Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Danh

Trong giang hồ,người ta vẫn nói rằng Tử Hoành công tử tuổi trẻ tài cao,xuất thân thế gia,dung mạo bất phàm lại chẳng màng đến việc thành gia lập thất chỉ một long trừ yêu diệt ma,bảo vệ bách tính.

Tiêu Chiến,tự Tử Hoành,hiệu Tiêu Dao Quân Nhị công tử Tiêu gia.Năm nay tuổi vừa nhược quán,đã nổi danh khắp thiên hạ.Là đứa con sinh muộn cũng là đứa con duy nhất của tông chủ và chủ mẫu.Trước Tiêu Dao Quân có một huynh trưởng là Tiêu Hoài Cẩn,tự Tử An,hiệu Minh Nguyệt Quân.Huynh trưởng của hắn là do di mẫu và phụ thân hắn sinh ra.

Hắn và huynh trưởng tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng từ nhỏ đã thân thiết.Dao Quân từ nhỏ thiên tư đã xuất chúng nhưng tính tình lại ngồng cuồng,không thể bị gò bó trong vô vàn gia quy của thế gia,luôn muốn ngao du thiên hạ để che chở cho bách tính.Còn Nguyệt Quân thiên tư tuy không xuất chúng như Dao Quân nhưng so ra vẫn gọi là có tài hơn người trong thiên hạ,từ nhỏ tính tình đã ổn nhu,cẩn trọng,biết gánh vác việc lớn vì vậy Nguyệt Quân vô cùng được lòng tông chủ và chủ mẫu.Vị huynh trưởng này cũng vô cùng sủng vị nhị đệ của mình.

Tông môn Tiêu gia dựa vào tiếng tăm của hai vị công tử mà ngày càng thu hút được nhiều môn sinh.Tiêu gia đã giữ sự yên bình như vậy 10 năm nay nhưng biến cố đã xảy ra với Tiêu gia

Hôm đó,trong sân Dao Quân và Nguyệt Quân đang dùng trà và nói chuyện phím trong thiên hạ.Nguyệt Quân nâng chén trà nhìn sang nhị đệ đang cười đùa với chú chó nhỏ,anh khẽ cười cất giọng hỏi:

NQ:Nhị đệ này!Đệ không định thành gia lập thất thật à?
DQ:Huynh lại bắt đầu giống phụ mẫu rồi
NQ://cười khẽ//Đệ đó!Chừng này tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy
DQ:Thì đệ vẫn còn nhỏ mà//cười//
DQ:à huynh trưởng này,huynh có biết huyện trưởng huyện Tô Châu không?
NQ:sao đệ lại hỏi ông ta?
DQ:Hôm trước đệ đi ngang qua nơi đó thấy tà khí rất nặng,người dân cũng rất lạ
NQ:ta không biết tên huyện trưởng đó nhưng ta có thể đánh tiếng với các tông chu ở đó
DQ:Vậy có gì huynh nhớ cho người báo với đệ!Ngày mai đệ sẽ tới đó trước
NQ:Được!Nhưng đừng mạo hiểm...nơi đó không đơn giản
DQ:Sao huynh lại nói vậy?
NQ:Không có gì...chỉ dặn đệ vậy thôi

Nói xong Nguyệt Quân đứng dậy,quay đầu nhìn cậu nhị đệ của mình.Rồi phất tay áo rời đi

Hôm sau,trời vừa tờ mờ sáng cửa phòng của nhị công tử đã mở bật ra.Hắn một thân bạch y,khoác tai nải,tay cầm kiếm.Không một lời từ biệt hắn nhảy lên lưng ngựa dáng vẻ đầy phóng khoáng lao đi.Bạch y tung bay trong gió mang theo sự kiêu ngạo của hắn.

Hắn phi ngựa ngang qua một ngôi làng,vừa dừng lại trước cổng làng hắn đã cảm thấy có điều không đúng.Tà khí nơi đây quá nặng,nặng đến mức con hắc mã của hắn cũng gào rú không chịu bước vào làng.Hắn để con hắc mã ở cổng làng rồi tự mình bước vào.Vừa vào tới đầu làng đã có một làn gió độc thổi qua.Bạch y của hắn phất phới theo từng bước chân.Đến đình làng,hắn thấy một đám người đang quỳ lạy trước một bức tượng kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com