếu thẳng xuống viên kim cương lấp lánh đến mức fan ở xa cũng thấy rõ.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn chạm vào tay em...

Lisa hét lên trước tiên:

"TRỜI ƠI THẬT RỒI!!!"

Rosé vừa khóc vừa vỗ tay, miệng không ngừng nói

"OH MY GOD".

Jennie nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi ngẩng lên nhìn Jisoo:

"Chị biết không... em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu."

Jisoo cười trong nước mắt, giọng khàn đi:

"Chị cũng vậy."

Jennie kéo Jisoo lại gần cả hai ôm nhau thật chặt, giữa sân khấu, giữa tiếng hét cuồng nhiệt của hàng chục nghìn người.

Không cần nhạc.

Không cần lời dẫn.

Chỉ có hai người, ôm nhau trong khoảnh khắc mà cả thế giới đang chứng kiến.

Trên các livestream lậu, bình luận chạy nhanh đến mức không đọc kịp:

"HỌ ĐEO NHẪN THẬT KÌA"

"JISOO KHÓC NHƯ MƯA"

"JENNIE GẬT ĐẦU RỒI"

"TÔI ĐANG KHÓC THEO ĐÂY NÀY"

Jennie tựa trán vào vai Jisoo, thì thầm mic vẫn bật:

"Chị đừng khóc nữa... chẳng phải chị đã có được em rồi sao."

Và lần này Jisoo khóc còn nhiều hơn nữa.

Jennie vẫn còn đang ôm Jisoo thì tiếng hô từ khán đài bắt đầu nổi lên.

Ban đầu chỉ là vài khu vực nhỏ.

"HÔN ĐI!!!"

"HÔN ĐI!!!"

Rồi như một làn sóng, cả sân vận động Tokyo đồng loạt:

"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!"

Âm thanh dội vào nhau, vang đến mức mic trên sân khấu gần như không át nổi.

Jisoo giật mình.

Chị ngẩng đầu lên, mặt còn đẫm nước mắt, mắt mở to vì bất ngờ.

"Ơ" chị cười ngượng, giọng vẫn run, "mọi người..."

Lisa ở cánh phải hét lên cổ vũ, tay vung cao:

"COME ONNNN!!!"

Rosé vừa khóc vừa cười, gật đầu lia lịa.

Jisoo quay sang Jennie, hơi lúng túng rõ ràng là chị chưa hề chuẩn bị cho chuyện này. Mắt chị né đi một chút, như theo bản năng.

"Em..." Jisoo thì thầm, "ở đây nhiều người lắm..."

Jennie nhìn chị.

Ánh mắt em vẫn còn ướt, nhưng lần này không do dự.

Em bật cười rất khẽ, tay vẫn đặt sau lưng Jisoo, rồi nghiêng đầu lại gần, giọng đủ để chỉ hai người nghe:

"Chị vừa cầu hôn em trước cả thế giới rồi đó."

"Giờ chị còn ngại gì nữa?"

Jisoo chưa kịp phản ứng thì

Jennie chủ động kéo cổ áo Jisoo xuống nhẹ một chút.

Khoảnh khắc môi họ chạm vào nhau, cả sân vận động vỡ òa.

Không phải một nụ hôn vội.

Mà là một nụ hôn chậm, sâu, đầy cảm xúc Jennie nghiêng người về phía trước, môi chạm môi, giữ rất lâu, như thể muốn khắc khoảnh khắc này vào ký ức.

Jisoo đơ ra đúng một nhịp vì bất ngờ.

Rồi chị buông hẳn mic xuống.

Tay chị vòng qua eo Jennie, ôm chặt lại, đáp lại nụ hôn run rẩy, vụng về, nhưng hoàn toàn thật.

Tiếng hét của fan lớn đến mức tưởng như sập sân vận động.

Lisa gần như nhảy dựng lên.

Rosé quay mặt đi, che miệng vì xúc động.

Trên livestream lậu, bình luận chạy như bão:

"JENNIE CHỦ ĐỘNG KÌA TRỜI ƠI"

"JISOO ĐỨNG KHÔNG VỮNG LUÔN"

"TÔI KHÔNG THỞ NỔI NỮA"

Khi Jennie chậm rãi rời môi ra, trán hai người vẫn chạm nhau.

Jisoo thở hắt ra một tiếng, mặt đỏ bừng, vừa cười vừa rơm rớm nước mắt:

"Em... em làm chị hết hồn đó..."

Jennie cười, ngón tay khẽ chạm vào má chị:

"Quen dần đi."

Cả sân vận động gào lên lần nữa, còn Jisoo thì chỉ biết cúi đầu cười vừa hạnh phúc, vừa ngượng, vừa khóc.

Sau đêm diễn đó, mọi thứ không còn gói gọn trong sân vận động Tokyo nữa.

Chỉ vài giờ sau khi concert kết thúc, đoạn video Jisoo quỳ xuống cầu hôn Jennie đã phủ kín mọi nền tảng. Từ K-pop fanpage, báo giải trí lớn nhỏ, cho đến những trang tin quốc tế không ai là không nhắc đến cái tên của hai người.

Người ta không chỉ nói về một màn cầu hôn.

Mà nói về sự dũng cảm.

Jisoo một nghệ sĩ đã đứng ở đỉnh cao đủ lâu để hiểu rõ mình đang làm gì đã chọn nói ra tình cảm của mình trước cả thế giới, không né tránh, không mập mờ, không đổ lỗi cho "hiểu lầm".

Và phản ứng của công chúng... vượt xa những gì nhiều người lo sợ.

Phần lớn đều ủng hộ.

Không ồn ào công kích.

Không làn sóng tẩy chay.

Không sự phán xét gay gắt như những năm trước.

Chỉ có những lời chúc mừng, những bài viết phân tích đầy tôn trọng, và một sự đồng thuận rất rõ ràng:

"Họ đã đủ trưởng thành."

"Họ đã cống hiến quá nhiều."

"Và họ hoàn toàn có quyền yêu."

Dĩ nhiên, vẫn có một số ít tiếng nói phản đối vài bình luận tiêu cực, vài quan điểm cũ kỹ. Nhưng chúng nhanh chóng chìm xuống, bởi ngay cả những người trung lập cũng hiểu rằng:

không ai có quyền đòi hỏi hai con người ấy phải hy sinh hạnh phúc cá nhân thêm lần nào nữa.

Jennie tròn 30 tuổi.

Jisoo đã 31 đủ lớn, đủ chín chắn, và đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình.

Họ không còn là những cô gái mới ra mắt cần phải xin phép để được sống thật.

Và điều đẹp nhất là hiệu ứng mà họ tạo ra.

Trong những ngày sau đó, giới giải trí Hàn Quốc xôn xao theo một cách rất khác. Không phải scandal. Không phải bóc phốt.

Mà là những câu chuyện thì thầm:

"Chị thấy chưa? Họ làm được rồi."

"Có lẽ... mình cũng không cần phải giấu nữa."

"Ít nhất là... không cần phải sợ như trước."

Một vài cặp đôi đồng tính trong giới vốn đã bên nhau nhiều năm bắt đầu công khai mối quan hệ.

Không ầm ĩ, không chiêu trò, chỉ là những bức ảnh nắm tay, những dòng caption ngắn gọn nhưng chắc chắn.

Và mỗi lần như vậy, cái tên Jisoo & Jennie lại được nhắc đến không phải như một biểu tượng gây sốc, mà như một cánh cửa đã được mở ra.

Trong một buổi phỏng vấn ngắn, khi được hỏi về khoảnh khắc ấy, một nghệ sĩ đã nói:

"Điều khiến tôi ngưỡng mộ họ...
không phải vì họ nổi tiếng,
mà vì họ đủ can đảm để yêu đúng lúc."

Còn Jisoo và Jennie thì sao?

Họ không lên tiếng nhiều.

Không phát biểu dài dòng.

Không biến tình yêu thành chiến dịch.

Chỉ lặng lẽ ở bên nhau và thế là đủ.

Mọi thứ sau đó trôi đi êm đềm hơn người ta tưởng.

Không còn những tiêu đề giật gân mỗi ngày, không còn ánh đèn flash bám riết từng bước chân. Jisoo và Jennie vẫn xuất hiện trước công chúng, vẫn làm việc, vẫn cười chỉ khác là bàn tay họ không còn buông nhau ra nữa.

Cuối năm 2027, đúng vào một buổi tối lạnh, Jennie đăng tải một bức ảnh rất đơn giản.

Hai bàn tay đan vào nhau.

Hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Và dòng chữ ngắn gọn:

"We're getting married.
January, 2028."

Cả K-pop gần như đứng lại một nhịp.

Không phải vì bất ngờ mà vì ai cũng đã chờ ngày này.

Sau đó không lâu, trong một buổi phỏng vấn hiếm hoi, Jennie mỉm cười và nói thêm một điều khiến mọi người chú ý:

"Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 1."

Jisoo lúc đó quay sang nhìn em, hơi ngẩn ra.

"Ngày sinh nhật chị mà?" chị hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Jennie gật đầu, nắm tay chị chặt hơn một chút.

"Ừ. Sinh nhật chị."

"Nhưng... sao lại là ngày đó?" Jisoo khẽ nhíu mày.

"Ngày của chị mà."

Jennie chỉ cười.

Nụ cười rất quen kiểu cười biết rõ câu trả lời nhưng chưa muốn nói.

"Đến ngày đó, em sẽ nói cho chị biết."

Và Jisoo như mọi khi chiều theo ý em tất.

Rồi năm 2028 cũng đến.

Ngày 3 tháng 1.

Lễ cưới của hai người không chỉ hoành tráng mà còn đẹp đến mức khiến người ta nín thở.

Không gian được phủ đầy hoa trắng và ánh đèn ấm. Khách mời không quá phô trương nhưng mỗi cái tên xuất hiện đều đủ khiến truyền thông xôn xao. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc này.

Jisoo bước ra trước.

Chị mặc váy cưới thanh lịch, tinh giản nhưng không thể rời mắt. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa run rẩy như một người đã đi qua rất nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến được điểm đến của mình.

Rồi Jennie xuất hiện.

Khoảnh khắc đó, Jisoo thực sự không thở nổi.
Em xinh đẹp theo một cách rất khác không sắc sảo như trên sân khấu, không lạnh lùng như những bức ảnh tạp chí. Chỉ là Jennie của chị, đang đi về phía chị, mang theo cả thanh xuân mà hai người đã cùng nhau giữ gìn.

Khi đến phần trao nhẫn, cả không gian im phăng phắc.

Jisoo run nhẹ khi cầm tay Jennie.

Chiếc nhẫn được đeo vào, vừa khít như thể sinh ra đã thuộc về nhau.

Jennie cũng đeo nhẫn cho chị, ánh mắt cong lên, lấp lánh.

Sau khi trao nhẫn xong, Jisoo vẫn chưa rời mắt khỏi Jennie.

Chị nghiêng người lại gần, giọng nhỏ nhưng run:

"Giờ thì nói được chưa?"

"Vì sao em lại chọn hôm nay?"

Jennie nhìn chị vài giây.

Rồi em quay sang MC, nhẹ nhàng xin micro.

Cả khán phòng chợt im bặt.

Jennie đứng giữa lễ đường, một tay cầm mic, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Jisoo. Ánh đèn dịu xuống, chiếu lên hai chiếc nhẫn vừa được trao.

Em hít một hơi thật sâu.

"Em nghĩ..." Jennie cười khẽ

"mọi người cũng đang thắc mắc giống chị ấy."

Một vài tiếng cười nhỏ vang lên, rất nhẹ.

"Hôm nay là sinh nhật của Jisoo."

"Và ai cũng hỏi em tại sao lại cưới vào ngày sinh nhật chị?"

Jennie quay sang nhìn Jisoo.

Ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"Bởi vì hôm nay..." giọng em chậm lại

"chị ấy bước sang tuổi mới."

Rồi Jennie quay lại phía mọi người.

"Nhưng em thì chưa."

Cả khán phòng khẽ xôn xao.

"Hôm nay, em vẫn 31 tuổi."

"Và sinh nhật của chị ấy là ngày 3 tháng 1, chị không thấy có gì trùng hợp sao?"

Jennie mỉm cười, giọng bắt đầu run lên.

"Em muốn, em sẽ chính là món quà độc nhất của chị."

Jisoo cúi đầu, vai khẽ run.

Nước mắt rơi xuống, không kịp che.

Jennie hạ mic, quay sang chị, thì thầm nhưng cả hàng ghế đầu vẫn nghe thấy:

"Chúc mừng sinh nhật chị."

"Và... cảm ơn vì đã đến bên em."

Tiếng vỗ tay vỡ òa.

Không phải kiểu ồn ào mà là tiếng vỗ tay dài, chậm, đầy xúc động.

Jisoo bật cười trong nước mắt, kéo Jennie vào lòng, ôm chặt đến mức như sợ buông ra là giấc mơ sẽ tan.

"Em đúng là..." chị nghẹn giọng

"món quà 3 1 lớn nhất đời chị."




🎉🎂💍 HBD CHÉN NÌ 🎉🎂💍

với em thì chị vẫn mãi mãi 20 🥹😭
iuuuu chịiiii🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com