7- Dị Mộng
.................
Trà quán nằm ẩn mình trong một con hẻm yên tĩnh gần khu Hô Gia Lâu, không gian thoang thoảng mùi trầm hương và tiếng nhạc thiền êm dịu. Tuy nhiên, không khí tại bàn trà trên lầu lại không hề an tĩnh.
Ngồi đối diện Tân Thành là người hướng dẫn - cựu phó trưởng khoa Diễn xuất, cũng chính là bà chủ trà quán, với mái tóc búi gọn gàng và đôi mắt tuy in sâu dấu vết tuổi già nhưng vẫn vô cùng sắc sảo sau cặp kính gọng vàng, là người nổi tiếng trong giới học thuật và nghệ thuật Bắc Kinh không chỉ bởi kiến thức uyên thâm mà còn bởi sự nghiêm khắc đến tàn nhẫn và quan hệ thân thiết với những nhà đầu tư có tiếng tăm.
Bà lật giở hồ sơ điểm thi và thành tích ngoại khóa của Tân Thành, thứ duy nhất không gây áp lực lên thiếu niên đang ngồi nhìn chằm chằm lên khung cửa sổ.
- Điểm văn hóa rất tốt. Điểm chuyên môn cũng thuộc top đầu. - Bà gập hồ sơ lại, tháo kính xuống, nhìn thẳng vào mắt Tân Thành. - Cô không nhìn lầm người. Em là một hạt giống tốt, Tân Thành ạ.
- Em cảm ơn cô. - Tân Thành ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, phong thái khiêm nhường và ngoan ngoãn chuẩn mực của một học bá hàng thật giá thật hiếm thấy trong trường nghệ thuật.
- Nhưng... - Bà kéo dài giọng, nhấp một ngụm trà rồi chép miệng. - Tài năng thôi chưa đủ. Trong cái nghề này, một phút lơ là, một bước đi sai lầm về đời tư cũng đủ để chôn vùi tất cả. Em nhìn tấm gương của Phùng Trí Viễn khóa trên chưa? Vì một tấm ảnh giường chiếu bị lộ mà mất vai chính vào tay đối thủ, giờ chỉ có thể đi đóng vai phụ, thậm chí còn có tin đồn đi làm tay vịn cho các tiểu thư con nhà tài phiệt.
Tân Thành hiểu ý bà, nhưng gương mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm nhạt nhòa, ánh mắt kiên định đáng tin được cậu diễn xuất vô cùng tốt.
- Em hiểu ạ.
Bà giáo đưa tay lên chỉnh lại cặp kính trên sống mũi rồi nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn soi rọi tâm can.
- Cô nghe nói, dạo này em hay đi về khuya? Và có vẻ như... em không sống ở ký túc xá cũng không ở nhà trọ cũ nữa?
Câu hỏi không còn chỉ là nghi vấn, mà là chất vấn. Tân Thành siết nhẹ nắm tay dưới gầm bàn, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói, phải thật bình tĩnh và thoải mái. Cậu biết, với mạng lưới tai mắt của bà, chuyện cậu đã không còn ở Kí túc xá hẳn đã không còn là bí mật. Điều quan trọng là bà đã biết đến mức nào.
- Dạ vâng. Em chuyển đến ở nhờ nhà một người họ hàng xa để tiện việc đi lại và ôn thi văn hoá ạ. - Tân Thành nói dối không chớp mắt, giọng điệu tự nhiên và chân thành đến mức chính cậu cũng thấy sợ hãi bản thân mình. - Nhà cũ an ninh không tốt lắm, kì túc xá thì lại ồn ào...
- Họ hàng xa? - Bà nhướn mày, vẻ mặt hoài nghi chưa tan hẳn. - Nam hay nữ?
- Là một người anh họ ạ. Anh ấy làm kinh doanh, thường xuyên đi công tác nên nhà cũng vắng.
Bà giáo im lặng vài giây, như đang cân nhắc xem có nên tin hay không. Cuối cùng, gật đầu cho qua.
- Được rồi. Cô chỉ nhắc nhở em thế này: Mối quan hệ yêu đương ở tuổi này, đặc biệt là với tân sinh viên Nghệ thuật đều là thuốc độc. Đừng để bất cứ ai, bất cứ thứ tình cảm ủy mị nào trở thành tảng đá buộc chân em lại. Em sinh ra là để bay cao, Tân Thành. Đừng để cô thất vọng, và đừng để tiền bạc của bố mẹ em trở thành giấy vụn.
- Em sẽ ghi nhớ lời cô. Hiện tại, em chỉ tập trung vào sự nghiệp, tuyệt đối không có chuyện yêu đương.
Tân Thành đáp lời, từng chữ buông ra rành mạch và nhẹ nhõm, có vẻ hiển nhiên thậm chí cực kỳ uy tín.
Rời khỏi quán trà, cái nắng gay gắt của buổi trưa Bắc Kinh dội xuống mặt đường nhựa hầm hập như muốn , nhưng Tân Thành lại thấy trên đôi vai mình là cả một tảng băng lạnh lẽo.
Điện thoại trong túi quần rung lên.
"Tối nay anh về sớm, chúng ta đi ăn nhé bảo bối."
Dòng tin nhắn ngắn gọn hiện lên màn hình, giản đơn và ấm áp đến mức khiến hốc mắt Tân Thành cay xè. Cậu đứng nép vào bóng râm trên phố, ngón tay chần chừ lướt trên điện thoại.
Lời nói dối ban nãy với người hướng dẫn vẫn còn chưa tan nơi đầu lưỡi. "Tuyệt đối không có chuyện yêu đương."
Cậu không hề muốn trở thành kẻ phản diện, cũng chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng anh. Cậu yêu Tân Bác, yêu căn bếp nhỏ sực nức mùi canh sườn, yêu cái cách anh kiên nhẫn đợi cậu mỗi đêm. Nhưng tình yêu ấy giờ đây mong manh tựa như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ, lung linh, phản chiếu cả bầu trời mơ ước của cậu, nhưng lại có thể vỡ tan chỉ vì một cái chạm nhẹ của hiện thực khắc nghiệt.
Tân Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt nhưng xa vời vợi. Cậu có cảm giác mình đang xây một lâu đài trên cát, sóng có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và cậu, một kẻ tham lam, chỉ đang cố gắng níu giữ chút hạnh phúc ngọt ngào này thêm một ngày, rồi lại một ngày, trong nỗi phấp phỏng lo âu rằng bình yên này rồi sẽ hóa thành bọt biển.
"Không được, em phải chuẩn bị cho vở diễn sắp tới, anh ăn trước đi nhé."
Cậu cất điện thoại vào túi, lặng lẽ bước đi, nhìn cái bóng của chính mình vẫn đổ dài trên vỉa hè, nhưng cô độc và lạ lẫm khác thường.
....................
Sáu tháng sau
Mùa xuân năm thứ nhất ở Học viện Hý kịch Trung ương, tuyết đã tan hết, nhường chỗ cho những chồi non xanh biếc nhưng không khí vẫn còn se sắt lạnh.
Phó Tân Bác hơn nửa năm gần đây ít xuất hiện ở các tụ điểm giải trí. Anh lui về phía sau, mở rộng chuỗi phòng thu và đầu tư vào sản xuất âm nhạc. Những bộ vest đắt tiền, những cuộc họp với các nhà sản xuất và đạo diễn quyền lực dần thay thế cho ánh đèn sân khấu. Anh đang xây dựng một đế chế nhỏ, không chỉ cho riêng mình, mà trong tâm tưởng, anh đang âm thầm dọn một con đường rải hoa hồng cho người nào đó.
Tối hôm ấy, bữa ăn diễn ra trong không khí trầm mặc lạ thường. Tân Thành vừa trở về từ cuộc gặp hàng tháng với người hướng dẫn , khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi dù đã cố che giấu bằng nụ cười gượng gạo khi anh gắp thức ăn cho cậu.
- Bà ấy lại bắt em đi gặp các nhà tài trợ à? - Tân Bác đặt đôi đũa xuống, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh.
Tân Thành im lặng một chút, rồi lắc đầu, gắp thêm một miếng sườn vào bát.
- Chỉ là gặp gỡ xã giao thôi anh. Bà ấy nói đó là cơ hội để em tiếp cận với đoàn phim mới.
- "Cơ hội" mà phải đánh đổi bằng việc để người ta chuốc rượu đến say khướt như cuối tuần vừa rồi sao? - Tân Bác đẩy một tập tài liệu về phía cậu. - Anh đã xem qua hợp đồng của em với bà ta. Các điều khoản ràng buộc quá vô lý, mức chiết khấu quá cao, và quan trọng nhất, bà ta đang định hướng em theo con đường "thực dụng" quá sớm. Mới chỉ được nửa năm...
Tân Thành liếc nhìn tập tài liệu, nhưng không cầm lên. Cậu tiếp tục ăn, tiếng nhai nuốt bất giác trở nên khó khăn hơn.
- Em tự biết cân nhắc. Em học được nhiều thứ từ bà ấy.
- Huỷ hợp đồng đi. - Tân Bác nói, ngắn gọn và dứt khoát. - Tiền đền bù anh sẽ lo. Anh đã nói chuyện với đạo diễn Trần và nhà sản xuất Lý, họ đang cần những gương mặt mới cho dự án điện ảnh trong vài năm tới. Anh có thể đầu tư, em sẽ có vai, không cần phải qua tay bất kỳ trung gian nào.
Tiếng bát đũa va chạm lách cách đột nhiên dừng hẳn. Tân Thành ngẩng lên, đôi mắt nâu trong veo giờ phủ một lớp sương . Sự "quan tâm" của anh, qua lăng kính tự tôn của cậu, bỗng trở thành một sự ban ơn có phần thái quá.
- Anh nghĩ em không làm được sao? - Giọng cậu nhẹ bẫng. - Anh nghĩ nếu không có tiền của anh, không có quan hệ của anh, em sẽ mãi mãi chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh? Việc gặp gỡ quen biết với họ cũng chẳng có gì mới mẻ, tất cả mọi người đều như thế, em cũng chẳng phải là cậu ấm, em không muốn tỏ ra không cần họ.
- Anh không có ý đó. - Tân Bác nhíu mày, giọng anh trầm xuống, cố nén sự mất kiên nhẫn. - Anh chỉ không muốn em đi đường vòng. Anh không muốn em phải chịu khổ. Em có nhớ vai diễn trong phim tài liệu năm ngoái không? Em đã chuẩn bị kỹ thế nào, rồi cuối cùng bị gạt ra rìa chỉ vì người khác có quan hệ. Anh làm tất cả những thứ này, chỉ để em không bao giờ phải đứng co ro trong gió lạnh chờ đợi một cơ hội không thuộc về mình nữa.
Lời nhắc nhở của Tân Bác như một mũi kim chọc đúng vào vết sẹo chưa lành trong lòng Tân Thành. Cậu nhớ lại cảm giác bất lực ngày hôm đó, nhớ lại sự tủi thân khi bị thay thế. Nhưng thay vì cảm thấy được an ủi, cậu lại thấy lòng tự trọng của mình bị bóc trần.
Dường như trong mắt anh, năng lực của cậu chẳng hơn gì một tấm bằng vô nghĩa, anh chỉ tin vào sức mạnh đồng tiền của mình.
- Vậy ra... anh vẫn luôn nhìn em như thế. - Tân Thành cười nhạt, nụ cười méo mó dần đi. - Một đứa thất bại cần anh dọn sẵn đường đi.
- Tân Thành, đừng bóp méo ý tốt của anh.
- Ý tốt của anh khiến em cảm thấy mình vô dụng. - Cậu đứng bật dậy, chiếc ghế trượt về phía sau tạo nên tiếng rít chói tai trên sàn gỗ. - Em có thể đi chậm, có thể vấp ngã, thậm chí có thể mất vai thêm mười lần nữa. Nhưng đó là con đường của em. Em không muốn thành công của mình mang tên người khác.
- Em trẻ con quá rồi! - Tân Bác mất bình tĩnh, anh đứng dậy, giọng nói vang vọng trong căn phòng rộng lớn. - Thế giới này tàn khốc hơn em tưởng nhiều. Em lấy cái gì để đấu với họ? Sự thông minh? Hay là dáng vẻ ngây thơ này?
Tân Thành không đáp. Cậu nhìn anh trân trân một lúc, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang thất vọng, rồi cuối cùng là sự trống rỗng đến đau lòng.
Cậu quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ.
Mười lăm phút sau, Tân Thành bước ra với một chiếc vali lớn và chiếc balo - những thứ cậu mang đến đây vào đêm đông chí năm ngoái, không mang theo bất cứ thứ gì anh từng mua tặng.
Tất cả những món quà vẫn nằm nguyên trong tủ.
- Em đi đâu? - Tân Bác đứng chắn trước cửa phòng, sắc mặt sầm hẳn xuống.
- Em cần không gian riêng. Em cần nhớ lại cách tự mình hít thở. - Tân Thành nói, giọng bình thản đến lạ lùng. - Đừng tìm em. Cũng đừng gửi bất cứ thứ gì cho em nữa.
Cậu đặt chùm chìa khóa nhà lên tủ giày.
- Anh xin lỗi, muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. - Tân Bác nắm lấy cổ tay cậu, giọng anh chùng xuống, gần như van lơn. - Muộn rồi, đừng đi tàu điện.
Tân Thành nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Cậu nhìn anh, ánh mắt vẫn còn vương vấn tình yêu nhưng đã bị một bức màn lạnh lẽo của cái tôi ngăn cách.
- Không cần đâu. Em quen đi tàu điện rồi. Đó mới là cuộc sống của em.
Cánh cửa đóng lại.
Phó Tân Bác đứng chôn chân giữa phòng khách rộng lớn, mùi thức ăn nguội lạnh xộc lên mũi gây cảm giác buồn nôn. Anh nhìn chùm chìa khóa nằm chỏng chơ trên tủ, nhận ra mình vừa thắng trong lý lẽ, nhưng đã thua mất người mình yêu.
Tân Thành kéo vali bước đi trong đêm. Gió đầu xuân vẫn còn lạnh buốt, luồn qua lớp áo mỏng, nhưng cậu không thấy lạnh bằng sự trống trải trong lòng.
Cậu không bắt taxi, mà đi bộ ra ga tàu điện ngầm tuyến số 6 - con đường quen thuộc ngày xưa.
Ngồi trên toa tàu vắng người của chuyến cuối cùng, tiếng bánh xe nghiến lên đường ray ầm ầm cùng sự rung lắc quen thuộc khiến cậu có cảm giác an toàn kỳ lạ. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính: gai góc, cô độc, nhưng đôi mắt lại sáng lên đầy quyết tâm và cố chấp.
Có lẽ, từ đêm nay, giấc mơ của cậu sẽ vắng bóng một người. Và dường như đây cũng chính là viễn cảnh cậu đã biết bao lần nghĩ tới trong hơn một năm qua. Chỉ là ồn ào hơn một chút mà thôi. Tựa như khi một bộ phim đóng máy, diễn xuất dù tốt đến đâu rồi cũng phải thoát vai, trở về với thực tại tàn nhẫn lạnh lùng.
.................................
.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com