Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Cứ gọi anh." ?


"...Anh cho số điện thoại người mới gặp luôn hả?"

Martin đứng khựng vài giây.

"..."

"..."

"...Ờ."

Anh bật cười.

"Hình như nhanh quá."

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, Y/n thấy Martin lúng túng. Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy.

"Ý anh là..."

"..."

"Nếu cần..."

"Thì..."

Lại ngập ngừng.

"..."

Y/n không nhịn được nữa. Bật cười thành tiếng.

"Anh dễ ngại vậy à?"

"Không."

"Có mà."

"Không."

"Rõ ràng có!"

"Thôi được."

"Coi như có."

Không khí giữa hai người bỗng nhẹ hẳn đi. Không còn là đàn anh và tân sinh viên. Chỉ đơn giản là hai người đang nói chuyện rất tự nhiên.

"Martin!"

Có người gọi lớn từ tầng hai. Một nam sinh mặc áo câu lạc bộ nhiếp ảnh thò đầu qua lan can.

"Mày quên cái túi này."

"..."

Martin khẽ thở dài.

"Lại nữa."

"Để đó đi."

"Không."

"Xuống lấy."

"..."

"Nhanh."

"Bạn anh hả?"

"Ừ."

"Nó là-"

Vừa dứt lời, một chiếc túi vải bị ném xuống. Martin theo phản xạ giơ tay bắt.

Bịch.

Bắt trượt. Chiếc túi rơi thẳng xuống vai.

"..."

Trên tầng hai. Tên kia cười nghiêng ngả.

"Thấy chưa!"

"Tao bảo mày bắt không được mà!"

Martin phủi vai.

"Biết vậy đừng ném, thằng khốn."

"Tại vui."

"Vui chỗ nào?"

"Nhìn mặt mày ngố ra kìa."

Y/n đứng bên cạnh cắn môi nhịn cười.

Martin quay sang.

"Muốn cười thì cười đi."

"..."

"Cười đi."

"..."

Vừa dứt câu. Y/n cười thật. Tiếng cười nhỏ nhưng kéo dài.

Martin cũng bật cười theo.

"Được rồi."

"Ít nhất hôm nay có người vui rồi ha?"

Đúng lúc ấy. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, sinh viên bắt đầu tản về các dãy giảng đường.

Martin nhìn đồng hồ.

"Muộn rồi."

"Ừ."

"Cảm ơn anh lần nữa."

"Không cần cảm ơn nhiều vậy."

"Có."

"Tại sao?"

"Vì..."

"...Nếu sáng nay không gặp anh."

"Chắc giờ em vẫn đứng ở quảng trường."

Martin bật cười.

"Không đâu."

"Hửm?"

"Chắc em sẽ lạc sang trường bên cạnh lận."

"..."

"Martin..."

"Sao?"

"Anh đáng ghét."

"Anh biết."

"Anh còn cười được à?"

"Vì em đang cười mà."

Câu trả lời khiến Y/n khựng lại. Không phải vì ngượng.

Mà vì...Đúng thật.

Từ lúc gặp Martin tới giờ. Hình như cô cười nhiều hơn bình thường.

"Thôi."

"Đi học đi."

"Anh cũng vậy."

"Ừ."

Hai người quay lưng, đi về hai hướng khác nhau.

...

Đi được vài mét.

Martin bỗng quay đầu.

"Y/n."

Cô dừng bước.

"Hả?"

"Trưa...Ý là buổi trưa hôm nay..."

"..."

"Nếu chưa có ai ăn cùng em.."

"Căn tin A nhé!"

"Mười hai giờ!"

Nói xong. Anh giơ tay, rồi chạy mất hút.

Không đợi câu trả lời.

Nhìn theo bóng lưng đang xa dần.

Có người đi ngang khẽ va phải vai.

"Xin lỗi."

"...À."

Lúc hoàn hồn lại. Martin đã khuất sau góc hành lang.

...

"Căn tin A...mười hai..."

Cô khẽ lặp lại. Không hiểu sao, môi lại vô thức cong lên.

Buổi học đầu tiên kết thúc nhanh hơn tưởng tượng. Giảng viên chỉ giới thiệu chương trình, phát giáo trình rồi cho sinh viên về sớm.

Y/n ôm chồng sách mới tinh bước ra khỏi lớp.

Mùi giấy mới.
Mùi mực in.
Mùi bìa sách.
Tất cả hòa lẫn vào nhau.

Đột nhiên...

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn của anh trai.

Anh: Học xong chưa?
...: Rồi.
Anh: Có lạc nữa không?
...: ...
...: Có người giúp em rồi.
Anh: Vậy là tốt.

Một lúc sau, tin nhắn mới hiện lên.

Anh: À đúng rồi.
Anh: Thằng James tháng sau về Seoul đấy. Mới gọi anh sáng nay.

Ngón tay đang lướt trên màn hình bỗng khựng lại. Tiếng người xung quanh vẫn ồn ào.

Có ai đó gọi bạn.
Có ai đó cười rất lớn.
Có ai đó đang chụp ảnh trước tòa nhà chính.

Nhưng tất cả...

Giống như lùi ra rất xa. Y/n nhìn dòng tin nhắn thêm rất lâu. Đến mức màn hình tự tắt.

Trong chiếc balo đặt dưới chân. Một góc hộp màu cũ vô tình lộ ra khỏi ngăn kéo khóa chưa kín.

Có những ký ức...Chỉ cần một cái tên.

Đã đủ để sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com