28
Trở về Thượng Hải, Ngụy Ân Di liên hệ Richard bàn chuyện xuất khẩu đồ sứ, hai bên quả nhiên vừa gặp đã hợp ý.
Richard từng nhìn thấy đồ sứ đặt làm riêng cho giới thương nhân giàu có và quan chức cao cấp của Nhàn Hạc Cư, vô cùng kinh ngạc, luôn muốn tìm cơ hội để bàn bạc kỹ hơn với Ngụy Tuyên Hoài. Nhưng tiếc là tâm tư của Ngụy Tuyên Hoài đều đặt cả vào việc kinh doanh đồ cổ, lại không có con cái giúp đỡ, không thể phân thân nên đành bỏ dở ý định. Nay Ngụy Ân Di đã bằng lòng động não cho việc làm ăn, Ngụy Tuyên Hoài mừng không kể xiết.
Khi Tiêu Vân Thanh đến Ngụy phủ dạy học, má Lưu vừa thấy anh liền tươi cười rạng rỡ, nói là mình có con mắt tinh đời, đã tìm được một quý nhân cho thiếu gia, cậu ấy bây giờ và cậu ấy trước đây đúng là khác nhau một trời một vực.
Thế là lương tháng của Tiêu Vân Thanh cũng từ năm mươi đồng đại dương tăng lên thành một trăm đồng.
Nhưng trong lòng Tiêu Vân Thanh không hề thoải mái, anh đã nhận tiền của Ngụy phủ thì đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của một người thầy, thúc đẩy thiếu gia tiến bộ trên sự nghiệp học hành. Còn chuyện khác, đều là không được phép nghĩ tới.
Người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Tiêu Vân Thanh là Trần Quang Cửu. Hôm đó, cậu ta đến trường tìm Tiêu Vân Thanh, nhìn thấy anh tâm sự nặng nề, bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì, có phải bị uất ức ở Ngụy phủ hay không.
"Lương tháng của cậu bây giờ là một trăm đồng đại dương, dạy học một tháng bằng tôi làm việc cả năm. Cho dù thiếu gia nhà họ Ngụy có ỷ thế hiếp người, có thể chịu đựng được thì vẫn nên chịu đựng." Cậu ta khuyên nhủ.
Tiêu Vân Thanh sững người, "Ai nói thiếu gia nhà họ Ngụy ỷ thế hiếp người?"
"Hả?" Trần Quang Cửu ngạc nhiên, "Là ai nói với tôi người đó đúng kiểu công tử bột, gỗ mục không thể đẽo, nếu không phải tôi đến làm thuyết khách thì cậu sống chết cũng không chịu đi?"
"Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi." Tiêu Vân Thanh nghiêm túc nói, "Thiếu gia nhà họ Ngụy là người rất tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt."
"Vậy sao trông cậu có vẻ không vui?"
"Không có gì." Tiêu Vân Thanh ho nhẹ một tiếng, rồi chuyển chủ đề, "Mẹ cậu dạo này thế nào, sức khỏe có khá hơn chút nào không?"
Trần Quang Cửu thở dài, "Vẫn như cũ, không thấy khá hơn."
Tiêu Vân Thanh nhét cho cậu ta một túi tiền, "Hôm nay tôi vừa nhận lương, cậu cầm số tiền này, đi tìm bác sĩ giỏi nhất khám cho dì ấy đi, đừng để lỡ việc."
"Vậy sao được." Trần Quang Cửu từ chối, "Tiền của cậu nên để dành, còn phải đóng học phí nữa."
"Học phí sớm đã tích đủ rồi." Tiêu Vân Thanh nói, "Nếu không có cậu, tôi cũng đâu có được công việc này. Hơn nữa trên dưới Ngụy gia đều đối xử với tôi rất tốt, thiếu gia còn thường xuyên mua quần áo cho tôi nữa. Tôi giữ lại số tiền này cũng chẳng để làm gì, chi bằng để dành cho mẹ cậu chữa bệnh."
"Ngụy thiếu gia mua quần áo cho cậu?" Trần Quang Cửu nghe ra được một tia khác thường, cậu ta đánh giá chiếc trường sam bằng vải cao cấp trên người Tiêu Vân Thanh, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Được rồi, tôi phải quay lại lớp học đây." Tiêu Vân Thanh xoay người định rời đi.
"Vân Thanh..." Trần Quang Cửu gọi giật từ phía sau. "Nếu cậu cảm thấy miễn cưỡng thì đừng làm nữa, tôi sẽ giúp cậu tìm công việc khác."
Tiêu Vân Thanh mỉm cười, vẫy tay với cậu ta rồi quay người rời đi.
Vào ngày sinh nhật của Ngụy Ân Di, Ngụy Tuyên Hoài tổ chức tiệc tại phủ, mời bạn bè thân thiết và các nhân vật nổi tiếng ở Thượng Hải đến dự. Tiêu Vân Thanh cũng nằm trong danh sách khách mời.
Anh đứng lựa rất lâu trước tủ quần áo, cuối cùng vẫn chọn mặc bộ trường sam màu xanh lam làm từ vải âm đan sĩ lâm (Indanthrene). Dạo gần đây, cứ cách vài ba hôm Ngụy Ân Di lại mua quần áo giày dép cho anh, mỗi lần đều tìm được lí do hợp lý. Nhưng món anh thích nhất, vẫn là bộ trường sam màu xanh lam này.
Tiêu Vân Thanh đến rất sớm, muốn tranh thủ trước khi buổi tiệc bắt đầu để tặng quà cho Ngụy Ân Di. Má Lưu bận tối mắt tối mũi, nói thiếu gia vẫn đang ở trong phòng, bảo anh tự lên tìm cậu ấy.
Men theo cầu thang lên tầng hai, đi đến cuối hành lang, cửa phòng khép hờ, Tiêu Vân Thanh do dự vài giây rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Trong ánh sáng ngược, Ngụy Ân Di đang đứng trước gương, áo sơ mi mới mặc được một nửa, để lộ ra bộ ngực trần. Tiêu Vân Thanh nhìn thấy qua gương, đầu tiên anh sững sờ, sau đó thì lập tức quay đi.
"Tiên sinh." Ngụy Ân Di vui mừng nói, "Tôi còn tưởng một chút nữa tiên sinh mới đến."
"Xin lỗi, tôi quên gõ cửa." Tiêu Vân Thanh nói khẽ.
"Tiên sinh cần gì phải khách sáo thế." Ngụy Ân Di bước đến trước mặt anh, chậm rãi cài cúc áo, vừa cài vừa phàn nàn, "Mặc âu phục phiền phức nhất là cài cúc áo sơ mi, mặc sơ mi xong lại phải mặc thêm áo gilê, thắt cà vạt, chải đầu bóng, vẫn là trường sam thoải mái nhất."
Tiêu Vân Thanh ánh mắt lảng tránh, không biết nên đặt vào đâu. Rõ ràng hai người đều là đàn ông, vậy mà trong lòng anh lại có cảm giác tội lỗi.
"Tiên sinh, cái cúc này cài giúp tôi một chút." Ngụy Ân Di rất tự nhiên giơ cánh tay ra, để Tiêu Vân Thanh giúp cậu cài cúc áo tay, khoảng cách giữa hai người lúc này là cực kì gần.
Tim Tiêu Vân Thanh gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, tay hơi run run, phải cài đến hai lần mới xong. Hôm nay trên người Ngụy Ân Di không phải là mùi bồ kết quen thuộc, mà là một mùi hương nhẹ nhàng, thanh mát. Mùi hương ấy len lỏi vào khứu giác, khó tả mà rất dễ chịu.
Mặt anh bắt đầu nóng lên, ngẩng đầu chăm chú nhìn Ngụy Ân Di, cậu thiếu gia 19 tuổi, thật sự phong lưu phóng khoáng, phong độ đường hoàng.
"Tiên sinh giúp tôi chọn đi, nên mặc bộ âu phục nào?" Ngụy Ân Di đi đến trước tủ quần áo.
Ánh mắt Tiêu Vân Thanh quét qua, không biết từ khi nào mà trong tủ đã có thêm nhiều âu phục đến vậy.
"Không phải tiên sinh nói thích nhìn tôi mặc âu phục sao?" Ngụy Ân Di nhìn ra được suy nghĩ của anh, cười nói, "Mặc dù mặc âu phục gò bó, nhưng nghĩ đến việc tiên sinh thích nhìn, tôi đã bảo người làm thêm mấy bộ."
Tiêu Vân Thanh không nói gì, lặng lẽ bước tới, do dự một chút, rồi chỉ tay, "Bộ này đi."
Ngụy Ân Di lấy ra âu phục, chậm rãi mặc vào. Tiêu Vân Thanh đứng bên cạnh, đợi cậu mặc xong thì giúp cậu thắt cà vạt.
Hai người đứng đối diện nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Tim Tiêu Vân Thanh đập thình thịch, nhưng vẻ mặt không biểu lộ gì, chỉ cúi mắt xuống, im lặng không nói.
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Ân Di đang dán chặt lên khuôn mặt mình, hàng mi khẽ run lên, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Thắt xong cà vạt, anh nhẹ giọng nói, "Tôi có món quà muốn tặng thiếu gia."
"Thật sao?" Ngụy Ân Di vui mừng, khi nhìn thấy cái ống bút hoa lam đó, đôi mắt cậu đã sáng rực lên, "Đây là..."
"Tôi tự làm ở trấn Cảnh Đức, muốn cho cậu bất ngờ nên đã giữ kín đến giờ."
"Tiên sinh tự tay làm ống bút này?" Ngụy Ân Di nâng niu không rời tay, lật đi lật lại ngắm nghía, khi nhìn thấy hai chữ 'Ân Di' dưới đáy thì không khỏi ngẩn người.
"Cũng là độc nhất vô nhị, trên đời chỉ có một cái duy nhất." Tiêu Vân Thanh mỉm cười, "Chỉ là cốt sứ không được quý cho lắm, tay nghề cũng vụng về."
"Tôi thích lắm, rất thích." Ngụy Ân Di nắm tay Tiêu Vân Thanh, "Tiên sinh thật tốt với tôi."
Tiêu Vân Thanh sớm đã quen với những cử chỉ thân mật này của cậu ta, để mặc tay bị nắm, chỉ mỉm cười đáp, "Cậu thích là được."
Buổi tiệc bắt đầu, hai người cùng nhau bước vào đại sảnh.
Tiêu Vân Thanh đưa mắt nhìn quanh, quy mô buổi tiệc cực kỳ hoành tráng, thương gia giàu có và người quyền quý tề tựu đông đủ, đủ thấy thanh thế của Ngụy Tuyên Hoài lớn đến thế nào.
Ngụy Ân Di bị Ngụy Tuyên Hoài kéo đi chào hỏi mọi người, Tiêu Vân Thanh biết ý đứng nép vào một góc. Anh chưa bao giờ thấy Ngụy Tuyên Hoài vui vẻ đến vậy, mỗi lần gặp ông, ông luôn ít nói ít cười, sắc mặt âm trầm. Bây giờ xem ra, ông đang cảm thấy rất vui mừng trước sự thay đổi của Ngụy Ân Di.
Giữa đám đông, một cô gái có dung mạo xinh đẹp, khí chất hơn người bỗng thu hút sự chú ý của anh.
"Đây là Thiến Dung, hồi nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi, con có nhớ không?" Ngụy Tuyên Hoài mỉm cười rạng rỡ, nói với Ngụy Ân Di.
"Con gái lớn lên thay đổi nhiều, có lẽ Ân Di không nhận ra đâu." Người nói là một vị trưởng bối phong độ đường hoàng, mặc trường bào mã quái.
Tiêu Vân Thanh lặng lẽ quan sát, cảm thấy vị trưởng bối này rất quen, hình như đã gặp đâu rồi.
"Còn không mau chào hỏi Nhạc bá bá?" Ngụy Tuyên Hoài mỉm cười nhắc nhở.
Tiêu Vân Thanh chợt nhớ ra, đây chẳng phải là chủ nhân Nhạc Công Quán, đại gia bất động sản Thượng Hải Nhạc Phong sao? Anh từng nhìn thấy ảnh của ông ta trên báo, bây giờ được nhìn thấy người thật, quả đúng là danh bất hư truyền.
Đứng ngoài quan sát, trong lòng anh đã hiểu, Ngụy Tuyên Hoài đang muốn tác hợp cho Ngụy Ân di và Nhạc Thiến Dung.
"Chào Nhạc bá bá ạ." Ngụy Ân Di cung kính nói.
Nhạc Phong gật đầu hài lòng, "Ân Di bây giờ đúng là một chàng trai tuấn tú."
"Bá bá quá khen rồi."
Ngụy Tuyên Hoài cười nói, "Thiến Dung đang du học bên Pháp, lần này nghỉ về nước, đặc biệt đến dự tiệc sinh nhật của con, còn chuẩn bị quà sinh nhật cho con nữa."
Nhạc Thiến Dung lấy ra một hộp quà được gói rất đẹp, mỉm cười duyên dáng, "Một chiếc đồng hồ, hy vọng anh thích."
Ngụy Ân Di nhận lấy, "Cảm ơn."
Má Lưu không biết từ lúc nào đã đến bên Tiêu Vân Thanh, "Tiên sinh cảm thấy thiếu gia và Nhạc tiểu thư có xứng đôi không?"
Trong lòng Tiêu Vân Thanh chua xót, cố gắng gượng cười nói, "Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, tất nhiên là xứng rồi."
"Thật ra lão gia sớm đã muốn thông gia với nhà họ Nhạc, chỉ là Nhạc lão gia mãi không chịu đồng ý, cho nên chuyện mới bị trì hoãn đến giờ."
"Tại sao?"
Má Lưu mỉm cười, "Tiên sinh cũng biết thiếu gia trước đây như thế nào mà, Nhạc lão gia mắt cao hơn đầu, con rể tương lai của ông ấy đương nhiên phải được lựa chọn thật kĩ."
"Giờ đã chịu đồng ý rồi sao?" Tiêu Vân Thanh chỉ cảm thấy cả người như bị đóng băng.
"Tiên sinh nhìn ánh mắt Nhạc tiểu thư nhìn thiếu gia đi, năm xưa tiểu thư cũng từng nhìn lão gia như vậy." Má Lưu cảm khái.
Tiêu Vân Thanh lập tức hiểu ra, 'tiểu thư' mà má Lưu nói đương nhiên chính là Ngụy thái thái.
"Tiểu thư năm xưa lấy chồng kém thế, nhưng bây giờ thì đã khác rồi, gia thế dung mạo tài năng của thiếu gia nhà ta đều không thua kém ai, không thể nói là trèo cao được." Trong giọng nói đầy vẻ tự hào.
Tiêu Vân Thanh im lặng, anh không thể nói được lời nào.
Nhạc vang lên, đã đến tiết mục khiêu vũ của buổi tiệc.
"Ân Di, con mời Thiến Dung nhảy một điệu đi." Ngụy Tuyên Hoài ra hiệu.
Ngụy Ân Di do dự một chút, rồi lịch sự cúi người đưa tay ra.
Tiêu Vân Thanh lẳng lặng nhìn hai người. Nhạc Thiện Dung mặc một bộ váy trắng ôm sát, đường cong cơ thể hiện rõ, eo thon được Ngụy Ân Di ôm, nở nụ cười rạng rỡ. Tiêu Vân Thanh nhìn thấy rất rõ, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi khuôn mặt Ngụy Ân Di.
Vậy còn biểu cảm của Ngụy Ân Di thì sao? Tiêu Vân Thanh không đủ can đảm để nhìn mặt cậu ấy. Anh tự rót cho mình một ly rượu, lặng lẽ uống xong, rồi chào má Lưu, nói là ở trường có tiết học, phải đi trước một bước.
Má Lưu đang bận nên không tiễn anh.
Bước ra khỏi phòng khách Ngụy phủ, Tiêu Vân Thanh thở dài một tiếng, vừa rồi cảm thấy khó chịu đến muốn nghẹt thở, bây giờ được ở một mình, cuối cùng cũng không cần phải gượng cười nữa. Tâm trạng anh u ám, mỗi một bước đi đều rất nặng nề, phòng của thiếu gia và đại sảnh đón khách giống như hai thế giới, anh không cẩn thận bước nhầm chỗ, đáng lẽ phải trở về trí vốn thuộc về mình.
"Tiên sinh!" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
Tiêu Vân Thanh cứng người, lập tức quay đầu lại, anh thấy Ngụy Ân Di từ đại sảnh chạy ra, thở hổn hển nói, "Tiên sinh, sao tiên sinh đã đi rồi vậy?"
Anh nghẹn lời, vẻ mặt buồn bã chưa kịp giấu đi, chỉ biết ngây ngẩn đứng im tại chỗ, hốc mắt đỏ hồng.
"Lúc nãy lạnh nhạt tiên sinh rồi, là tôi không tốt." Ngụy Ân Di bước đến trước mặt anh, thấy Tiêu Vân Thanh vẫn không trả lời, theo phản xạ định nắm lấy tay anh, "Quay lại ngồi thêm một lát nữa nhé."
Tiêu Vân Thanh khéo léo tránh né, bình thản nói, "Ngày mai tôi có tiết, phải về sớm."
"Tiên sinh không vui à?" Ngụy Ân Di nhìn sắc mặt anh, cẩn thận hỏi.
"Không có, cậu mau quay vào tiếp khách đi, tôi thật sự phải đi rồi." Ánh mắt Tiêu Vân Thanh vẫn lưu luyến trên gương mặt cậu, nhỏ giọng nói, "Trường có quy định, không được về muộn quá."
Ngụy Ân Di im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, "Để tôi bảo chú Tần đưa tiên sinh về."
Chiếc xe Ford màu đen rời khỏi Ngụy phủ trong màn đêm, Tiêu Vân Thanh quay đầu lại, qua cửa kính, anh nhìn thấy Ngụy Ân Di vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn theo bóng chiếc xe.
Hốc mắt anh cay xè, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn rơi xuống một giọt nước mắt buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com