Hyunjin lúc nào cũng lãng mạn và ngọt ngào, Seungmin cứ mãi vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng với Minho không thoát ra được. Seungmin ngây thơ khờ dại của tôi, khi nào em mới tự yêu chính mình?…
"tuổi gì yêu bố" và "em không có gây" đang hẹn hò với nhau - câu chuyện của khó dỗ dành và đéo thích dỗ truyện dựa trên sự ảo tưởng của tôi, ai tâm lý móc dễ out thì có thể yếu, cảm ơn vì đã đọcsinh ra với mục đích giải trí và thỏa mãn bản thân, ai khó chịu thì cứ out ạ 🤗…
- Phiên chợ tình Huy cầm nhầm cân thính - thính đây rồi sao không dính được em- Nguyên cái bản Tả Van này không ai là không biết An Khánh Huy thích Nghiêm Sơn Hoàng từ hồi bé tíiii- An Khánh Huy và hành trình theo đuổi vợ đầy gian nan của anh ấyTAG : 1x1, HE, đồng niên, fluff, slice of lifew : bad word, ooc, cringe…
Đọc đi ùi biết nhen :))))))))Tình trạng bản gốc:Đã hoàn thànhTình trạng chuyển ver:Đã hoàn thànhSố chương: 32Couple gốc: YunhoxJaejoong (main), ChangminxYoochunCouple chuyển ver: NamjoonxSeokjin(main),TaehyungxJimin…
- ahn keonho năm mười bảy tuổi không hiểu tại sao năm hai mươi bảy tuổi mình lại hết yêu eom seonghyeon; ahn keonho năm hai mươi bảy tuổi hiểu rõ tại sao mình yêu eom seonghyeon như thế.…
Keonho muốn có một cơ hội làm lại cuộc đời. Ông trời thương nên cho cậu nên cho cậu quay về sửa đổi tình tiết sẽ xuất hiện trong cuộc đời của cậu. _Couple9: Keonhyeon [Ahn Keonho x Eom Seonghyeon] Couple8: Marhoon [Martin x Juhoon]Tags: Trùng sinh, boylove, HE or OESố chương + phiên ngoại: chưa biết…
Ban đầu mọi thứ chỉ là một cái bẫy hắn lập nên để thao túng kẻ phá hoại nhưng rồi dần dần chính hắn cũng bị kéo vào Tự lúc nào In Ho đã không muốn kết thúc cái bẫy ấy, lại càng không muốn rời xa con mồi mà bản thân hắn giăng bẫy Anh lại càng rối bời hơn, Gi Hun từ đề phòng rồi dần bị cảm hoá bởi cái gã mà anh cho là khó ưa. Thế mà anh mặc kệ lời mọi người chỉ biết bản thân bên cạnh hắn sẽ được ở vị trí chưa từng cóMột mẩu truyện (Fic) ngắn về hai chú dzàCó thể có một số cảnh không phù hợpMọi người cân nhắc trước khi xem…
Lần đầu tiên cậu gặp em là ở trong ký túc xá của tổ thi đấu, phòng em cạnh phòng cậu, cách một bức tường, lúc nào cũng luôn im lặng, như thể căn phòng bên đó không có người ở. Lần đầu tiên chạm mắt em là khi cậu nhặt cho em chiếc khăn tay rơi dưới đất quấn một đồng tiền xu để mua nước. Cậu nhìn em chằm chằm, như thể dò xét, cũng như thể đánh giá. Là một người đáng yêu, có vẻ khá ít cười, đôi mắt tròn long lanh, cậu cao hơn em nên em phải ngẩng đầu nhìn. Đôi tay trắng trắng cầm lấy khăn tay trong tay mình, nhỏ giọng cảm ơn rồi quay người rời đi. Cậu đã nhớ mãi bóng lưng ấy, cái bóng lưng chầm chậm khuất xa tầm mắt mình vừa mảnh mai vừa cứng rắn, tựa như tuyết đầu mùa, mỏng manh, dễ vỡ đến khó tưởng, nhưng bông tuyết trắng lại rơi xuống lặng lẽ, không chờ sự đón lấy của cậu, cậu cũng chẳng vươn tay, thời khắc ấy, lần đầu tiên cậu thấy mình chậm chạp, thấy thắc mắc. "Ước gì mình chìa tay thêm chút nữa"…