11. Tên chap quá dài không thể viết ra đây
Chương 11. Dự báo thời tiết trái tim - Có hai cơn bão không biết từ đâu bỗng nhiên ập tới, thỏ con hoang mang quá đi thôi (2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến mặc kệ vị khách kia đen mặt, một mạch quay lưng trở về quầy. Vốn tính tình không hay để tâm tới những người không quan trọng, chỉ một chốc đã ném hắn ta vào vùng quên lãng. Chỉ đến khi đêm diễn kết thúc, trước khi ra về anh mói kéo tiểu đệ đệ lại dặn dò vài câu.
- Tiểu minh tinh, ban nãy anh trai em có đến đây.
- Anh ấy tìm anh sao? Anh ấy muốn gì vậy ạ?
- Đừng căng thẳng, không có gì đâu. Chuyện gia đình em anh không can thiệp được, nhưng em là nhân viên, cũng là bằng hữu của anh, có thể bảo vệ được em chút nào anh nhất định sẽ cố gắng. Anh hai em cũng không phải người xấu, em đừng lo lắng nhé.
- Anh, ca ca không ủng hộ đam mê của em, cũng từng khiến em mấy lần mất việc rồi...
- Ừm, anh biết. Nhưng anh sẽ không như vậy, anh ủng hộ em, cũng sẽ bảo vệ em.
Tiểu đệ đệ thấy mũi mình nghẹn lại, hít thở không thông. Trái tim đều bị ngọt ngào cùng cảm động làm cho đập loạn. Đây là người đầu tiên dùng hành động và chân thành để tiếp sức cho cậu theo đuổi đam mê.
- Em cảm ơn anh. Anh Chiến thật tốt
- Không cần cảm ơn, anh biết mình tốt mà. Muộn rồi, về nhà đi, phần còn lại cứ để anh lo là được.
- Em giúp anh nhé, cả ngày đông khách anh đã mệt lắm rồi.
- Không sao. Về nhà ngủ một giấc, ngày mai tập nhảy xong thì ghé tiệm, anh dạy em làm mâm xôi đá xay.
- Vậy được, em về trước ạ. Anh cũng nghỉ sớm nhé. Tạm biệt
- Về cẩn thận, đến nhà nhắn tin cho anh.
Đợi cậu bé ra khỏi cửa, Tiêu mỹ nhân lật tấm thẻ gỗ trước cửa về mặt Closed, sau đó quay vào bên trong một mình dọn dẹp phần còn lại. Có lẽ anh đã khá mệt mỏi rồi, động tác lau bàn thỉnh thoảng phải dừng lại để nắn bóp vai gáy. Dạo gần đây y phục thơm mùi trà và nắng sớm của mỹ nhân có vương lại chút hương cao dược. Người thường không để ý có thể không biết, nhưng Vương Nhất Bác có thừa sự để ý đối với anh, hơn nữa tính chất của việc tập nhảy thường xuyên bị thương cũng khiến cậu quá quen với thứ dược này, chính là Salonpas.
Anh giấu ai thì giấu, nhưng có thể giấu Vương Nhất Bác sao? Khi mà người đó mỗi sáng đều ghé tiệm, sau đó liền ghim chặt ánh nhìn và tâm trí lên người anh, hơn nữa, hắn ta ngay lúc này còn đang cẩn thận thu vào mắt mọi hành động và biểu cảm của anh qua ống nhòm từ cửa sổ tầng hai bên căn nhà đối diện.
Vương Nhất Bác cau chặt hai mày. Anh ấy bị đau. Đã ba ngày nay đều như vậy. Nhưng Tiêu Chiến không hề than vãn dù mỗi sáng đều gặp nhau tán gẫu, mỗi tối đều tâm sự đêm khuya.
Anh còn muốn giữ kẽ với em đến bao giờ?
11h23 phút, Vương Nhất Bác đặt xuống ống nhòm, với tay mở khóa chiếc điện thoại nhìn ngây ngốc. Vẫn còn 7 phút, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ nhắn tin cho cậu sớm thôi. Đó là thói quen giữa hai người, 11h30 phút đêm cả hai sẽ cùng chúc ngủ ngon cho nhau và tắt máy.
11h25:
- Nhất Bác, em ngủ chưa?
- Em chờ anh. Vẫn chưa ngủ.
- *icon hài lòng* Nếu em muốn có thể nhắn tin cho anh rồi ngủ trước, chờ đợi rất mệt mỏi.
- Em muốn. Chờ anh không mệt. Đã xong việc rồi sao?
- Ừ. Ổn thỏa mọi thứ mới nhắn tin cho em nè.
- Mệt lắm đúng không? Anh đừng quá sức nhé, em lo.
- *icon khó hiểu* Cứ như mẹ anh thế nhỉ?! Ngày mai em bận gì không?
- Không có. Bữa sáng anh muốn ăn gì nè?
- Gì cũng được, thật đấy. Anh hỏi thế là vì có chuyện muốn kể lể với em chút xíu thôi. Có phiền em không?
- Không phiền. Vậy đợi một chút, em gọi cho anh nha.
Vương Nhất Bác vui vẻ bấm quay số nhanh, phím 1 chính là số điện thoại của Tiêu Chiến, tên liên hệ: "Thỏ của tôi"
Tiêu Chiến bắt cuộc gọi, thanh âm ôn nhu pha lẫn chút lười biếng, mệt mỏi của đêm khuya không nhanh không chậm truyền vào tai Vương Nhất Bác, một đường xông thẳng đến đầu con tim. Anh ấy chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần là anh, Vương Nhất Bác đã thua không còn mảnh giáp.
- Anh nghe.
- Mỹ nhân hôm nay có tâm sự sao? Tổng đài tâm sự đêm khuya của riêng anh đã sẵn sàng làm việc rồi nè.
- Em sến quá đi, coi ca ca là tiểu muội tử chắc.
- Không có, ca ca chính là nam nhân hoàn mỹ nhất trong mắt em.
- Vương Nhất Bác, lại bắt dầu rồi phải không?
- Em đang khen anh đấy, nhưng anh không thích thì thôi vậy, khi khác em lại khen. Hôm nay anh có tâm sự gì, kể em nghe trước được không?
- Ừm. Thật ra cũng không có gì, đêm nay anh gặp một người khiến anh hơi khó chịu. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an không nói rõ được. Lạ nhỉ?
Vương Nhất Bác cong nhẹ khóe môi. Lẽ ra cậu phải lo lắng, phải tò mò, phải cuống quít trấn an anh mới đúng chứ, sao lại thấy vui thế này?!
Có lẽ là bởi, mỹ nhân đã bắt đầu ỷ lại vào cậu một chút rồi, có phải không? Gặp kẻ khả nghi, việc đầu tiên anh làm không phải tự mình gánh vác như trước đó nữa, mà là gọi điện tâm sự cùng cậu. Điều này chứng tỏ, Tiêu Chiến đã tin tưởng Nhất Bác rất nhiều, thậm chí cảm thấy an tâm khi được cậu chia sẻ cùng những bất an, lo lắng.
Cuối cùng thì anh cũng nhìn nhận em như một nam nhân có đủ sức mạnh để bảo vệ, chăm sóc cho anh, chứ không phải một nam hài kém anh 6 tuổi. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy cảm giác thành tựu đang theo dòng máu nóng lan tới từng đầu ngón tay.
- Anh có tin vào giác quan thứ 6 không? Em thì tin rằng mỗi linh cảm xuất hiện đều có lý do của nó, vậy nên anh đừng chủ quan nhé. Có thể tránh thì tránh, cần thiết đối mặt thì đối mặt, dù thế nào vẫn luôn có em bên anh. Đừng sợ, em ở đây.
-...
- Anh có nghe em nói không? Sao không trả lời
- A ...À ... Ừ ... Anh đang nghe.
Giọng điệu của mỹ nhân có chút hốt hoảng, Vương Nhất Bác sao có thể không nghe ra chứ. Chỉ là cậu không biết lý do, Tiêu Chiến lại càng sẽ không thừa nhận. Làm sao dám để Nhất Bác biết Tiêu Chiến bên này đang bị những lời ngọt ngào của cậu làm cho thất thần ngây ngốc mất mấy giây, trái tim đập nhanh tới mức chỉ hận không thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mỹ nhân vận hết định lực và kình lực kìm lại thứ cảm xúc mãnh liệt đang chảy loạn trong tim, ổn định lại hơi thở rồi mới tiếp tục nói.
- Anh không sợ hãi, thật đấy. Chỉ cảm thấy có lẽ sắp tới sẽ không được bình yên mà thôi.
- Cuộc sống mà, thăng trầm chính là bản chất của nó. Nhưng không quan trọng, quan trọng là anh vui vẻ, anh hết mình, anh thỏa mãn, còn lại đừng bận tâm nhiều.
(Đúng vậy, anh chỉ cần mỗi ngày hạnh phúc, một đời mãn nguyện, còn lại đã có em lo ...)
- Ừ. Cứ sống cho ngày mai đã nhỉ. Tốn thời gian lo nghĩ chi bằng nghiên cứu đồ uống mới cho em đúng không. Cảm ơn cún con nhiều.
- Không có gì, sau này có chuyện vẫn cứ phải tìm em đấy nhé.
- Anh biết. Muộn rồi, mình ngủ thôi. Ngày mai sẽ làm cho em trà atiso cam sả ít ngọt nhé. Nhất Bác ngủ ngon.
- Mỹ nhân ngủ ngon.
(Còn có, em yêu anh. )
Tiêu Chiến cúp điện thoại, mây đen quẩn quanh trong tâm trí bị xua đi xa tít chân trời không còn bóng dáng. Ừ vậy, đến đâu hay đến đó, mỗi ngày đều vui vẻ khiêu thoát, cần gì phải lo nghĩ những việc không đâu.
Nhất Bác thật sự là người rất tốt, vô cùng tốt, anh cảm thấy mình có chút phụ thuộc vào cậu nhưng lại không muốn dứt ra. Bản tính độc lập trong con người anh mỗi ngày bị thuần phục bởi sự quan tâm của cậu từng chút từng chút một. Tiêu Chiến cảm nhận được, lại mặc kệ nó sa lầy. Có lẽ vì anh tin tưởng Nhất Bác sẽ luôn ở đây bên anh, vậy cho anh dựa dẫm một chút, cũng không sao phải không?
Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi bức ảnh trên màn hình điện thoại, Tiêu Chiến hướng cậu cười thật tươi, lúc ấy anh đang trêu ghẹo bạn nhỏ ăn bánh bao hai má phính mềm hệt như loài sóc. Tiêu Chiến sẽ chỉ cười đùa như vậy lúc ăn cùng với cậu, không ai khác có được đặc quyền này, vậy nên, bộ dạng trong bức hình này cũng là độc nhất.
Ban nãy anh nói đã gặp một người không tốt, Vương Nhất Bác không lo lắng là dối lòng, nhưng cũng lựa chọn không dò hỏi. Với điều mình sợ hãi, lo lắng, bản năng luôn muốn né tránh nó, chẳng ai muốn lôi những bất an ấy ra gặm nhấm lại vài lần. Vương Nhất Bác hiểu, cậu chọn cách âm thầm quan sát, âm thầm bảo vệ, thay vì vạch rõ những nguy cơ khiến anh không thể thoải mái, mỗi ngày sống trong lo nghĩ và đề phòng. Đàn ông nên như thế, làm nhiều hơn nói, luôn đặt cảm xúc của người ấy lên trên việc thể hiện bản thân.
Một đêm hạnh phúc, không mộng mị. Mặc cho cơn mưa vẫn ra rích ngoài ô cửa kính, mây đen che khuất hẳn ánh trăng đêm rằm, chỉ chừa lại một không gian đen đặc, u trầm, lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, Nhất Bác cầm trên tay hai lồng bánh mochi nhân mặn, đây là công thức cải biến bởi một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Tiêu Chiến vô cùng thích ăn món Nhật, ai quen anh cũng đều biết điều này. Mochi mằn mặn, thơm bùi, dẻo dai đi kèm với món trà cam sả ấm áp, chẳng còn gì hợp lý hơn cho một buổi sáng mưa phùn lành lạnh như mấy ngày nay.
Tiêu mỹ nhân nhìn thấy từng cục mochi trắng hớn xinh xẻo, moe moe như mấy cục bông trong lồng tre, hai mắt sáng rực, nhưng biểu tình dần mất hứng. Ừ đấy, nam nhân thì sao? Đáng yêu thế này, ăn làm sao mà nỡ.
Vương Nhất Bác thấy anh cứ ngắm rồi lại nghía, ngần ngừ không động đũa, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu ra. Cậu dùng dao dĩa cắt đôi từng cục bánh, để lộ phần nhân nóng hổi thơm lừng, kích toàn bộ thị giác, vị giác, khứu giác và cả xúc giác của mỹ nhân.
- Anh thật ngốc, cái gì đáng yêu cũng đều không nỡ ăn sao? Em đành thay anh đóng vai ác vậy.
Tiêu Chiến không nhìn đến thao tác xử trảm từng cục dễ thương của Nhất Bác, chỉ chăm chú nhìn biểu tình bất đắc dĩ trên gương mặt cậu. Càu nhàu mà cũng ngọt ngào đáng yêu ghê.
- Không nỡ chút nào, cũng may là có em.
- Được, vậy từ nay cứ giao cho em làm, anh ăn ngon liền tốt. Nhìn xem anh gầy thành cái dạng gì kìa.
Mỹ nhân cười tươi, hai mắt cong cong nom như vầng trăng khuyết, cũng may cậu nhỏ không nhìn thấy biểu cảm này, đáng yêu chết bảo bảo mất thôi. Sao nam nhân 29 tuổi lại có thể đáng yêu thành cái dạng này cơ chứ?
Tiêu Chiến gắp một miếng bánh, cắn một ngụm, hạnh phúc vì được người đẹp phục vụ đồ ăn ngon lan tỏa khắp toàn thân. Tới rồi lại tới, hơn nửa lồng bánh đều vào bụng anh không sót miếng nào. Nhất Bác cầm lấy ly trà ấm đưa đến bên miệng cho anh, như một lẽ tự nhiên, cũng như một thói quen đã sớm thân thuộc đến không cần phải nghĩ, Tiêu Chiến hút lấy một ngụm nước ngọt ngào, cảm thấy ngày hôm nay sẽ là ngày vô cùng vui vẻ. Nhưng rồi anh bỗng nhớ ra gì đó.
- Nhất Bác, chuyện hôm qua anh nói với em ý
- Sao vậy ạ?
- Em không tò mò sao? Thường thì người ta sẽ phải thắc mắc kẻ đó là ai, câu chuyện như thế nào, em lại chẳng hỏi gì anh cả.
- Lúc đó em hỏi, anh sẽ vui vẻ kể sao, trong khi tâm trạng anh đang không tốt, đêm đã khuya và anh cũng đã rất mệt?
- Ừ, lúc đấy đúng là không muốn nói, nhưng bây giờ muốn nói nè.
- Em nghe.
- Người đó là anh trai của tiểu đệ đệ. Thật ra anh không có nói hắn là ngời xấu, chỉ là ấn tượng trong anh không được tốt thôi. Hắn đến tìm anh, bảo rằng đam mê của tiểu đệ đệ rất ấu trĩ, ngốc nghếch, không có tiền đồ, cho rằng việc rời bỏ hào quang của gia đình để theo đuổi nghệ thuật vô cùng phù phiếm. Hắn muốn ép em ấy trở về, sống theo ý trưởng bối, thậm chí còn dùng tiền và quyền gây chút khó dễ cho em trai.
- Những chuyện đó là việc riêng của gia đình họ, sao lại nói với anh? Không lẽ hắn muốn ném tiền vào mặt anh để Tiểu đệ đệ mất việc?
- Không có. Lạ lắm, hắn chỉ kể chuyện, sao đó hỏi anh nghĩ gì. Không gây khó dễ lại cũng không kênh kiệu, chèn ép gì anh cả.
Vương Nhất Bác càng lúc càng khó chịu, không như những gì cậu nghĩ đâu phải không?
Trên trời rơi xuống một nam nhân lạ, bắt chuyện với Tiêu Chiến, muốn anh hiểu về gia đình và bản thân hắn ta, muốn khoe ra gia thế khủng, muốn biết anh ấy nghĩ gì, thái độ rõ ràng là tiếp cận lại không kênh kiệu, không chèn ép. Con mẹ nó, rõ ràng là lăm le Tiêu mỹ nhân.
Một An Kỳ chưa đủ sao? ... Mẹ kiếp, chỉ trách anh ấy thật sự quá mê người. Vương Nhất Bác cười khổ. Cũng được, đến đi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với cả thế giới, thêm hay bớt một Âu Dương Ca cũng không nhằm nhò gì.
- Nhất Bác, Yibo, cún con, em sao thế? Thất thần cái gì vậy?
- Không có gì? Hắn ta không làm khó anh là được rồi, hai người căng thẳng quá sẽ khó xử cho tiểu đệ đệ.
- Anh biết.
- Cũng đừng lo nghĩ gì nhé, em sẽ thay anh để ý hắn ta. Có em đây rồi, anh cứ yên tâm làm việc của mình là được
- Không nghiêm trọng đến vậy đâu mà. Em không cần căng thẳng.
- Được được, người ta là đang muốn dỗ dành anh đấy thôi, ngốc Tiêu Chiến.
- Em càng ngày càng quá phận, em không xem anh là ca ca nữa phải không? Tụi mình nói chuyện có trên có dưới chút đi nhé.
- Vâng, ca ca nói gì cũng đúng.
Sáng nào cũng nháo với nhau một trận như thế, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một điều không thể thiếu trong ngày. Vương Nhất Bác ban đầu chính là ý định biến sự xuất hiện của mình thành chuyện đương nhiên phải có trong cuộc sống của anh, để anh quen thuộc, để anh ỷ lại. Cứ thế, một ngày không xa thôi, chúng ta sẽ vượt qua ranh giới của hai chữ "thân quen", tiến tới một chữ "cần". Em không vội, cứ từng bước tiến tới, xây bẫy không thể gấp gáp, chọn mồi không thể qua loa, bởi như vậy con mồi sẽ không cảm nhận được sự ham muốn, thèm khát ngút ngàn mà kẻ thợ săn dành cho nó.
Ăn xong rồi, Nhất Bác chống cằm nhìn mỹ nhân phồng má nhai mochi, anh mới là sóc ấy, trông thật ngốc. Nghĩ rồi lại nghĩ, bản tâm xấu xa lại nổi lên, muốn thả chút thính đầu ngày cho anh ngây ngất.
Vương Nhất Bác cầm lấy một tấm giấy ăn mềm mịn, chấm nhẹ lên khóe môi anh, giả vời nói miệng còn dính nhân bánh đấy. Ngón tay hư hỏng miết nhẹ qua môi dưới đỏ hồng, ẩm mượt, sau đó còn cố tình uống ngụm trà rồi dùng chính tấm khăn ấy lau khóe môi của bản thân.
Thỏ con ngượng ngùng, hai má nổi lên hai rặng mây hồng đáng yêu không thể tả, ánh mắt lập tức lẩn tránh, mọi động thái đều y chang tập tính của loài thỏ lúc sợ sệt, muốn trốn đi.
Cảm thấy còn chưa đủ ái muội, Vương Nhất Bác giả vờ vô tình khen ngợi một câu.
- Môi anh trông thật ngọt nha.
Tiêu Chiến tá hỏa, lắp ba lắp bắp mắng người:
- Em im miệng. Không biết xấu hổ. Môi em mới ngọt ấy, tra nam.
Tiêu Chiến cứ mắng, cũng không tự ý thức được mình đang mắng cái gì. Chỉ là nếu không mắng mà giữ im lặng thì xấu hổ chết mất. Vương Nhất Bác lại vô cùng hài lòng với phản ứng này của anh, mặt dày đáp:
- Vâng, môi em ngọt lắm, có muốn thử không?
Tiêu Chiến bị mời gọi trần trụi làm cho thẹn quá hóa giận. Trực tiếp quay lưng bỏ vào quầy bar, không thèm quan tâm cái đồ xấu xa đó nữa. Mặc kệ cậu dỗ dỗ dành dành, anh ăn một cân đường sẽ trả lại 10 cân bơ. Không cần khách sáo.
Vương Nhất Bác trong bụng vui không để đâu cho hết, thôi thì cứ để anh giận, như vậy cả ngày hôm nay sẽ chỉ nghĩ tới cậu không thôi. Lúc này nên tranh thủ làm việc, tập nhảy, tối mới có thời gian đến tiệm đề phòng cái tên Âu Dương ma quỷ đó lại đến cưa cẩm mỹ nhân. Đấy mới là thượng sách.
Vậy là bạn nhỏ vui vẻ dọn dẹp bàn trà, chuẩn bị tung tăng diễn một màn "em trễ giờ mất rồi, em phải đi đây". Trước khi chuồn vẫn không quên dúi vào tay anh gói giấy nhỏ.
- Miếng dán thảo mộc, giảm đau mỏi tốt lắm luôn ý, mỗi lần tập nhảy bị thương nhẹ em đều dán nó. Anh đừng lạm dụng Salonpas nữa, không tốt cho xương đâu anh.
Tiêu Chiến nhận lấy, không tỏ vẻ ngạc nhiên gì lắm, chỉ cúi đầu suy tư. Một thoáng sau mới ngước mắt nhìn cậu, giọng nói không hề che đậy sự ngọt ngào, hạnh phúc:
- Nhất Bác, trà thảo mộc cho em, ngày mới tốt lành!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love 🌻
Mạch truyện của tui chậm chạp quá các bác ạ 🙄🙄🙄 Viết hoài mà mãi vẫn chưa xử lý được "anh trai trà xanh". Cứ thế này thì tương lai hai bạn trẻ bên nhau chắc còn xa vời lắm ý 😖
Have a nice day bea ❤️🌻🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com