08
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh rồi đột nhiên ngậm lấy môi anh, cùng anh môi lưỡi quấn quýt. Tay cậu từ từ di chuyển xuống dưới, xoa nắn đầu ngực Tiêu Chiến.
"Ưm... Ưm..." Tiêu Chiến khẽ thở dốc, cả người mềm nhũn.
"Vừa nãy có thoải mái không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hỏi bên tai anh.
"Không diễn nữa à?" Tiêu Chiến liếc cậu, "Bây giờ là Vương Nhất Bác hay là ai vậy?"
"Phản diện." Vương Nhất Bác khẽ cười.
"Học hư rồi." Tiêu Chiến cắn một cái lên môi cậu.
"Học từ ca ca đấy."
"Anh dạy em lúc nào?" Môi cọ xát vào môi, vừa hôn vừa nói.
"Trong lòng anh thích, em nhìn ra được."
Vật dưới háng lại bắt đầu rục rịch, cứng rắn cọ vào hậu huyệt của Tiêu Chiến.
"Không làm ở đây nữa." Khóe môi Tiêu Chiến cong lên một nụ cười yếu ớt, hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, lười biếng nói, "Bế anh ra ngoài."
Hai người không một mảnh vải che thân, lõa thể đi qua phòng khách, bước vào phòng tắm, bỏ lại phía sau là sự dâm loạn trong phòng thay đồ.
Cửa kính trong suốt ngăn cách bên trong và bên ngoài, ánh đèn vàng ấm áp, hơi nước mịt mù làm mờ đi hình dáng của hai người.
"Bỏ tấm thảm lông cừu đi." Dòng nước uốn lượn chảy theo cột sống xuống đến hõm eo, tụ lại thành một vũng nhỏ trên mông, rồi từ từ chảy xuống mặt sau của đùi.
"Không bỏ."
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào tường, ngồi xổm xuống, tách mông anh ra, đầu lưỡi từ từ thâm nhập, khéo léo vê mở các nếp gấp, hút, liếm, phát ra tiếng nước chậc chậc.
Hai chân Tiêu Chiến run rẩy, cả người tê dại từng cơn, từ cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ.
Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới dừng lại, "Không phải anh từng hỏi em, giọt sương trên hoa hồng có vị gì sao, bây giờ em có thể nói cho anh biết..."
"Đừng... đừng nói." Mặt Tiêu Chiến nóng ran.
"Là vị ngọt."
Từ phòng tắm trở lại giường, toàn thân Tiêu Chiến đau nhức rã rời. Anh nheo nheo mắt, được Vương Nhất Bác ôm từ phía sau.
"Giường thật thoải mái." Anh rất mệt mỏi, giọng nói có chút khàn.
"Ngày mai anh định giải thích thế nào, nói là đột nhiên bị cảm nặng à?" Vương Nhất Bác nhớ lại những lời Tiêu Chiến đã nói với trợ lý qua điện thoại vào sáng hôm ấy, có chút hối hận vì vừa rồi đã quá cuồng nhiệt.
"Thì nói là bị một con sói cắn thôi." Tiêu Chiến lười biếng nhấc mí mắt.
"Con sói nào mà lợi hại vậy, cắn khắp người toàn là vết thương." Bàn tay cậu di chuyển trên làn da trơn nhẵn, dừng lại ở mông, căng tròn và đàn hồi, sờ thế nào cũng không thấy đủ.
"Một con sói biết lái xe đua." Tiêu Chiến nhướng mày.
Vương Nhất Bác bất ngờ lật người, đè anh xuống.
"Thôi nào thôi nào." Tiêu Chiến cười xin tha, "Ngày mai còn phải quay phim nữa, hôm nay tha cho anh đi."
Ngày hôm sau, cảnh quay của Tiêu Chiến không nhiều, một số động tác lái xe nguy hiểm đều do diễn viên đóng thế thực hiện. Anh ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông có vóc dáng khá giống Vương Nhất Bác, trong đầu toàn là những hình ảnh triền miên trong phòng thay đồ và phòng tắm đêm qua.
Anh cúi đầu, khóe miệng bất giác cong lên.
"Anh nuôi cún rồi à?" Hà Cẩn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.
"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến không phủ nhận.
"Là người anh chủ động xin số điện thoại, rồi còn bay sang Milan để theo đuổi hả?"
"Ai nói tôi theo đuổi cậu ấy."
Hà Cẩn liếc anh một cái, "Vậy bây giờ tính là quan hệ gì?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, rồi cười, "Quan hệ tận hưởng lạc thú trước mắt."
Anh nói như vậy, Hà Cẩn liền hiểu, "Cậu ấy chưa từng hỏi anh sao?"
"Chưa." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Có lẽ cậu ấy cũng nghĩ giống tôi."
Một người không hỏi, một người không nói, cứ như bây giờ là vừa vặn. Nếu cứ truy hỏi 'Em bây giờ có phải là bạn trai của anh không?' mới thật sự phiền phức.
Buổi tối sau khi tan làm, Tiêu Chiến đến studio chụp một bộ ảnh cho tạp chí. Nhiếp ảnh gia Aron đã hợp tác với anh nhiều năm, giỏi nhất trong việc khai thác khí chất độc đáo của anh, biến chúng thành những bức ảnh kinh diễm.
Lần này, trang phục do nhãn hàng cung cấp là một chiếc áo khoác tua rua màu xanh lam, bên trong phối áo ba lỗ trắng đơn giản.
"Thầy Tiêu..." Aron nhìn chằm chằm vào khoảng da trần trước ngực, vẻ mặt lúng túng, muốn nói lại thôi.
Phía trên áo ba lỗ, một vết đỏ mơ hồ ẩn hiện.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, rồi cười nói, "Tối qua bị muỗi đốt. Không sao đâu, cứ chụp đi."
Trong lúc nghỉ ngơi, anh ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh ngay chỗ ngực, gửi cho Vương Nhất Bác, [Việc tốt do ai làm đây?]
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm tấm ảnh trên màn hình, sững người nửa phút mới nhắn lại, [Đang làm gì vậy?]
[Chụp ảnh tạp chí.]
[Cổ áo trễ quá.] Bốn chữ ngắn gọn, thể hiện rõ sự không vui.
Tiêu Chiến mím môi cười, nhanh chóng gõ chữ, [Còn có cái trễ hơn, nhưng hôm nay không mặc được, lát nữa còn phải chụp một bộ hở lưng nữa.]
[Không có bộ nào không hở à?]
[Không có.]
Đợi vài phút, Vương Nhất Bác vẫn không trả lời.
"Nhất Bác, thẫn thờ gì thế?"
Đại Phi gọi Vương Nhất Bác vài tiếng, cậu mới hoàn hồn, đặt điện thoại xuống, "Không có gì."
"Tối nay đi ăn liên hoan không? Quản lý Lâm mời."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Đi."
"Gọi cả bạn gái cậu đi nữa, mọi người đều dẫn theo người nhà."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, "Anh ấy không rảnh."
"Cậu còn chưa hỏi mà."
"Không cần hỏi, anh ấy không đến được đâu."
Buổi chụp hình kết thúc, Aron rời đi, trong studio chỉ còn lại Tiêu Chiến và Hà Cẩn.
"Sói nhỏ giận rồi à?" Hà Cẩn để ý thấy Tiêu Chiến hơi nhíu mày, liên tục nhìn điện thoại.
Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, không nói gì.
Hà Cẩn cười, "Chắc giận vì anh hở nhiều quá chứ gì?" Giọng điệu có chút hả hê.
Tiêu Chiến chợt nhận ra, tại sao hôm thứ hai đến căn cứ huấn luyện, Vương Nhất Bác lại lạnh mặt với mình.
Anh ngẩn người một lúc rồi cúi đầu cười, "Thật ra dáng vẻ tức giận của cậu ấy cũng rất đáng yêu."
9h tối, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn WeChat của Vương Nhất Bác, [Anh xong việc chưa?]
[Xong rồi.] Tiêu Chiến nhếch môi, đợi vài phút rồi mới trả lời.
[Đang làm gì vậy?]
[Về nhà.] Anh vốn tưởng Vương Nhất Bác phải hôm sau mới liên lạc với anh.
[Còn em?] Anh hỏi.
[Đang đi ăn tối với đồng đội.]
[Ở đâu?]
Vương Nhất Bác gửi địa chỉ, cách nhà Tiêu Chiến khoảng nửa tiếng lái xe. Cậu có chút hy vọng Tiêu Chiến sẽ đến.
Qua một lúc, Tiêu Chiến trả lời, [Ăn vui nhé.]
Hơi nước mờ ảo, ánh đèn vàng ấm áp loang ra trên nền gạch men một vòng sáng mơ hồ. Bồn tắm đầy nước nóng, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu từ từ thả cả người chìm xuống.
Thế giới trở nên tĩnh lặng, trước mắt là một khoảng tối đen, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách bên tai.
Dần dần, lồng ngực anh bắt đầu nặng trĩu, cảm giác ngạt thở ầm ầm kéo đến. Anh bất ngờ ngoi lên khỏi mặt nước, hít thở dồn dập, nước từ trên đầu trên mặt chảy xuống ào ào.
Ngâm mình trong bồn thêm một lúc, Tiêu Chiến bước ra, lau khô người, để trần đứng trước bồn rửa mặt.
Vết hôn trên đầu ngực bên trái đặc biệt rõ ràng, giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào, mang theo một chút ngứa ngáy ấm áp, như thể vẫn còn vương nhiệt độ của khoang miệng nào đó.
Nhìn xuống dưới, eo bẹn vẫn còn những vết tím đỏ chưa tan, vết cũ chưa phai đã bị chồng thêm vết mới.
Trước mắt anh hiện lên khuôn mặt đó, đôi mắt đen láy, môi hơi mím chặt, dáng vẻ lạnh lùng đổ mồ hôi là gợi cảm nhất.
"Ca ca, chơi trò chơi với em đi." Giọng nói trầm thấp đó vẫn văng vẳng bên tai, chồng lên một âm thanh khác, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề.
Tiêu Chiến ngây người nhìn chính mình trong gương, một lúc lâu sau, anh cầm điện thoại trên bồn rửa mặt lên, gửi một tin nhắn WeChat, [Ăn xong chưa?]
[Ăn xong rồi.] Qua một lúc, đối phương mới trả lời.
[Về đến nhà chưa?]
[Vừa đến.]
Cuộc gọi video lập tức được gửi đến.
Vương Nhất Bác ấn nút nhận. Ống kính chậm rãi di chuyển từ bẹn, đến eo, đến ngực, dừng lại vài giây ở mỗi nơi, nhưng không lộ mặt.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề hơn.
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, "Tiêu Chiến, anh muốn lấy mạng em."
Cơn mưa rả rích kéo dài cả ngày, đến tối, mưa không những không ngớt mà ngày càng nặng hạt. Động cơ gầm rú, chiếc xe đua lao đi vun vút, bắn tung những vệt nước lớn.
Mấy lần, bánh xe trượt nhẹ trên đường đua đầy nước, phát ra tiếng ma sát chói tai, suýt nữa thì lao ra bên ngoài, cuối cùng vẫn vượt qua khúc cua một cách mạo hiểm.
Hết vòng này đến vòng khác, ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt trên chiếc xe đua màu đen, tim lúc thì thắt lại lúc thả lỏng, cho đến khi chiếc xe ổn định chạy về.
Vương Nhất Bác chui ra khỏi buồng lái, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Sao anh lại đến đây?" Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính lên trán, hơi thở gấp gáp.
"Trời mưa không quay được ngoại cảnh nên tan làm sớm, anh nhờ tài xế đưa anh đến." Tiêu Chiến mỉm cười, giơ tay giúp cậu chỉnh tóc. Anh mặc một chiếc áo khoác cardigan màu xám đậm, đội mũ lưỡi trai, vừa thoải mái lại vừa tinh tế, là một sự kết hợp đã được tính toán kỹ.
Có người bước đến chào Tiêu Chiến, anh mỉm cười nói mình vẫn còn vài chỗ chưa hiểu nên đến học hỏi thêm. Quả đúng là một diễn viên, thần thái tự nhiên, không hề gượng gạo.
Huấn luyện viên gọi Vương Nhất Bác đến bàn làm việc, chỉ vào biểu đồ và đường cong trên máy tính bảng, cùng cậu xem lại kết quả luyện tập vừa rồi.
"Hôm nay lúc vào cua, em phanh hơi muộn, bình thường nên phanh trước đỉnh cua khoảng 50m, nhưng hôm nay nhiều lần em đợi đến 40m mới phanh, điều này sẽ ảnh hưởng đến độ bám đường của lốp xe. Hơn nữa, thao tác sang số chưa đủ mượt mà, đặc biệt là từ số 3 sang số 4, chậm khoảng 0,3 giây."
Vương Nhất Bác khoanh tay lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ đáp, trao đổi ý kiến với huấn luyện viên.
Tiêu Chiến kiên nhẫn đợi ở một bên, ánh mắt không ngừng lướt trên người Vương Nhất Bác.
Bất kể trên giường như thế nào, anh vẫn thích nhất dáng vẻ Vương Nhất Bác trong bộ đồ đua xe. Chiếc áo trắng bó sát cơ thể phác họa đường nét vai lưng, quần đua ôm chặt chân, kéo dài từ đùi đến mắt cá chân, còn gợi cảm hơn cả khi không mặc.
Vương Nhất Bác vô tình ngước lên, bắt gặp một ánh mắt nóng bỏng. Cậu đương nhiên biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, giống như cậu lúc này, tâm trí cũng không hoàn toàn tập trung vào máy tính bảng.
Trời dần tối, những người khác lần lượt rời đi, căn cứ huấn luyện bỗng trở nên yên tĩnh.
Những chiếc xe đua xếp ngay ngắn trong gara, vừa trải qua một trận mưa xối xả, giờ đang lặng lẽ ẩn mình. Tựa như những con mãnh thú đã được thuần phục, âm thầm tích tụ sức lực trong bóng tối.
Tiêu Chiến bước đến trước chiếc xe đua số 7, ngón tay lướt dọc trên nắp capo lạnh lẽo, rồi trượt xuống cửa xe.
"Đêm nay ở với anh, hay ở với vợ?" Anh quay đầu lại, nhướng mày hỏi.
Vương Nhất Bác đi tới, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trầm lặng khóa chặt anh.
"Em không chuẩn bị gì cả." Đột nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó, buột miệng nói.
"Anh có." Tiêu Chiến nghe xong liền hiểu, không nhịn được cười.
Không gian trong xe hẹp và chật chội, mùi da thuộc thoang thoảng lẫn với mùi dầu máy. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ cậu, ngón tay lùa vào mái tóc.
"Hôm đó em giận à?" Anh cười. Hơi thở quấn quýt, môi nửa chạm nửa không, mắt di chuyển xuống dưới, nhìn thấy yết hầu cậu khẽ chuyển động.
Anh đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Cánh tay đang đặt trên eo bỗng siết chặt, Vương Nhất Bác mạnh mẽ áp sát, ép vào vô lăn hôn anh cuồng nhiệt.
"Giận thì anh không mặc nữa sao?" Cậu dừng lại, quai hàm căng chặt, hỏi rất nghiêm túc.
"Chỗ này, tất cả mọi người đều có thể thấy." Ngón tay anh lướt qua những đường nét cơ bắp được chiếc áo bó sát phác họa, từng chút di chuyển xuống dưới. Tiêu Chiến cong môi cười, "Bây giờ là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com