Chap 4 :Chung quy sẽ quên thôi !
P/S : Mn có thể mở nhạc để đọc chap nhé !
Bảy ngày đã trôi qua một cách thật yên ả với Tiêu Chiến , thật may mắn cũng thật ngốc nghếch khi ông trời lại cho y trọng sinh trở về những năm tháng ấy . May mắn đó là vì y có thể thay đổi mọi thứ , có thể bảo vệ người thân yêu của y và cũng có thể bảo vệ được chính bản thân y, tự cho y một đời tiêu dao tự tại . Chung quy y vẫn là muốn quên đi hắn của kiếp này !
Nếu như có ai đó từ kiếp trước hỏi y : " Còn yêu người ấy không ? "
Nếu là trước kia y sẽ trả lời : " Còn trái tim ta vẫn còn đau âm ỉ " nhưng ở hiện tại có lẽ hay chắc chắn y sẽ nói : " Chung quy sẽ quên thôi, ta sợ đau " .
Y không sợ đau thể xác mà bây giờ y chính là sợ đau trong tâm hồn , y là sợ đau ở nơi đầu trái tim , y không muốn lần nữa mọi thứ vuột mất khỏi tay y một cách đen tối như trước kia nữa .
Kiếp trước mọi thứ là vì yêu mới như vậy , vậy y nguyện kiếp này chẳng yêu người ấy nữa .
Thế mà số phận cũng trêu đùa y một cách ngốc nghếch lại cho y trọng sinh với một trái tim đầy tổn thương , với một tâm trí của những người trưởng thành chứ chẳng còn là một trái tim ngây ngô , một tâm trí của một đứa trẻ 16 tuổi nữa .
Song như vậy cũng tốt !
--------Vân Mộng-------
Tiêu Chiến dưỡng thương mất hơn một tuần sau đó liền cáo biệt phụ mẫu quay về sư môn gặp sư phụ , y quả là nhớ người lắm !
Nhìn cánh cổng Vân Mộng y lại nhớ về quá khứ , cái ngày y đến bái sư và cái ngày y rời khỏi sư môn ra sao , y cứ ngỡ sẽ chẳng có cơ hội quay đầu nhưng thật may cơ hội đến với y rồi , y phải nắm lấy .
Tiểu Sương , Tiểu Diệp thấy chủ tử nhà mình đứng ngoài hồi lâu nhìn cánh cửa cũng khó hiểu , tại sao chủ tử từ khi tỉnh dậy liền mang rất nhiều suy tư ?
- " Chủ tử , chủ tử" . Tiểu Diệp lên tiếng gọi
Nàng gọi mấy tiếng mới khiến Tiêu Chiến thoát khỏi mớ suy nghĩ kia mà hồi thần . Ba người, một chủ hai tớ liền mau chóng bước vào .
Vân Mộng vẫn vậy , vẫn là nơi đẹp đẽ và thanh bình nhất với y .
Y vừa vào liền có mấy tiểu sư huynh , sư đệ chạy lại hỏi thăm :
- " Tiêu sư huynh , huynh khỏe lại rồi sao ? "
- " Trời ơi , huynh làm bọn ta lo chết đi được ấy dưỡng thương cũng lâu quá chừng "
- " Nếu đệ quay trở lại rồi bọn ta cũng yên tâm "
Họ hỏi quá nhiều , y cũng chẳng kịp trả lời hết chỉ nói vài câu rồi chốt :
-" Cảm ơn các sư huynh , sư đệ ta đã khỏe không cần quá lo đâu "
- " A Chiến đệ quay lại rồi "
Là tiếng của một cô nương , nàng đang chạy tới .
Tiêu Chiến nhìn nàng mà bất giác khóe mắt đọng một tầng sương , kiếp trước nàng khuyên y đừng từ bỏ sư môn , nàng khóc cho y rất nhiều vì nàng hiểu Bát Vương tử sẽ chẳng đem lại cho y hạnh phúc nhưng y lại gạt bỏ tất thảy mà chạy theo cái gọi là " tình yêu" để sau cùng y cũng rời đi bởi cái gọi là " tình yêu " .
- " Sư tỷ" . Y lên tiếng gọi
Nàng là Giang Yếm Ly là trưởng nữ của Giang thị , cũng là con gái của cung chủ Vân Mộng Cốc .
- " Đệ đó bị thương nặng lắm sao mà dưỡng lâu vậy làm ta với Giang Trừng lo cho đệ quá trời " .
- " Để sư tỷ lo lắng , đệ cảm thấy thật có lỗi " . Y lên tiếng nhận lỗi với nàng
- " Ây da cái đứa trẻ này , sao tự dưng lại trưởng thành quá vậy chứ ! " .
Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì một cái ôm đã bao trọn nàng .
Tiêu Chiến quả thật rất nhớ nàng .
Ôm một hồi vẫn là Giang Yếm Ly lo xa chuyện thiên hạ mới bảo :
- " A Chiến, đệ về rồi thì mau chóng đi gặp cha tỷ đi không thì người thật không yên tâm ấy "
- " Vẫn là sư tỷ lo lắng cho đệ " , y cười nhẹ mà đáp sau đó cũng liền chạy về phía viện chính thỉnh an sư phụ .
---------------Tây Cung ---------------------
Vương Nhất Bác hắn từ sau khi trở về liền chỉ mất một khoảng thời gian nhỏ để sắp xếp mọi thứ vào quỹ đạo , có lẽ cuộc sống của hắn chưa từng thay đổi , chưa có một biến cố nào cả . Hắn vẫn vậy , vẫn giỏi che giấu những xúc cảm của bản thân mà chẳng để lộ ra ngoài , có thi thoảng hắn lại nhìn thanh kiếm của mình , thanh kiếm ấy hắn đặt tên là " Trừ tà " , cái tên ấy thật ý nghĩa song hắn lại lấy thanh kiếm ấy để đoạt đi sinh mạng của một người trong sạch .
Từ lúc trở về sự hối hận cứ như bao trùm lấy hắn , khiến hắn không khỏi thôi nhớ đến y . Hắn chỉ hi vọng kiếp này một mình hắn trọng sinh là đủ , một mình hắn thay đổi cục diện là đủ .
Mỗi đêm , lời nói của Tiêu Chiến ở kiếp trước vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn khiến hắn thật không rõ đây là ác mộng hay cơ hội để hắn sửa chữa lỗi lầm .
Giờ đây hắn vẫn là Bát Vương Tử , hắn vẫn chưa gặp được y , không phải là hắn không muốn mà chính là không sao đối diện được với Tiêu Chiến và cả Tiêu gia .
-------------------
End Chap 4 . Hẹn Gặp Lại
P/S : Thật sự chap 3 , chap 4 khá là nhạt á mọi người vì em lười viết tình tiết phụ lắm nên hi vọng mọi người cứ góp ý nhiệt tình nha
Tác giả
[[IN]] LAZY WORM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com