9- Ác mộng
Bắc Kinh lại bước vào mùa đông.
Vẫn là cái lạnh thấu xương ấy, nhưng năm nay, hệ thống sưởi trong căn hộ cao cấp của Phó Tân Bác dường như đã hỏng. Hoặc có thể nó vẫn hoạt động tốt, chỉ là cơ thể anh không còn cảm nhận được hơi ấm nữa.
Đã bốn tháng mười bảy ngày kể từ lần cuối Tân Thành gọi điện.
Tân Bác ngồi trên ghế sofa, nơi họ từng quấn quýt bên nhau xem phim, trong tay là ly rượu mạnh đã tan hết đá. Căn nhà rộng lớn, sạch sẽ đến mức vô trùng. Không còn những đôi giày vứt lộn xộn ở cửa, không còn mùi mì trộn nhiều hành rẻ tiền mà Tân Thành hay lén ăn đêm, cũng không còn tiếng cười lanh lảnh hay những cái ôm nũng nịu.
Sự trật tự này, anh từng nghĩ mình thích nó.
Nhưng giờ đây, nó chính là nơi chôn vùi tâm trí của anh.
Tân Bác đặt ly rượu xuống, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Trong bóng tối của tâm trí, những con quái vật từ quá khứ bắt đầu bò ra. Những tiếng la ó của antifan năm xưa, ánh đèn flash chói lòa soi mói đời tư, và cảm giác cô độc giữa biển người hâm mộ... Tất cả những thứ anh tưởng đã chôn vùi kể từ khi gặp Tân Thành, giờ đây quay lại, dữ dội hơn, tàn độc hơn.
Anh từng tin rằng, sự trưởng thành và từng trải của mình là tấm khiên vững chắc nhất. Anh hơn cậu tám tuổi, anh có tiền, có địa vị, có kinh nghiệm xương máu. Anh mặc định rằng Tân Thành - đứa trẻ ngây thơ với đôi mắt nâu trong veo ấy - sẽ luôn trở về với anh, sẽ luôn nép vào anh để tìm sự an toàn.
Anh đã sai. Sai lầm thảm hại.
Tân Bác không bao giờ ngờ được rằng, cái tôi của Tân Thành lại lớn đến thế. Cậu thà chọn những bữa ăn một mình, những đêm uống rượu say mèm và căn phòng trống trải, còn hơn là nhận lấy sự bảo bọc của anh.
Cậu từ chối tiền của anh. Cậu từ chối quan hệ của anh. Và đau đớn nhất, cậu từ chối cả sự quan tâm của anh.
- Mình là gì đối với em ấy?
Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu anh mỗi đêm mất ngủ.
Nếu không phải là người chu cấp, không phải là người bảo hộ, không phải là chỗ dựa... thì Phó Tân Bác còn lại giá trị gì? Anh chỉ là một gã ca sĩ hết thời, mang trong mình đầy những vết sẹo tâm lý, đang cố bám víu vào sức sống thanh xuân của một chàng trai trẻ để cảm thấy mình còn đang sống.
Sự tự tin của người đàn ông thành đạt sụp đổ.
Anh bắt đầu nhìn vào gương và thấy một kẻ xa lạ: Đôi mắt thâm quầng trũng sâu, râu ria lởm chởm, và ánh nhìn trống rỗng vô hồn.
Anh nhớ Tân Thành. Nỗi nhớ không còn là sự lãng mạn, mà trở thành một cơn đau vật lý. Anh nhớ cảm giác được cần đến. Anh nhớ những lúc cậu sốt cao mê man nằm gọn trong lòng anh, nhớ cách cậu nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Lúc đó, anh thấy mình là người hùng. Còn bây giờ, khi cậu chứng minh rằng cậu có thể sống tốt - thậm chí sống kiên cường - mà không cần anh, anh cảm thấy mình thừa thãi.
Tân Bác mở ngăn kéo tủ thuốc. Lọ thuốc an thần và chống trầm cảm mà bác sĩ kê cho anh từ ba năm trước, tưởng đã vứt đi, hóa ra vẫn nằm lăn lóc ở góc tủ. Anh từng cai được nó nhờ "liều thuốc" mang tên Trương Tân Thành. Giờ cậu đã đi mất, anh lại phải tìm về với những viên nén màu trắng lạnh lẽo này.
Anh nuốt khan hai viên thuốc, không cần nước.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên trong đêm tĩnh mịch. Tim Tân Bác giật thót, một tia hy vọng điên rồ lóe lên. Anh lao đến, cầm điện thoại lên, tay run rẩy suýt làm rơi xuống sàn.
Nhưng màn hình chỉ hiện lên tin nhắn rác quảng cáo bất động sản.
Ánh sáng từ màn hình tắt ngấm, trả lại căn phòng cho bóng tối. Tân Bác bật cười, tiếng cười khàn đục, rời rạc, nghe như tiếng nức nở nghẹn ngào.
Anh nhận ra mình đang ghen tị. Không phải ghen với những người vây quanh Tân Thành, mà ghen với chính sự kiên cường và tham vọng của cậu. Thứ sức mạnh ấy đã giúp cậu bay lên, nhưng cũng chính nó đã tàn nhẫn đẩy anh xuống vực sâu của sự hoài nghi chính mình.
Tân Bác cuộn mình trên chiếc ghế sofa rộng thênh thang, cảm giác lạnh lẽo từ trong xương tủy lan ra. Anh thì thầm vào khoảng không, một lời thú nhận mà anh chưa bao giờ dám nói ra khi cậu còn ở đây.
-
Tiểu Thành, anh không chịu nổi... Là em đã cứu rỗi anh, giờ em đi rồi, anh biết phải làm sao?
Đêm ấy, cơn ác mộng cũ lại ùa về. Anh mơ thấy mình đứng giữa sân khấu rộng lớn nhưng không còn khán giả, đèn tắt ngấm, và anh gào thét tên ai đó nhưng không một lời đáp lại. Khi tỉnh dậy, gối đẫm mồ hôi, và lồng ngực đau thắt như thể vừa bị ai đó móc trái tim ra ngoài.
Sự sụp đổ của một người đàn ông trưởng thành không bao giờ ồn ào. Nó lặng lẽ như một ngôi nhà bị mối xông, bề ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã rỗng tuếch từ lâu. Và Phó Tân Bác biết, anh đang sụp đổ, ngay trong chính sự im lặng mà Tân Thành để lại.
..................
Phòng khám tâm lý nằm trên tầng cao của một tòa nhà kính, tách biệt hoàn toàn với sự huyên náo của Bắc Kinh bên dưới. Chỉ có tiếng máy tạo độ ẩm phun sương đều đều và tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc.
Bác sĩ Lý đặt bút xuống, đẩy gọng kính, nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang mân mê chiếc nhẫn bạc trơn trên ngón tay - chiếc nhẫn mà anh chưa từng tháo ra suốt hai năm qua, dù người tặng nó đã biến mất gần sáu tháng.
- Tân Bác, não bộ con người có cơ chế tự bảo vệ rất kỳ lạ. - Giọng bác sĩ Lý trầm và êm ái, nhưng lọt vào tai Tân Bác lại ong ong như tiếng ve kêu mùa hạ. - Khi nỗi đau vượt quá ngưỡng chịu đựng, nó sẽ chọn cách đóng băng cảm xúc.
Tân Bác không đáp, mắt vẫn dán chặt vào một vệt nắng nhạt nhòa, dường như đang bò trên thảm trải sàn.
- Cậu đang cố gắng kiểm soát mọi thứ, kể cả nỗi đau của mình, giống như cách cậu từng cố kiểm soát... người đó. - Bác sĩ Lý tiếp tục, tàn nhẫn nhưng cần thiết. - Lời khuyên của tôi là: Có những điều nên quên thì hãy dứt khoát quên đi. Còn những điều không thể quên, hãy học cách đối mặt với nó một cách nhẹ nhàng. Đừng chiến đấu nữa, cậu sẽ thua thôi.
- Tôi sẽ quên. - Tân Bác lên tiếng, giọng khản đi sau nhiều giây im lặng. - Tôi chọn quên.
Về đến nhà, Tân Bác bắt đầu cuộc thanh trừng ký ức. Anh làm mọi việc với sự điềm tĩnh đáng sợ của một cỗ máy đã được lập trình.
Chiếc bàn chải đánh răng màu hồng xinh xắn trong phòng tắm được bỏ vào túi rác.
Đôi dép bông hình chân mèo nằm chỏng chơ ở huyền quan được cất vào hộp giấy cất sâu vào tủ.
Cái cốc sứ sứt miệng mà Tân Thành kiên quyết không cho anh vứt đi vì "uống nước bằng cốc này mới thú vị" cũng bị gói lại trong một lớp báo cũ, để vào tủ bếp.
Tân Bác đi qua từng ngóc ngách của căn nhà rộng lớn, thu gom từng mảnh vỡ của cuộc tình. Mùi hương của cậu - thứ mùi sữa tắm dành cho da nhạy cảm - pha lẫn mùi mồ hôi sau nhiều giờ tập luyện - dường như vẫn lẩn khuất trong từng thớ vải sofa, trên rèm cửa, và đau đớn nhất là trên chính chiếc gối anh nằm mỗi đêm.
Anh thay toàn bộ ga giường.
Cũng đổi cả mùi tinh dầu đàn hương mà cậu thích thành mùi trà xanh nhàm chán.
Anh khóa chặt căn phòng ngủ thứ hai - nơi từng là "lãnh địa" của Tân Thành mỗi khi cậu dỗi anh. Tiếng ổ khóa lách cách vang lên, như tiếng đóng nắp một chiếc rương vùi lấp một phần đời rực rỡ nhất của Phó Tân Bác.
Xong rồi, anh tự nhủ. Không còn gì để nhớ nữa.
Anh ngồi xuống sofa, bật tivi lên xem một chương trình thời sự vô thưởng vô phạt, cố gắng để tiếng ồn lấp đầy khoảng trống trong đầu. Anh uống thuốc đúng giờ, ăn một bữa tối vô vị được đặt từ nhà hàng, rồi lên giường đi ngủ.
Anh nhắm mắt, tự thôi miên mình vào giấc ngủ không mộng mị. Anh tưởng mình đã thành công.
Nhưng cơ thể lại phản bội ý chí của anh.
Nửa đêm, Tân Bác giật mình tỉnh giấc vì một cơn lạnh buốt sống lưng. Trong cơn mơ màng, tay phải của anh theo thói quen quờ quạng sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, tìm kiếm tấm lưng gầy gò mà anh vẫn thường ôm siết vào lòng để vùi mặt vào hít hà.
Ngón tay anh chạm vào khoảng không. Trơn tuột. Trống rỗng.
Cơn hẫng hụt ấy mạnh đến mức khiến Tân Bác bật dậy, rùng mình thở dốc.
Trong bóng tối nhờ nhờ của đèn ngủ, anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh mình. Không có Tân Thành. Không có tiếng cậu hỏi han. Không ai cả.
Dần dà, ảo giác ập đến ngày một nhiều hơn.
Anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu trong đôi dép bông quen thuộc. Anh ngửi thấy mùi mì trộn nhiều hành và dầu mè - món ăn khuya gây tăng cân mà cậu từng bảo anh phải ngăn cản những lúc cậu muốn ăn nhưng lại vẫn lén lút mua về khi đêm muộn. Anh thấy bóng lưng cậu ngồi ở mép giường, quay lại nhìn anh và cười.
- Tiểu Thành... em sẽ béo lên mất...
- Nhưng mà, em đói lắm...
Tân Bác lao ra khỏi giường, vươn tay muốn nắm lấy cái bóng ấy.
Nhưng ngón tay anh xuyên qua không khí. Hình ảnh Tân Thành tan biến như bọt nước, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt qua khe rèm, chiếu lên bức tường trống trơn.
Cơn đau từ dạ dày thắt lại, lan lên lồng ngực, bóp nghẹt khí quản. Tân Bác khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu. Anh nhận ra, việc dọn dẹp đồ đạc chỉ là một trò lừa dối rẻ tiền.
Làm sao anh có thể quên được, khi kí ức đã ẩn sâu trong chính những phản xạ vô điều kiện của anh? Mỗi lần trời mưa anh lại vô thức muốn đi đón, mỗi lần thấy bánh crepe anh lại muốn mua, mỗi lần tỉnh giấc anh lại muốn ôm...
Anh đã chọn quên vì không dám đối mặt với sai lầm. Nhưng ký ức lại chọn cách trừng phạt anh bằng sự hiện diện vô hình dai dẳng nhất.
Tân Bác nằm cuộn tròn trên sàn gỗ, ngay tại vị trí mà Tân Thành từng ngồi soạn kịch bản, nước mắt chảy ngược vào trong, mặn chát và nóng hổi. Anh hiểu rằng, bác sĩ nói đúng. Anh đã thua rồi. Thua ngay từ khoảnh khắc anh nghĩ mình có thể xóa bỏ hình bóng người ấy ra khỏi cuộc đời mình.
...................
................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com