Chương 16: Cầu hôn
Nhất Bác tiếp tục, giọng dứt khoát: "Năm xưa, con muốn báo thù. Giờ kẻ phản bội đã trả giá, cha vẫn còn sống, con đã có đủ. Con không cần quyền lực, không cần ngai vàng máu tanh này. Thứ con muốn... chỉ là bình yên, bên cạnh người con yêu."
Mọi người sững sờ. Hắc Ưng ngạc nhiên nhìn con trai, trong đôi mắt già nua lóe lên sự xúc động.
Ông cười khẽ, lần đầu tiên sau bao năm: "Con trai ta... cuối cùng cũng đã trưởng thành."
Đêm ấy, Ma Cao yên ắng sau bão máu. Trên ban công biệt thự, gió thổi lạnh, nhưng trong vòng tay Tiêu Chiến, Nhất Bác lại thấy ấm áp.
Anh thì thầm bên tai cậu: "Em từ bỏ quyền lực vì anh, có hối hận không?"
Nhất Bác cười nhạt, tựa đầu vào vai anh: "Nếu có hối hận... thì hối hận vì không gặp anh sớm hơn thôi."
Tiêu Chiến siết chặt cậu, tim run lên.
Khoảnh khắc ấy, anh hiểu rõ – sau bao nhiêu thử thách, bao nhiêu máu và nước mắt, điều duy nhất còn lại chính là hạnh phúc giản đơn khi được ở bên nhau.
Và cho dù thế giới ngoài kia vẫn cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ cần có nhau, họ sẽ không còn sợ hãi nữa.
Tin tức Tiêu tổng có người yêu như một quả bom thật sự nổ tung trong giới thượng lưu Thượng Hải. Báo chí thi nhau đào bới, hotsearch về anh gần như không hề rơi xuống khỏi top 3 trong suốt mấy tuần liền.
Đám tiểu thư vốn từng ôm mộng gả vào Tiêu gia thì kẻ khóc người cười, người đau khổ đến mức bỏ ăn, kẻ lại tức giận tung ra vô số tin đồn thất thiệt hòng hạ thấp danh tiếng của Vương Nhất Bác.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Bởi chỉ một lần, Tiêu Chiến xuất hiện tại tiệc tối, trước mắt hàng trăm cặp mắt, đeo sợi dây chuyền Tiffany ánh bạc kia, nắm tay Nhất Bác bước đi. Một hành động đơn giản thôi nhưng đủ để tuyên bố với thiên hạ: "Người này là của tôi."
Tiêu lão gia, sau bao nhiêu thử thách và suy xét, cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu, coi như chấp nhận.
Một khi ông đã đồng ý, không một ai trong Tiêu gia còn dám dị nghị.
Nhưng bên trong cái vỏ ngoài tưởng như yên bình ấy lại tồn tại những gợn sóng ngầm.
Thời gian gần đây, những thông tin nội bộ quan trọng của Tiêu thị liên tục bị rò rỉ ra ngoài, khiến nhiều dự án phải tạm dừng hoặc thậm chí lỗ vốn hàng triệu tệ. Ban đầu, tất cả đều nghĩ do phía đối tác hoặc hacker bên ngoài. Nhưng sau khi điều tra sơ bộ, bộ phận kỹ thuật khẳng định:
"Không thể nào, dữ liệu chỉ có thể bị lấy ra từ người bên trong."
Ngay cả Tiêu Chiến cũng cảm thấy nhức đầu. Anh ngồi trong phòng làm việc rộng lớn, giữa đêm muộn, tay gõ nhẹ lên bàn. Từ nhỏ đến lớn, anh đã quá quen với sự đấu đá trong thương trường, nhưng lần này lại khác. Nó xảy ra ngay trong chính công ty của mình – điều anh tuyệt đối không thể tha thứ.
Nhất Bác lặng lẽ bước vào. Không cần hỏi, cậu đã đọc hết báo cáo. Đôi mắt trong veo thoáng một tia lạnh lẽo.
-"Để em xử lý." – Giọng cậu bình tĩnh nhưng sắc bén.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy được bóng dáng của Hắc Ưng – thủ lĩnh máu lạnh ngày nào – ẩn sau vẻ ngoài trầm tĩnh.
-"Em chắc chứ? Đây không phải thế giới ngầm. Ở đây mọi thứ đều phải có luật pháp."
-"Em biết. Nhưng em có cách để tìm ra kẻ đứng sau mà không cần dùng đến súng." – Nhất Bác đáp.
Ba ngày sau, toàn bộ hệ thống email của công ty được Nhất Bác âm thầm kiểm soát. Cậu dùng kỹ năng vốn từng sống chết trong thế giới mafia để khôi phục lại những dữ liệu tưởng như đã bị xóa sạch.
Hàng nghìn tệp tin hiện ra, chằng chịt như một mê cung. Nhưng Nhất Bác không hề bối rối, ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, ánh mắt sắc lạnh như đang chơi một ván cờ sinh tử.
Cuối cùng, cái tên xuất hiện.
Một nữ nhân viên phòng kế hoạch, ba năm trước gia nhập công ty. Trông ngoài bình thường, tính cách hiền lành ít nói. Không ai ngờ cô ta lại chính là người lén lút gửi dữ liệu mật ra ngoài.
Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ hơn cả, chính là động cơ.
Trong bức thư tuyệt mật mà Nhất Bác khôi phục được, cô ta viết:
"Tôi yêu Tiêu tổng, nhưng anh ấy lại chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi. Khi biết anh ấy có người yêu, tim tôi như nát vụn. Nếu tôi không thể có được anh ấy, thì tôi thà để tất cả sụp đổ..."
Khi bị bắt đưa vào phòng thẩm vấn, cô ta cười điên dại, nước mắt giàn giụa:
-"Anh ấy vốn dĩ phải thuộc về tôi... Tôi mới là người yêu anh ấy trước... Các người... các người không xứng!"
Tiêu Chiến ngồi bên ngoài, im lặng nhìn qua lớp kính. Khuôn mặt anh lạnh băng, không một chút dao động. Nhưng Nhất Bác – người luôn giữ vẻ mặt vô cảm – lại bất giác siết chặt nắm tay, nhìn anh.
Cậu hiểu, bao nhiêu năm qua, người đàn ông này đã gánh trên vai biết bao ánh mắt, biết bao ham muốn chiếm đoạt từ người đời. Đến mức có người vì yêu sinh hận, muốn hủy hoại tất cả.
Cuối cùng, nội gián bị bàn giao cho cơ quan chức năng, mọi chuyện lắng xuống.
Trong căn hộ riêng, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gương mặt hai người. Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào ghế sofa, im lặng khá lâu. Nhất Bác đi đến, ngồi xuống cạnh anh, bàn tay khẽ nắm lấy
-"Đừng để tâm." – Giọng cậu trầm thấp.
-"Không phải anh để tâm đến chuyện bị phản bội." – Tiêu Chiến xoay sang, ánh mắt dịu lại – "Anh chỉ ghét cái cảm giác em cũng bị kéo vào vòng xoáy này."
-"Em tình nguyện." – Nhất Bác đáp gọn.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người giao nhau, mọi bão tố dường như lắng lại.
Bên ngoài, Thượng Hải vẫn hoa lệ, vẫn những ánh đèn xa hoa và bao con người chạy theo tham vọng. Nhưng với họ, chỉ cần ngồi bên nhau, im lặng, cũng đủ bình yên.
Thời gian trôi qua, cả hai càng lúc càng trở thành hình ảnh khiến bao người ngưỡng mộ. Trên thương trường, Tiêu Chiến vẫn là tổng tài cao lãnh, còn Nhất Bác, dẫu không thích phô trương, nhưng ai nấy đều biết đến cậu như "cánh tay phải" không thể thay thế.
Dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, trong lòng hai người, chỉ có một điều duy nhất chắc chắn:
Họ sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng nhau.
Vĩnh viễn.
Thượng Hải vào một tối mùa đông, trung tâm thương mại sáng rực ánh đèn. Người đến người đi, đông vui náo nhiệt. Trên tầng cao, rạp chiếu phim đang chiếu suất chiếu muộn, phòng vé chật kín người.
Tiêu Chiến vốn bận rộn ngập đầu với hàng chồng tài liệu, thế nhưng hôm nay, anh chủ động sắp xếp công việc, kéo Nhất Bác đi cùng.
-"Đi đâu vậy?" – Nhất Bác hỏi, ánh mắt lạnh nhạt nhưng trong giọng có chút tò mò.
-"Xem phim." – Tiêu Chiến đáp gọn.
Nhất Bác nhướng mày, nửa tin nửa ngờ. Tiêu tổng cao lãnh nổi tiếng Thượng Hải, lịch làm việc kín mít, bao năm chưa từng nghe đến chuyện đi xem phim công khai với ai. Thế mà hôm nay, lại lôi cậu đi như một đôi tình nhân bình thường.
Cả hai ngồi cạnh nhau trong phòng chiếu, ánh sáng mờ ảo, màn hình lớn sáng lên. Bộ phim chiếu là một câu chuyện tình cảm lãng mạn, càng khiến không khí thêm phần đặc biệt.
Trong suốt bộ phim, Tiêu Chiến không tập trung lắm. Thỉnh thoảng, anh quay sang nhìn gương mặt nghiêm túc của người bên cạnh. Ánh sáng phản chiếu lên sống mũi cao, đôi môi mỏng mím lại, hàng mi dài khẽ run. Từng chi tiết ấy, anh đều muốn khắc sâu vào tim.
Khi phim kết thúc, đèn sáng bừng, khán giả lục tục ra về. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến đột ngột đứng dậy.
Nhất Bác ngạc nhiên, định hỏi thì bất chợt – giữa hàng trăm ánh mắt – anh quỳ một chân xuống, rút ra chiếc hộp nhung đen nhỏ.
Không khí như ngưng đọng.
- "Nhất Bác..." – Giọng anh vang vọng, rõ ràng và kiên định – "Cả đời này anh chỉ muốn có em bên cạnh. Chúng ta kết hôn nhé"
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn rạp chiếu.
Xung quanh, tiếng hò reo vang lên. Người quay điện thoại, người vỗ tay cổ vũ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, giống như một bộ phim tình cảm bước ra đời thực.
Nhất Bác đứng lặng, đôi tai đỏ ửng. Trước đây cậu luôn lạnh nhạt, không quen phô trương. Nhưng lúc này, nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mặt, trong lòng bỗng mềm đi.
Cậu hít một hơi, rồi khẽ gật đầu: "Được."
Tiếng hò reo bùng nổ, cả khán phòng vỗ tay như sấm. Tiêu Chiến mỉm cười, đeo nhẫn vào tay cậu, sau đó đứng dậy ôm chặt lấy.
Ngay giây phút ấy, họ lại leo thẳng lên hotsearch: "Tiêu tổng cầu hôn công khai tại rạp chiếu phim – Nhất Bác gật đầu
Tin tức lan truyền nhanh chóng. Và chỉ một ngày sau, một tin nhắn bất ngờ được gửi đến điện thoại Nhất Bác.
"Con trai, cha sẽ bay qua Thượng Hải. Đã đến lúc gặp mặt hai bên gia đình, bàn chuyện hôn sự."
Hắc Ưng – trùm mafia lừng lẫy một thời, người cha lưu lạc bao năm của Nhất Bác – cuối cùng cũng xuất hiện.
Chuyến bay đáp xuống Thượng Hải trong bí mật. Người đàn ông ấy, mái tóc đã điểm bạc, ánh mắt sâu thẳm, bước ra với dáng vẻ uy nghi của kẻ từng đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Cuộc gặp mặt được sắp xếp tại biệt thự Tiêu gia.
Tiêu lão gia ngồi sẵn trong phòng khách, khí chất uy nghiêm không đổi. Bên cạnh là Tiêu Chiến và Nhất Bác. Khi cánh cửa mở ra, hai luồng khí thế chạm nhau, nhưng chẳng ai nao núng.
-"Ông là Hắc Ưng?" – Tiêu lão gia mở lời, giọng điềm đạm.
-"Phải." – Người đàn ông khẽ gật, ánh mắt lướt qua Tiêu Chiến rồi dừng lại trên Nhất Bác – "Tôi là cha của nó."
Không khí lặng trong vài giây, tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Rồi, Tiêu lão gia mỉm cười, nụ cười từng trải và thấu hiểu: "Cậu ta là con trai của ông, cũng là người Tiêu Chiến đã chọn. Thế thì với tôi, chẳng có gì để nghi ngờ. Ngược lại, tôi thấy vui. Tiêu gia có thêm một thế lực hậu thuẫn, càng vững chắc."
Câu nói ấy khiến Hắc Ưng thoáng ngạc nhiên. Ông từng nghĩ sẽ gặp phản đối, sẽ bị dè bỉu vì quá khứ nhuốm máu. Nhưng không ngờ, Tiêu lão gia chẳng hề sợ hãi.
Bởi ông hiểu rõ: đời người đã trải qua đủ bão tố, đến tuổi này, điều quý giá nhất chính là hạnh phúc của cháu mình.
Sau vài chén trà, không khí dần thoải mái hơn.
- "Hôn lễ nên được tổ chức long trọng." – Tiêu lão gia trầm ngâm – "Không chỉ để thiên hạ biết Tiêu gia có con dâu, mà còn để mọi người hiểu, người mà Tiêu Chiến chọn là ai."
-"Tôi đồng ý." – Hắc Ưng gật đầu – "Con trai tôi cả đời đã chịu đủ sóng gió, giờ chỉ mong nó được sống bình yên. Nếu nó đã chọn ở cạnh Tiêu Chiến, tôi sẽ ủng hộ hết mình."
Ánh mắt Nhất Bác khẽ rung động. Cậu không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại dâng trào một nỗi ấm áp.
Tiêu Chiến nắm tay cậu dưới gầm bàn, siết nhẹ, như một lời hứa thầm lặng.
Đêm hôm đó, khi khách khứa đã về, trong phòng chỉ còn hai người.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác vào lòng, áp trán vào nhau: "Từ hôm nay, em chính là người anh muốn cùng đi hết quãng đời."
-"Anh chắc chứ?" – Nhất Bác nhìn sâu vào mắt anh.
-"Chắc." – Tiêu Chiến cười, nụ cười dịu dàng hiếm thấy – "Không gì có thể thay đổi."
Ngoài kia, thành phố Thượng Hải vẫn sáng rực, dòng người vẫn tấp nập. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Một tình yêu đã trải qua bao thử thách, giờ đây, cuối cùng cũng đi đến bước quyết định quan trọng nhất: hôn nhân.
Tin tức Tiêu tổng cầu hôn Nhất Bác ở trung tâm thương mại đã lan rộng khắp Thượng Hải, thậm chí ra ngoài biên giới. Hotsearch liên tục đứng đầu, từng tấm ảnh, từng video đều được chia sẻ chóng mặt. Truyền thông gọi đó là "hôn sự thế kỷ".
Và quả thật, ngay từ khâu chuẩn bị, Tiêu Chiến đã chứng minh cho thiên hạ thấy: anh không chỉ yêu Nhất Bác, mà còn muốn để cả thế giới cùng chứng kiến niềm hạnh phúc này.
Thiệp mời được đặt riêng, dùng giấy nhập khẩu, mạ vàng hoa văn nổi. Chỉ riêng việc chọn mẫu, Tiêu Chiến đã khiến cả đội thiết kế phải ngồi suốt mấy tuần.
Mỗi lần mang bản thảo đến, anh đều cẩn thận nhìn từng chi tiết, khi thì bảo chữ hơi đậm, khi thì hoa văn thiếu uyển chuyển.
-"Tiêu tổng, đây đã là bản chỉnh sửa thứ tám rồi..." – quản lý khẽ nhắc.
-"Chưa đủ." – Tiêu Chiến lắc đầu – "Đây là thiệp cưới của tôi và Nhất Bác. Nó phải hoàn hảo, từng nét đều phải khiến người ta vừa nhìn là nhớ."
Cuối cùng, sau gần mười lần chỉnh sửa, mẫu thiệp được chốt: nền trắng ngọc trai, viền vàng tinh xảo, ở giữa khắc hai chữ "Chiến – Bác" đan vào nhau, phía dưới là con số 1823 – dòng chữ khắc trên dây chuyền Tiffany mà Nhất Bác đã tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com