tình iu coan báo
hai coan báo iu nhau thì thế nào?…
hai coan báo iu nhau thì thế nào?…
Vài mẩu chuyện về Lee Jeno và Lee Donghyuck…
"Có lẽ là lần cuối tôi nói lời này với cậu. Nhưng tôi thích cậu, Jaemin à. Cậu không cần đáp la-""Tôi cũng thích cậu, Donghyuck. Không có gì là lần cuối ở đây cả."🐰🐻những mẩu ngọt ngào của jaemhyuck.…
Hyeri, cô gái có thể nhớ lại những kiếp sống mình đã đi qua mà không điều gì luyến tiếc nhưng ở kiếp sống này cô nhất định phải gặp người mình yêu ở kiếp trước - Su Bin…
Mark là 1 bad boy và Haechan là mục tiêu tiếp theo của anh taLink: https://www.wattpad.com/story/191505273?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=discover_row_story&wp_page=discover_list&wp_uname=blosery&wp_originator=bhNFkkVMzJkDC5jCCzeW%2Bnui86eKKWHF9abojxaLFQuBKBMULXPcLi4CuFm%2BAjFOdwul6MpUM%2BJwHtS05i3KNcdh0pju7kudFVQToaXmYBaok0BCrBmaOVsJcApLZkLZBản dịch đã được sự cho phép của tác giảBy BaekingSomeByuns…
Một chàng trai vô tình gặp gỡ một cô gái xa lạ trong quán cafe sách- lạnh lùng, ít nói, và luôn giữ khoảng cách kỳ lạ.Anh không biết rằng, từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhìn thấy trong anh điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu nổi.Giữa những lần ngồi cùng mà không nói quá nhiều, từng mẩu ký ức cũ được khơi dậy.…
A series of happiness…
author: moongzihttps://archiveofourown.org/works/29374101bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả-------------------------------------summary: Jaemin không ngờ tới rằng bản thân đã nắm tay người đàn ông kia thật chặt để trấn an mình sau nhiều lượt chơi. Nhưng Jeno cũng không ngại đâu.…
Meraba arkadaşlar, çoğumuz -ben de dahil olmak üzere- Wattpad üzerinden kitap yazıyoruz. Fakat okuyucular okuma sayısı az olan kitaplara önem vermeyip tabiri cahiste klasikleşmiş kitapları okuyorlar. Bu yüzden de özgün ve akıcı yazılmış hiçbir kitap görmesi gereken ilgiyi alamıyor.İşte tam burada biz size yardımcı olmak istiyoruz. Mesaj veya yorum üzerinizden kitaplarınızın linkini atarsanız eğer hem okur hem de eleştiririz. Bu şekilde gerçek okuyucu kazanmış oluruz.O zaman haydi başlayalım...…
Thanh xuân là nơi tạo ra ký ức tuyệt vời nhưng cũng không kém phần đau thương. Thanh xuân là khoảng thời gian ngắn ngủi đến tuyệt vọng. Con người ta vừa bước vào đã phải bất tri bất giác bước ra. Nhưng ký ức thanh xuân dai dẳng trong tim mãi không thể nào xoá được. Tương Tịch, một cô gái ngây ngô ấp ủ tình yêu với anh trai nhà bên, nhút nhát mãi không dám theo đuổi tình yêu của mình, chỉ lặng lẽ dõi theo, quan tâm đến anh suốt một thời thanh xuân của mình. Liệu cô có được tình yêu mà mình hằng chờ mong hay không?…
Tôi từng nghĩ... có ánh sáng là có sự sống.Nhưng hóa ra, có những con người vẫn tồn tại dù chưa từng được chạm vào ánh nắng.Tôi là một trong số đó. Một "công chúa" bị giấu kín trong toà lâu đài vỡ nát, nơi người ta dùng tình yêu làm xiềng xích và dịu dàng để cắt máu.Anh ta đến - như một đốm lửa trong màn đêm. Ấm áp. Rực rỡ. Nhưng cũng cháy rụi mọi thứ tôi còn giữ được.Tôi yêu anh.Tôi tưởng mình đang được cứu.Cho đến khi tôi nhận ra...Thứ duy nhất anh ta muốn, không phải trái tim tôi. Mà là nỗi đau tôi cất giấu.…
Đây không phải truyện đây là tản văn.Chỉ chia sẽ trên wattpad. Xin đừng sao chép dưới mọi hình thức.Các phần có thể xem như các mảnh của một hồi ký.…
đây là allmikey ko phải alltake đây là allmikeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ko phải alltakeeeeeeeeeeeeeeeeee đây là allmikey ko phải alltake điều quan trọng độc giả nên kĩ điều này đừng bình luộn ác í nếu các bạn theo alltakemichi cảm ơn và mong mọi người ủng hộ .Vì đây là lần đầu tiên em viết truyện nên có sai sót mong mọi người thứ lỗi cho em và đừng bình luận ác í hai chỉ trích em ạ.Trong khi em không cóa í tưởng thì có thể sẽ drop truyện và các trường hợp khác ạ. Nếu có thể mọi người hãy ửng hộ em để em có động lực viết truyện ạ . Đây là thể loại xuyên không. Em đã đọc rất nhiều bộ truyện nên bây giờ em quyết định viết truyện ạ ..........................................................................................................................................................................................................ừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...............................................................................................................................................................................................................ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.....................................................................................èmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm..........................................................................................................................................................................................................................ờmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm............................................................................hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm............................…