Chương 26 - Bản năng của chàng cứu hộ
Vậy là đã hết hai ngày Tiêu Chiến cùng Nhất Bác và gia đình hắn đến thăm trang trại của cha mẹ anh. Và ngày đầu tiên quả thật rất ấn tượng đối với Nhất Bác, hắn đã chứng kiến được sự ra đời của chú bê con. Và từ đó, Tiêu Chiến đã rất khó khăn khi muốn mang Nhất Bác rời đi khỏi chú bê con kia. Bởi vì Nhất Bác luôn muốn gần gũi chú bê kia, hắn còn muốn ngủ lại ban đêm ở khu chuồng trại chăn nuôi với chú bê nhỏ bé kia.
Nhất Bác thậm chí còn đặt một cái tên cho chú bên con. Hắn gọi chú bê là Albert. Nhất Bác khăng khăng rằng Albert là một chú bê thông minh, cỡ như Albert Einstein. À, ít nhất thì bê con này cũng sẽ rất thông minh so với những bê con khác.
Nhất Bác lại không ổn lắm khi đến chỗ đàn gà, hắn làm Tiêu Chiến cười nghiêng ngã khi chứng kiến cảnh hắn bị gà bắt nạt. Khi hắn định tiến vào chuồng gà thì một chú gà trống chặn đường hắn lại và kêu thật to. Nhưng hắn vẫn phớt lờ chú gà và tiếp tục đi vào, chú gà kia bèn kêu lên thật to đầy vẻ giận dữ và rượt theo hắn định mổ hắn với cái mỏ cứng ngắc với hai cạnh nhọn bén. Tiêu Chiến muốn giúp hắn nhưng anh chưa thể giúp ngay vì anh đang bận phá ra cười khi thấy cảnh tượng này. Cuối cùng may sao mẹ Tiêu Chiến đã đến kịp thời, nạt chú gà kia và Nhất Bác mới được an toàn.
Hắn thử vào chuồng gà lần nữa, lần này cảnh tượng còn buồn cười hơn, chú gà trống kia lại cố mổ vào mông hắn. Tiêu Chiến phải nhanh chóng chạy vào chuồng gà và dùng một cái xẻng đuổi chú gà kia đi. Nhưng có vẻ cũng không có ích gì vì giờ đây chú gà đó lại tấn công cả hai người họ. Lúc này thì cha Tiêu đến và dọa chú gà rằng nếu chú ta không chịu dừng lại, ông sẽ cho chú ta vào nồi. Chú gà dường như hiểu được lời đe dọa của cha Tiêu nên đã dừng việc tấn công hai người họ và trốn đi mất vào một góc nào đó.
Nhưng Nhất Bác không phải là một người dễ đầu hàng nên hắn vẫn muốn chinh phục chú gà kia, hắn lại cố thử lần thứ ba. Lần này hắn mang theo thức ăn cho gà vào chuồng gà khi nghe chú gà kia gáy thật to đòi ăn, chú gà có ăn nhưng vẫn nhìn Nhất Bác với vẻ cảnh giác. Và cuối cùng Nhất Bác cũng bắt được một chú gà con và vuốt ve nó. Nhưng ngay sau đó gà mẹ đã phát hiện ra Nhất Bác đang cầm một chú gà con và gà mẹ đã chạy theo Nhất Bác không ngừng. Nhất Bác quá shock nên hắn vội vã chạy khỏi chuồng gà với chú gà con vẫn còn trên tay.
Thấy vậy, mẹ Tiêu bèn nói hắn có thể giữ lấy gà con để nuôi, Nhất Bác trả lời , “ Ồ không, khi nó lớn lên, nó sẽ trở nên xấu xí và hung dữ. Tốt hơn là cháu nên trả lại nó cho mẹ của nó.” Và thế là hắn đặt gà con trở lại ổ của nó trong chuồng, và gà mẹ đã tha thứ cho hắn. Nhưng có lẽ vì gà mẹ chưa nghe thấy hắn vừa nói rằng gà lớn lên đều xấu xí và hung dữ.
Vào buổi chiều, cha mẹ Tiêu Chiến không giao thêm cho họ làm gì nữa và tất cả họ quyết định đi đến bờ hồ để thưởng thức cảnh chiều cùng nhau. Nhất Bác vui vẻ vì hắn được mang Albert và mẹ của nó đi cùng. Nhất Bác còn đặt tên cho bò mẹ là Bonnie, và dường như giữa hắn và hai mẹ con bò có mối liên hệ nào đó nên Bonnie và bê nhỏ Albert rất thích đi theo hắn ở mọi nơi.
Khi họ đến bờ hồ, họ nhìn thấy một nơi rất đẹp để có thể làm tiệc nướng. Ngay khi đến nơi, cha Tiêu đã lấy các dụng cụ cần thiết ra và đảm nhận việc nướng thịt. Nhất Bác đứng đó và trông thấy ông đang cắt và ướp thịt bò. “ Chuyện này có chút tàn nhẫn không vậy chú Tiêu. Bởi vì Bonnie và Albert đang ở đây, chúng có thể thấy cảnh này.” Nhất Bác hỏi cha Tiêu.
Tiêu Chiến mỉm cười, anh thấy Nhất Bác thật là đáng yêu khi hắn lo lắng cho các con vật như thế.
Một lát sau, có thêm vài nhóm người tới quanh hồ, họ ngồi nghỉ ngơi trò chuyện và có vài người xuống bơi. Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác và Hải Khoan luôn luôn trông chừng những người đang bơi. Đúng là bị bệnh nghề nghiệp – Tiêu Chiến thầm nghĩ, đột nhiên Nhất Bác chạy thật nhanh đến bờ hồ và nhảy xuống nước. Hải Khoan cũng đi theo hắn và cả hai nhanh chóng bơi ra giữa hồ.
“Có chuyện gì thế? Có gì vừa xảy ra ư?” Mẹ Nhất Bác ngạc nhiên hỏi. Mọi người đều nhún vai tỏ vẻ không biết vì không ai trông thấy hay nghe gì cả.
Tiêu Chiến đứng dậy và đi theo, anh nhìn về hướng mà Nhất Bác và Hải Khoan đang bơi đến. Anh thầm thán phục tốc độ bơi quá nhanh của hai người họ. Họ bơi thật vội vã đến nơi có có một vật gì đó đang bất động, anh nhìn kỹ lại, đó là một đứa bé đang nổi lên và không động đậy gì cả trên mặt nước. Tiêu Chiến bỗng dưng nổi da gà và quay qua nói “Cha, đưa cho con cái chăn nào” Anh nói, và ngay lập tức cầm cái chăn.
Anh chạy đến sát bờ hồ cùng với cái chăn và đứng đợi Nhất Bác và Hải Khoan quay lại cùng với bé trai kia. Nhất Bác quay lại, nhấc cậu bé lên khỏi mặt nước, Tiêu Chiến vội trải cái khăn ra đất và Nhất Bác đặt cậu bé lên chăn. Ngay lập tức Hải Khoan bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho cậu bé.
Tiêu Chiến bị shock và run lẩy bẩy. Nhưng anh vẫn cúi người xuống gần cậu bé kia và âm thầm cầu nguyện cho cậu. Sau vài phút, cậu bé kia đột nhiên ho và nhổ ra được những ngụm nước mà cậu ta đã uống. Cha mẹ cậu bé cũng đã đến, họ khóc và ôm chầm lấy cậu bé trong khi Nhất Bác và Hải Khoan yên lặng đứng nhìn cậu bé cho đến khi xe cứu thương đến và chở cậu bé đi.
Mọi người đã cảm thấy yên lòng và tản ra, bởi vì nếu có chuyện không may xảy ra thì có lẽ giờ cậu bé kia đã không thể sống nổi. Và trong khi Nhất Bác và Hải Khoan vẫn im lặng, vì họ thấy đây là nhiệm vụ mà mình nên làm, thì những người khác rất náo nức và chuyện này và bàn tán không ngớt về hai anh em Nhất Bác.
Nhất Bác thì sao, khi xong xuôi mọi chuyện, việc đầu tiên hắn làm là ôm Tiêu Chiến, sau đó hắn đến bên Albert và nói “Bê con thấy không? Đó là cách ta vừa cứu sống một mạng người.” Hắn vỗ nhẹ đầu bê con và bê con thì rất ngoan mà đưa lưỡi ra liếm bàn tay của hắn.
Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ. Anh biết rằng đối với Nhất Bác, làm cứu hộ chính là sự đam mê của hắn và Tiêu Chiến biết rằng Nhất Bác sẽ không thể vui nếu cứ phải làm việc ở hiệu sách lâu dài. Anh nghĩ tới nghĩ lui xem làm thế nào để giúp Nhất Bác và Hải Khoan trở lại công việc chính của họ.
Và một ý tưởng đã vụt đến trong đầu anh vào lúc đó. Một vài ngày trước, khi gần đi ngủ, anh lướt điện thoại để đọc tin tức. Trong một bài báo đăng, một vị hiệu trưởng than phiền rằng họ không thể tìm ra giáo viên dạy bơi cho năm học này. Vị giáo viên dạy bơi trước đây và trợ lý của mình đã thôi việc để chuyển sang một ngôi trường tư với mức lương cao hơn. Và bây giờ trường của họ không thể dạy bơi cho họ sinh vì họ không tìm ra giáo viên dạy bơi mới.
“Này, hai anh.” Tiêu Chiến nói với Nhất Bác và Hải Khoan.
“Vâng?” Cả hai đáp lại.
“Hai anh có thể dạy bơi không?”
“Tất nhiên rồi. Sao vậy?”
“Em có ý tưởng này.”
Tiêu Chiến nói với họ về bài báo. Anh lấy điện thoại ra và tìm lại bài báo kia. Chỉ mất vài phút anh đã tìm được bài báo nọ. May mắn sao là trên bài báo đó có ghi cả số điện thoại liên hệ. Vậy nên anh nhanh chóng gọi đến đó sau khi nghe Nhất Bác và Hải Khoan nói rằng họ đều thích dạy mấy đứa trẻ học bơi.
Tiêu Chiến đi ra xa một chút để nói chuyện điện thoại với vị hiệu trưởng. Vài phút sau, anh quay lại nhìn Nhất Bác và Hải Khoan nói, “Nếu các anh thích, các anh có thể đến gặp ông ấy vào sáng thứ hai cùng với các hồ sơ giấy tờ chứng minh năng lực làm việc của mình. Công việc giáo viên dạy bơi vẫn còn trống ở đó. “
Hai anh em họ nhìn Tiêu Chiến sững sờ rồi nhảy lên vì sung sướng, cả hai không ngừng nhảy nhót quanh anh. Họ ngay lập tức nói về những cách thức làm thế nào để dạy mấy đứa trẻ học bơi, đặc biệt là bồi dưỡng những trẻ em có năng khiếu bơi lội. Hai người họ hăng say nói về chủ đề này làm cho những người khác cũng vui lây bởi sự hào hứng của họ.
Tiêu Chiến hạnh phúc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tuy nhiên anh cũng có chút buồn vì sau này Nhất Bác sẽ không còn làm chung chỗ với anh nữa, nghĩa là thời gian anh và hắn ở cạnh nhau sẽ không nhiều như trước. Nhưng anh hạnh phúc vì Nhất Bác cuối cùng cũng đã trở lại làm những gì mà hắn thật sự yêu thích.
Họ ở bờ hồ cho đến tận chiều tối, cùng nhau nướng thịt, trò chuyện đến khoảng 8 giờ tối rồi cùng nhau trở về nông trại, ở đây họ lại đốt lửa cắm trại và tiếp tục ở cùng nhau cho đến tận khuya. Nhất Bác và Tiêu Chiến bây giờ đang ở khu chuồng trại cùng với Bonnie và Albert. Trong khi Nhất Bác đang kể lể cho Albert nghe những điều cơ bản về công việc cứu hộ thì Tiêu Chiến lấy điện thoại ra đọc một vài chương của một tiểu thuyết mà anh vừa theo dõi trên ứng dụng đọc sách watpad. Đây là một ứng dụng rất hay mà anh vừa tải về, trên đó có thật nhiều tác phẩm anh yêu thích và anh cũng rất biết ơn các tác giả đã dành thời gian viết những câu chuyện của họ trên đây để những người đọc như anh có thể giải trí và thư giãn cùng với chúng. (*)
(*) E/N : Tác giả muốn nói vài lời cảm ơn đến nền tảng chứ đoạn này chắc hem liên quan mấy đến câu chuyện của Nhất Bác và Tiêu Chiến, hihi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com