tbtn; nhất quỷ nhì ma
"thứ ba ra gặp tao sau sân trường";ooc; lowercase; bad language…
"thứ ba ra gặp tao sau sân trường";ooc; lowercase; bad language…
Bệnh Nhân Ngày Chủ NhậtTác giả: Nguyệt Lượng Giảo Nhĩ ĐóaThể loại: Đam mỹTình trạng: Hoàn thànhĐánh chữ: YW❤️E (đang cố lết)Giới thiệu tác phẩm: Tạ Dực làm bác sĩ tâm lý nhiều năm, gặp đủ kiểu bệnh nhân kỳ quái. Lý ra, anh đã quá quen để giữ được sự bình thản và chuyên nghiệp trước bất kỳ ai. Nhưng Trì Tầm lại là ngoại lệ duy nhất trong sáu năm hành nghề của anh - một bệnh nhân khác biệt đến mức khiến mọi kinh nghiệm trước đó đều trở nên vô hiệu. Cậu ta chẳng bao giờ nghe lời dặn, thuốc thì lúc uống lúc không, hoặc uống sai bừa bãi. Các buổi tư vấn thì khi đến khi biến mất, thích thì tới, không thì bỏ ngang, tự do đến mức gần như vô pháp vô thiên. Mỗi lần Tạ Dực nghĩ rằng: "Hẳn là Trì Tầm không thể nào làm ra chuyện quá đáng hơn được nữa," thì ngay sau đó anh lại bị cậu ta phá vỡ nhận thức thêm một lần. Ví dụ như bây giờ - Trì Tầm ung dung vắt chân, bộ dạng chẳng hề nghiêm túc, rồi thản nhiên thốt ra một câu:"Em muốn theo đuổi anh."Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh, ôn hòa của Tạ Dực, lần đầu tiên xuất hiện một vết rạn khó che giấu.Nhân vật chính:Trì Tầm - Công: 22 tuổi, tâm trạng thất thường, mắc chứng rối loạn lưỡng cực.Tạ Dực - Thụ: 28 tuổi , bác sĩ tâm lý, điềm tĩnh - dịu dàng, nhưng luôn bị thử thách bởi sự khác biệt của cậu.Nhân vật phụ: Trì Thanh Cảnh ┃ Khác: ...Tốc độ chậm rãi, đời thường, kiểu "ninh nhừ lửa nhỏ".⚠️ Lưu ý trước khi đọc:Người yêu cũ của Tạ Dực chính là cha ruột của Trì Tầm.Tag nội dung: Bệnh nhân × bác sĩ - Niên hạ - Duyên phận tình cờ…
Chỉ là mấy cái linh tinh mình nghĩ ra thôi…
WenxuanNhân vật chính: Công dịu dàng si mê x Thụ lụy tình đáng yêu.Thể loại: Tình trai, niên hạ, mất trí nhớ, gương vỡ lại lành, trùng phùng, ngọt sủng, đường pha thủy tinhTác giả: Yw Artemis•••Tống Á Hiên năm năm đợi chờ một người. Em như kẻ ngốc biết rằng người đó đã mất từ lâu nhưng vẫn hi vọng chỉ là tin đồn thất thiệt. Để rồi, vào một ngày vô tình trên mảng đất Thụy Sĩ xa lạ, Tống Á Hiên gặp được một người, một người có bóng lưng rất giống người cậu thương. Nhưng, người đó lại là Albert!Rốt cuộc Albert là ai? Albert có liên quan gì tới Lưu Diệu Văn? Tất cả là một ẩn số to lớn, đang chờ người giải đáp!~~~Mất trí nhớ đáng sợ đến mức đó sao? Mất trí nhớ mà quên mất người mình từng thương sao?Tại sao lại mất trí nhớ chứ?Tại sao lại chia li chứ?~~~Nhưng mà trùng phùng rồi! ~~~-Bé dành năm năm để chờ đợi tớ, tớ dành một đời để bù đắp cho bé!-Tớ không thích đàn ông, cũng không thích đàn bà, chỉ thích mình bé thôi!-Nín, không được khóc, khóc từng đấy thời thời gian là quá đủ rồi, hãy cười thật tươi nhìn tớ nè, tớ yêu bé nhiều lắm đó!-Em bé ngoan, hãy nắm chặt con ốc này và đặt vào nơi lồng ngực đi, nó sẽ khiến cho bé có cảm giác an toàn...giống như tớ đang bên cạnh bé vậy!...…
Trong không gian yên tĩnh của thư viện, một cái bút rơi, một tia nắng lướt qua mái tóc... chỉ những điều giản đơn ấy đã khiến trái tim Quang Anh lỡ nhịp. Từ tình bạn trong trẻo, cậu vô thức bước vào hành trình của cảm xúc ngọt ngào nhưng đầy bối rối."Vô thức yêu" không phải một bản tình ca ồn ào, mà là những trang thanh xuân dịu dàng, nơi từng khoảnh khắc nhỏ bé cũng đủ làm rung động cả một tuổi trẻ.…
Ngày đầu thu, sân trường vang rộn tiếng cười nói, bước chân và tiếng gió. Giữa đám đông ồn ã, hai con người lướt qua nhau một lặng lẽ, một rực rỡ chưa một lời chào, chưa một ánh nhìn. Thế nhưng, khoảnh khắc vô tình ấy lại là khởi đầu cho một câu chuyện dài."Gió Thu Chưa Kịp Nói" là câu chuyện về Thế Anh và Quốc Bảo, hai tâm hồn trẻ tuổi, vô tình bị hút vào quỹ đạo của nhau. Giữa bao ồn ào của tuổi học trò, có những tình cảm âm thầm lớn lên, dịu dàng mà day dứt. Họ hiểu trái tim mình, nhưng cũng hiểu rõ khoảng cách và những giới hạn chẳng dễ dàng vượt qua.Đây không chỉ là một mối tình học đường, mà còn là bản nhạc của sự chờ đợi, của những điều muốn nói mà gió chưa kịp mang đi...…
Ai đó đã hỏi tôi mày yêu anh ấy ở điểm nào, tôi suy nghĩ lâu lắm. Tại vì mọi thứ chỉ cần là của anh ấy đều khiến tim tôi rung động.…