Chương 5
Sau đó họ không nhìn thấy Lý Sơn Trúc nữa, cũng không biết hắn chết rồi hay là được thả ra. Bàn bài của Hoàng phu nhân lại đổi một vị phu nhân khác, Vương phu nhân kia hoàn toàn biến mất khỏi những câu chuyện của họ.
Mùa đông năm đó Trương Quang Minh lại chiêu mộ rất nhiều anh em, đêm giao thừa hắn tập trung tất cả, cho họ xem khẩu súng trong tay. Hắn giơ tay bắn một phát lên trời, may mà có tiếng pháo ngoài cửa che lấp, nhưng đã đủ khiến cho cái viện này sôi nổi hẳn lên, Trương Quang Minh có súng tương đương với việc họ có tiếng nói hơn, sau này ra ngoài có thể vỗ ngực nói mình có quan hệ với chính phủ, lúc người khác mắng họ thì họ cũng có chống lưng rồi.
"Súng, vẫn còn rất nhiều." Trương Quang Minh giắt súng vào lưng quần chắp tay sau lưng nói với họ: "Mùa thu năm sau, anh sẽ dẫn một nhóm anh em vào làm cho chính phủ, đến lúc đó ai cũng được cầm súng."
Tối hôm đó họ uống sạch mấy chục vò rượu trong viện, Tiêu Chiến nằm bò trên chạc cây chân mềm nhũn, Vương Nhất Bác vẫn bưng bát đến bên miệng anh, nói anh uống hết chén này đi.
"Anh đừng có giở trò, anh còn thiếu tôi mấy chén." Vương Nhất Bác tính toán số lần Tiêu Chiến oẳn tù xì thua, số rượu uống chưa bằng một góc.
Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra, há miệng là muốn nôn, anh bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, miễn cưỡng đè xuống cảm giác nhợn nơi cổ họng: "Cậu có muốn sờ súng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Mùa thu năm sau, tôi được cầm súng rồi, người đầu tiên cho sờ là cậu."
"Chỉ sờ súng thôi sao, tôi vẫn bị thiệt."
"Vậy cậu muốn làm gì? Bắn tôi hả?"
Tiêu Chiến giơ chân đá lên mông Vương Nhất Bác, nhưng chẳng có lực, Vương Nhất Bác cũng lười né.
"Đến lúc đó anh cho tôi một viên đạn."
"Được." Tiêu Chiến không suy nghĩ liền trả lời, một viên đạn thôi mà.
Vương Nhất Bác uống cạn chén rượu trong tay, rồi dìu Tiêu Chiến về phòng. Họ nằm lên giường trong đầu mơ màng nửa ngày vẫn chưa thể ngủ, Tiêu Chiến đá chân Vương Nhất Bác, hỏi: "Năm sau cậu muốn đến đồn cảnh sát không?"
"Muốn chứ." Vương Nhất Bác lật người, nằm sấp trên giường: "Nằm mơ cũng muốn, cầm súng oai lắm."
Vương Nhất Bác chỉ tay vào cái cột gỗ họ nhặt về đặt bên cửa sổ ra dấu, nói sau này muốn cầm súng tiểu liên, súng bắn tỉa, còn muốn có hình xăm lão hổ giống trên lưng Trương Quang Minh, nhất hô bách ứng.
Tiêu Chiến nói cậu uống rượu ngu người rồi, trên lưng có cái hình chà bá thì có đẹp đâu, còn đau muốn chết.
"Đẹp trai mà."
Vương Nhất Bác cứng miệng, Tiêu Chiến bò dậy, chạy ra ngoài tìm bút lông và mực để lâu bám đầy bụi, mấy người ở đây không ai có văn hóa, mấy thứ này là lúc Lý Sơn Trúc còn ở đây dùng, sau khi hắn rời đi thì không ai đụng tới nữa.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác qua ngồi đưa lưng lại với anh, bảo Vương Nhất Bác cởi áo, rồi nói: "Tôi vẽ cho cậu, cậu tự xem là biết có đẹp hay không."
Gió từ khe cửa sổ luồn vào trong, Vương Nhất Bác lạnh phát run, cứ hỏi Tiêu Chiến đã vẽ xong chưa, Tiêu Chiến càng không cho hắn nhúc nhích hắn càng run dữ hơn, cuối cùng Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, quẹt quẹt mấy nét cho xong chuyện, rồi lấy gương cho nhìn, Vương Nhất Bác cau mày nhìn nửa ngày, hỏi: "Anh vẽ đầu heo à?"
"Quần què, đây là sư tử."
"Nhìn kiểu gì cũng giống đầu heo."
Tiêu Chiến vứt gương qua một bên, được, tôi sửa lại đôi chỗ là giống liền, sửa xong đưa Vương Nhất Bác xem, hắn lại bảo nhìn giống con chó, Tiêu Chiến không vẽ nữa, quăng gương qua một bên, nằm trên giường nói lòng cậu nghĩ là cái gì thì là cái đó. Vương Nhất Bác mặc lại áo, chui vào trong chăn, suy nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng nói: "Vậy thì nó là dã thú."
Tiêu Chiến ừ ừ, nhắm mắt là ngủ bất tỉnh nhân sự, đến nửa đêm mơ màng hé mắt, thấy Vương Nhất Bác leo xuống giường, còn đạp lên chân mình một cái. Anh lại ngủ thiếp đi cho đến khi trời tờ mờ sáng, Trứng Bắc Thảo vẫn đang ngáy o o, Tiêu Chiến cảm thấy lạnh toát. Anh bị lạnh nên thức dậy, vừa mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác đầu đầy mồ hôi, không ngừng dụi sát vào người anh, cái chăn đang đắp cũng bị hắn chen lệch qua một bên.
Anh đẩy Vương Nhất Bác, bảo hắn xích ra, chạm vào chân Vương Nhất Bác, lạnh ngắt không giống người sống. Anh khàn giọng hỏi sao vậy, Vương Nhất Bác không nói, nhắm mắt như chết rồi nhưng vẫn không ngừng nhích sát người anh, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ uống nhiều quá bệnh rồi, anh kéo chăn qua trùm kín hai người, dùng cẳng chân kẹp chân Vương Nhất Bác lại rồi ngủ.
Mùa thu năm sau, Trương Quang Minh chọn ra năm người từ hơn chục người họ đưa đi làm cảnh sát trị an. Tiêu Chiến là người đầu tiên được chọn, mấy người xếp thành hàng, Trương Quang Minh đi qua đi lại nhìn mấy vòng, dặn Tiêu Chiến ra ngoài phải làm cho hắn nở mặt nở mày với người ta. Tiêu Chiến đi đến sở trị an lãnh cảnh phục và súng xong quay người muốn đi, Trứng Bắc Thảo kéo anh lại hỏi đi đâu, anh nói đi về.
"Đi về đâu, sau này chúng ta ở ký túc xá, cậu là cảnh sát rồi còn muốn quay về chen chúc trong cái phòng nát đó."
"Thì cũng phải quay về dọn đồ chứ."
Trứng Bắc Thảo kệ anh, Tiêu Chiến một thân cảnh phục chạy về, Vương Nhất Bác không ở đây, anh thu dọn đồ của mình, cũng chỉ có một bọc, sau đó ngồi trên cái giường gỗ trống trơn đợi Vương Nhất Bác về.
Mãi cho đến khi trời tối, Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng huýt sáo chọc chim của Trương Quang Minh ở trong viện, anh đi ra ngoài, Trương Quang Minh nhìn thấy anh, vui vẻ vỗ lên bắp tay anh.
"Rất chỉnh tề, nhưng mà sau này có về đừng mặc như vậy, người khác thấy mày chạy về nhà hoài thì không tốt."
Tiêu Chiến gật đầu, Trương Quang Minh hỏi sao còn không về đi, Tiêu Chiến nói đợi Vương Nhất Bác, có chuyện muốn bàn giao cho cậu ta.
"Nó đi làm việc rồi, có lẽ phải muộn lắm mới về, chúng ta uống chút đi."
Trương Quang Minh lấy cái bàn bày trong viện, lầy rượu ngon của hắn ra rót cho Tiêu Chiến.
"Là mày nên anh mới lấy ra, nếu là đám khỉ kia anh không lấy rượu ra đâu." Trương Quang Minh cầm bình rượu xoay xoay nhìn ngó mấy vòng mới đành lòng đặt xuống.
Đêm nay trăng tròn, Trương Quang Minh nói, trăng tròn thì thích hợp uống rượu, một bình rượu, một đĩa đậu phộng, hai người chân thành tâm sự.
Tiêu Chiến bốc một nắm đậu phộng, bóp vỏ từng hạt bỏ vào miệng, Trương Quang Minh cụng ly với anh, nói: "Tại sao anh đưa tụi bây đến đó trong lòng mày chắc cũng hiểu rõ."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Mấy đứa kia anh không trông cậy được gì, mày để ý một chút, anh cũng sẽ hỗ trợ mày, những việc anh giao, mày phải làm cho tới nơi tới chốn."
"Em biết rồi." Tiêu Chiến nói.
Một bình rượu Trương Quang Minh uống cạn, hắn đổ giọt cuối cùng vào trong ly, hỏi Tiêu Chiến còn có gì muốn hỏi không.
"Năm sau anh có thể đưa Vương Nhất Bác đến luôn không?"
Trương Quang Minh quả quyết lắc đầu: "Bên cạnh anh cũng phải giữ lại mấy người, thằng nhóc đó làm được việc, có thể bồi dưỡng, nếu nó làm tốt, đến lúc đó phối hợp với mày, anh mới yên tâm."
Tiêu Chiến ngồi mãi ở trong viện, Trương Quang Minh đã về ngủ rồi, anh nghe thấy trên đường đã không còn tiếng người, không biết hắn ta ngủ bao lâu rồi, lúc ra ngoài đi tiểu bị Tiêu Chiến ngồi ở trong vườn dọa giật thót.
"Về đi, nó đi xa lắm, có thể hôm nay không về được."
Tiêu Chiến gật đầu, đứng lên chỉnh lại quần áo của mình rồi đi.
Anh ở cùng ký túc xá với Trứng Bắc Thảo, bày hai cái giường còn rộng, Trứng Bắc Thảo nhắc mãi ký túc xá này tốt hơn chỗ của Trương Quang Minh biết bao nhiêu. Tiêu Chiến vừa tắm xong quay về nhìn thấy Trứng Bắc Thảo cầm hai cây súng đứng trên cái bàn giữa hai giường, nói với Tiêu Chiến sau này chúng ta là ông nội, nhìn thấy kẻ tạo phản thì một tên bắn một tên. Tiêu Chiến giành lấy súng khỏi tay hắn, mắng một câu bảo mày đừng có đụng vào đồ của tao.
"Vãi chưởng, dựa vào cái gì, Vương Nhất Bác ăn của mày mặc của mày mày không nói, chúng ta quen biết nhau lâu hơn nó đó." Trứng Bắc Thảo từ trên bàn nhảy xuống, nằm trên giường bĩu môi: "Mày đang nuôi thằng nào đúng không? Hoàng phu nhân nuôi mày mày nuôi đàn ông? À mà, mày và Hoàng phu nhân rốt cuộc đã làm với nhau chưa, mày rốt cuộc..."
Tiêu Chiến cầm súng chĩa vào đầu Trứng Bắc Thảo: "Còn nói lung tung nữa bây giờ tiễn mày đi luôn."
Trứng Bắc Thảo rụt cổ, vì cái miệng tiện này của mình mà bị đánh cũng không phải lần một lần hai.
Bây giờ nơi Tiêu Chiến có thể vào nhiều hơn trước, mặc lên cảnh phục đương nhiên cũng không đi thu phí trị an gì đó nữa, Trương Quang Minh có lúc bảo anh truyền lời truyền thư, túi giấy đưa cho hắn anh cũng không dám mở ra nữa.
Có một hôm đang ở trong một cửa tiệm bạc nhìn thấy Vương Nhất Bác, vốn định gọi hắn, nhưng lúc đó đang ngồi trên xe, Hoàng phu nhân ngồi bên cạnh, anh liền thả rèm xuống không lên tiếng nữa.
"Cậu bây giờ đúng là bận rộn thật, tôi tìm cậu còn phải hẹn trước." Hoàng phu nhân kéo cánh tay anh oán trách.
"Tôi mới đi làm, quản nghiêm lắm."
Hoàng phu nhân nâng mặt anh, nói anh ăn mặc như vậy nhìn có tinh thần hơn trước nhiều. Bà muốn Tiêu Chiến đêm nay cùng bà đến Tiên Lạc Tư, Tiêu Chiến nói như vậy liệu có ngông nghênh quá không.
"Cậu cầm súng rồi còn sợ Hoàng lão gia? Cậu sợ cái gì, cho phép giường ổng có đàn ông mà không cho phép giường tôi có đàn nông?"
Tiêu Chiến nhớ lại Trương Quang Minh nói phu nhân của Hoàng lão gia năm ngoái bệnh nặng, năm nay chắc sắp đi, nói anh đừng quá lạnh nhạt với Hoàng tiểu phu nhân, Tiêu Chiến không từ chối nữa, gật đầu đồng ý.
Anh về thay quần áo, đợi đến tối thì đi đón Hoàng phu nhân, anh ngửi thấy mùi nước hoa trên người Hoàng phu nhân không giống trước đây, bà hỏi anh thích không, anh nói thích. Lần đầu tiên anh được ngồi chỗ hạng nhất trong Tiên Lạc Tư, rượu Hoàng phu nhân gọi còn ngon hơn chai rượu bảo bối của Trương Quang Minh nhiều, Tiêu Chiến nhận ra vũ nữ mặc sườn xám đỏ ở sàn nhảy dưới lầu chính là cô gái nhảy cùng anh khi anh lần đầu tiên đến đây, lúc đó Trương Quang Minh nói với anh, đừng giẫm lên chân người ta.
Mùi rượu trên người Hoàng phu nhân át đi mùi nước hoa anh hơi thích, bà ở phía đối diện bước tới, chen sát vào người Tiêu Chiến, kéo cằm anh qua dời tầm mắt đến trước mặt mình: "Cậu biết ngày xưa Hoàng lão gia tại sao nhìn trúng tôi không?"
Bà liếc nhìn cô vũ nữ dưới lầu Tiêu Chiến nhìn nãy giờ. "Hồi trước tôi cũng nhảy ở đây, giỏi gấp chục lần mấy nha đầu này, cậu có biết tại sao tôi tại sao nhìn trúng cậu không?"
"Tại sao?"
Bà không nói, bắt đầu thả mồi nhử, kéo tay Tiêu Chiến muốn anh đi về phòng từ từ nói.
Hoàng phu nhân cầm chai rượu trên bàn theo, Tiêu Chiến dựa lên tường, mặc cho bà đổ rượu lên người mình. Hoàng phu nhân hôn lên cổ anh, tay chầm chậm luồn vào trong quần anh. Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay bà, bà híp mắt nằm bò lên ngực Tiêu Chiến nũng nịu nói: "Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi? Trước kia cậu thế nào tôi đều cho qua, hôm nay thì không."
Lòng bàn tay Tiêu Chiến rất lâu rồi không đổ mồ hôi, bây giờ ướt sũng một mảng không biết là gì, nhịp tim anh đập nhanh dữ dội, dữ dội đến mức sắp nhảy cả ra ngoài. Anh thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn khi mà dây nịt da của anh thắt đủ chặt, bàn tay thon nhỏ của Hoàng phu nhân chỉ có thể sờ soạng bên ngoài quần.
"Bà vẫn chưa nói cho tôi biết." Anh muốn tìm chủ đề cắt ngang nụ hôn của Hoàng phu nhân rơi trên ngực anh.
"Ừm... lần đầu tiên nhìn thấy cậu, Trương Quang Minh đưa cậu đến chỗ tôi, hỏi Hoàng lão gia có thích kiểu này không, tôi lập tức nói, không được, cậu ta phải là của tôi."
Bàn tay bắt lấy cổ tay Hoàng phu nhân hơi dùng lực, Hoàng phu nhân đau kêu lên một tiếng, hỏi cậu làm gì vậy.
Tiêu Chiến không nói gì, ánh mắt anh bắt đầu bay bổng, mồ hôi trên trán thuận theo cổ chảy xuống bị áo thấm ướt, Hoàng phu nhân hỏi anh rốt cuộc là sao vậy, anh dựa trên tường trầm mặc.
"Cậu có phải bị bệnh không?" Hoàng phu nhân nhìn chỗ mình đặt tay, chỗ đó hình như không có chút phản ứng nào, cho dù bà đã trêu chọc khá lâu, còn dùng nước hoa khiêu gợi và rượu đắt tiền.
Hoàng phu nhân thả anh đi rồi, Tiêu Chiến mặc áo ướt sũng về lại ký túc xá, Trứng Bắc Thảo vẫn chưa về, anh không thay quần áo mà ngã thẳng ra giường.
Anh bắt đầu nhớ lại Trương Quang Minh, thì ra mình cũng là một món hàng hắn tặng cho Hoàng lão gia, có điều Hoàng lão gia không nhìn trúng nên bị trả về, nếu như lúc đầu Hoàng lão gia nhìn trúng thì sao? Vậy bây giờ mình sẽ như thế nào? Là Lý Sơn Trúc thứ hai?
Anh bật dậy khỏi giường, có lẽ hôm nay là ngày ghê tởm nhất trong khoảng thời gian này. Anh muốn đi tắm, chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa sổ, tiếng đập bộp bộp, anh mở cửa sổ, Vương Nhất Bác đứng dưới lầu nhìn anh vẫy tay, nói mình không vào ký túc được.
Xem ra thì họ hơn một tháng rồi không gặp, Tiêu Chiến đi xuống đón hắn lên, hỏi sao hôm nay lại có thời gian đến đây. Vương Nhất Bác ngồi trên giường Trứng Bắc Thảo, hắn chê ga giường Tiêu Chiến ướt.
"Chiều tôi thấy anh, trên xe Hoàng phu nhân, muốn nói tối nay đến tìm anh, ngồi ở ngoài cả buổi cũng không thấy anh về."
Tiêu Chiến cúi đầu ừ một tiếng, đầu bây giờ cực kỳ đau, uống quá nhiều rượu, người đã ướt còn gặp gió thổi lạnh, lại nghe thêm một tràng những lời dơ bẩn. Anh hỏi Vương Nhất Bác căn phòng đó bây giờ có mấy người ở, Vương Nhất Bác nói hai người, nhưng mà hắn nằm hai giường, cái giường của Tiêu Chiến không bị dọn đi.
Anh muốn về đó ở cùng Vương Nhất Bác, nhưng lại không muốn buổi tối nhìn thấy Trương Quang Minh, lúc đó chắc càng đau đầu.
"Tối nay anh đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác qua ngồi bên cạnh anh, kéo cổ áo ra, bên trên vẫn còn dấu son của Hoàng phu nhân.
"Uống rượu, khiêu vũ, cô gái khiêu vũ bây giờ còn xinh hơn, eo thon hơn, mặc sườn xám đỏ lắc lư câu hồn đoạt phách." Tiêu Chiến nằm lên giường qua loa nói.
Anh nghe thấy giường kêu một tiếng, Vương Nhất Bác đến gần anh hơn chút, hỏi anh còn nữa không?
"Còn cái gì?"
Vương Nhất Bác đưa tay kéo rộng cổ áo đang mở cửa anh. "Trên áo anh toàn là dấu son, là ngủ với ai?"
Tiêu Chiến lấy tay che mắt cười, Vương Nhất Bác cười theo anh hai tiếng ha ha, hỏi anh ngủ với phụ nữ vui vậy hả.
"Tôi bị bệnh."
"Bệnh gì?" Vương Nhất Bác không hiểu ý anh.
"Thì bị bệnh." Tiêu Chiến ngồi dậy chỉ xuống dưới: "Chỗ này, bị bệnh, không cứng được, được chưa?"
Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến cũng không biết hắn đi lúc nào, anh chỉ nhớ nói xong câu đó chưa được bao lâu anh đã ngủ rồi, sáng hôm sau mới phát hiện Vương Nhất Bác cởi áo anh đắp chăn lại.
Anh thay cảnh phục đến đồn cảnh sát, tìm người hỏi Lý Sơn Trúc, nói có chút chuyện muốn hỏi, người đó nghĩ nghĩ rồi nói, không phải Lý Sơn Trúc chết rồi sao, nghe nói Hoàng lão gia ra mặt nói Lý Sơn Trúc trộm cắp thành thói, lại thêm chuyện hắn hại chết người, chắc là bị xử bắn, ngay đêm giao thừa năm nay, còn chưa qua không giờ đã phải ra kéo thi thể hắn.
Tiêu Chiến nhớ lại đôi chân lạnh băng vào đêm giao thừa của Vương Nhất Bác, anh còn cho rằng là Vương Nhất Bác uống nhiều quá nên lạnh người, còn đắp chăn cho hắn.
Chiều hôm đó Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác, anh không ở lại chỗ Trương Quang Minh, cũng không muốn gặp mặt người này. Anh mua rượu và thức ăn cùng Vương Nhất Bác quay về ký túc xá ăn cơm, hắn ngồi xếp bằng trên giường của anh châm thuốc, đưa cho anh trước, sau đó châm cho mình một điếu.
"Đừng làm rơi tàn thuốc lên giường tôi."
"Cảm giác lâu lắm rồi không nghe anh nói câu này."
Tiêu Chiến dựa lên tường lắc lắc đầu, nói với Vương Nhất Bác một tiếng cảm ơn, cảm ơn chuyện tối qua.
"Có phải anh sợ tôi nói chuyện của anh ra ngoài không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Định nói hả?"
"Xem tâm trạng."
Tiêu Chiến đẩy đầu Vương Nhất Bác, sau đó tay gác lên vai hắn: "Đến cả chuyện này tôi cũng nói với cậu rồi, cậu nếu có chuyện thì đừng giấu tôi."
"Anh muốn biết cái gì thì cứ nói thẳng."
"Hôm nay có người nói với tôi Lý Sơn Trúc chết rồi, bị xử bắn vào đêm giao thừa."
"Ừ." Vương Nhất Bác ngậm thuốc vào miệng rít một hơi rồi nhả ra, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Trương Quang Minh không cho tôi kể với anh."
"Vậy cậu có kể không?"
"Hôm đó hắn nói với tôi có thể giúp tôi giết Lý Sơn Trúc, hỏi tôi có muốn tự ra tay không, tôi bèn đi liền luôn." Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc sau đầu bị Tiêu Chiến làm rối bù: "Tay tôi run, bắn mấy lần mới bắn chết hắn."
Lúc Vương Nhất Bác nói lời này trên mặt không hề có gợn sóng nào cả, Tiêu Chiến hỏi tại sao Trương Quang Minh không cho cậu kể với tôi, Vương Nhất Bác nói, Trương Quang Minh nói đây là chuyện hắn giúp tôi, không cần thiết cho người khác biết.
"Hai người bây giờ tình cảm tốt thật, tôi thành người khác luôn rồi."
"Hắn giúp tôi." Nói xong lại nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng tôi và anh tình cảm tốt hơn, anh không phải người khác, anh muốn biết cái gì tôi đều nói với anh, hoặc anh muốn tôi làm gì, tôi đều có thể làm."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com