2
Đại học luôn náo nhiệt hơn những gì tưởng tượng.
Ngay từ sáng sớm, quảng trường trước tòa nhà chính đã chật kín sinh viên. Những gian hàng câu lạc bộ nối dài thành một hàng, tiếng loa giới thiệu chương trình vang lên không ngớt, xen lẫn tiếng cười nói và tiếng đàn guitar phát ra từ đâu đó.
Y/n đứng dưới tấm bản đồ khuôn viên gần năm phút.
"..."
Rẽ trái hay rẽ phải?
Sơ đồ nhìn thì đơn giản. Đến lúc đứng giữa ba con đường lại chẳng còn nhớ lớp học nằm ở hướng nào.
Bên cạnh, một nhóm tân sinh viên vừa đi vừa cười.
"Cậu học khoa gì?"
"Thiết kế truyền thông."
"Ôi, vậy chung tòa với mình."
Y/n vô thức bước chậm lại.
Muốn hỏi đường. Nhưng lại ngại chen vào cuộc trò chuyện của người khác. Thói quen ấy theo cô từ nhỏ. Nếu có thể tự làm, sẽ không muốn làm phiền bất kỳ ai.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi rung lên.
Thằng anh già.
"Alo? Đến nơi chưa?"
"Rồi."
"Lạc chưa?"
"..."
"Anh nghĩ em vô dụng thế à?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Rõ như ban ngày mà?"
"Này!!"
Tiếng cười của anh trai vọng qua điện thoại.
"Đùa thôi. Trường lớn lắm, có gì thì hỏi người ta đừng ngại."
"Biết rồi."
"Chiều về nhớ gọi."
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình tối đi. Y/n nhìn bóng mình phản chiếu trên lớp kính rồi khẽ thở ra.
"Hỏi người ta..."
Nói thì dễ lắm, nhưng mà làm thì có giống vậy không?
⸻
Sau gần mười phút đi lòng vòng...Cô vẫn quay trở lại đúng tấm bản đồ ban đầu.
"..."
Hay thật. Lạc thành một vòng tròn. Đang định lấy điện thoại mở bản đồ lần nữa thì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua quảng trường.
Xấp giấy trên tay ai đó tung lên trời.
Những tờ áp phích trắng bay tứ phía như đàn chim.
"Ơ!"
"Giữ lại giúp mình với!"
Một tờ giấy đáp ngay trước mũi giày. Y/n theo phản xạ cúi xuống nhặt.
Đầu ngón tay vừa chạm vào mép giấy thì một bàn tay khác cũng đưa tới.
"..."
Hai người cùng khựng lại.
"Xin lỗi."
Giọng nói trầm, rất dễ nghe.
Y/n lập tức rụt tay về.
"Không sao..."
Người đối diện mỉm cười.
"Nhờ cậu giữ giúp."
Chiếc áo khoác màu đen buộc ngang hông, bảng tên ban hỗ trợ sinh viên vẫn còn đung đưa trước ngực. Có lẽ vừa chạy từ đâu tới nên vài sợi tóc vàng trước trán hơi rối.
Y/n đưa lại tờ áp phích.
"Của cậu này."
"Cảm ơn."
Anh nhận lấy, cúi đầu rất tự nhiên.
Không hề có vẻ vội vàng hay khó chịu vì vừa làm rơi đồ. Chỉ đơn giản là... lịch sự.
"Để mình nhặt nốt."
"Hả?"
Chưa kịp từ chối, Y/n đã cúi xuống nhặt thêm hai tờ giấy nữa. Anh nhìn cô một chút rồi bật cười.
"Vậy mình nợ cậu ba lời cảm ơn lận đấy."
"Không đến mức đó đâu."
"Có chứ."
Anh chìa tay.
"Mình là Martin."
Y/n hơi ngơ ngác. Đại học mới nhập học chưa đầy một buổi, đây là người đầu tiên chủ động bắt chuyện.
"...Y/n."
"Rất vui được gặp."
"Cũng...rất vui."
Martin nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ sau lưng cô.
"Cậu đang tìm lớp?"
"...Lộ vậy luôn sao?"
"Lúc nãy đi ngang đã thấy cậu đứng ở đây."
"À..."
"Mười phút."
"..."
"Lạc hơi lâu nhỉ?"
"Xin lỗi."
Martin chớp mắt.
"Hửm?"
"Tự nhiên lại xin lỗi?"
"À..."
Thói quen. Mỗi lần ngượng, cô đều xin lỗi.
Martin phì cười.
"Không cần đâu."
Anh chỉ lên tòa nhà phía xa.
"Khoa Thiết kế truyền thông?"
"Đúng."
"Đi nhầm hướng rồi."
"..."
"Xa không?"
"Cũng..."
Martin nhìn con đường phía trước rồi nhìn lại đồng hồ.
"Mười lăm phút."
"Thôi xong rồi."
"Giảng viên đầu giờ khó lắm à?"
"Ngày đầu mà đi muộn thì kỳ."
Martin im lặng vài giây, rồi xoay chùm chìa khóa trong tay.
"Mình cũng đi qua đó."
"Thật hả?"
"Ừ."
"Nếu không ngại..."
Anh chỉ về phía con đường rợp bóng cây.
"Đi cùng nhé."
⸻
Hai người sóng vai bước trên lối đi lát đá.
Khoảng cách vừa đủ. Không quá gần, cũng không xa.
Martin không phải kiểu người nói nhiều.
Nhưng cứ thấy Y/n nhìn nghiêng ngó dọc, anh lại giải thích.
"Tòa bên trái là xưởng điêu khắc."
"Còn kia?"
"Phòng triển lãm."
"Cây nhiều ghê."
"Mùa thu đẹp hơn nhiều, đợi đi."
"..."
"Đừng nhìn mình."
"Hả?"
"Cậu vừa nhìn mình như kiểu 'sao biết nhiều thế'."
Y/n bật cười.
"Thì đúng mà."
"Mình năm hai."
"Ra vậy."
"Đã từng lạc giống cậu."
Lần này...
Đến lượt Y/n cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ, trong trẻo đến lạ. Martin không nói gì thêm, chỉ khẽ cong khóe môi.
Không hiểu sao...Không khí giữa hai người lại tự nhiên đến lạ. Như thể họ không phải mới gặp sáng nay.
Mà chỉ là vừa tình cờ gặp lại một người quen cũ.
...
Ở phía trước, tòa nhà khoa Mỹ thuật hiện dần sau hàng cây.
Martin chậm bước, khẽ nhíu mày.
Có gì đó...
Rất thoảng.
Lướt qua đầu mũi.
Một mùi hương nhàn nhạt. Không ngọt, không nồng. Cũng không phải hương nước hoa.
Anh vô thức ngoái đầu nhìn.
Chỉ thấy vài sinh viên vừa đi ngang.
Martin lặng đi một nhịp.
Kỳ lạ.
Rõ ràng vừa rồi...Anh đã tưởng mình ngửi thấy một điều gì đó rất quen. Nhưng ngay khi định nắm bắt...
Nó đã tan vào gió rồi à?
⸻
Có những mùi hương chưa kịp gọi tên đã biến mất.
Nhưng cơ thể lại nhớ trước cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com