Chương 9
Tin đồn về "couple mới của làng giải trí" lan truyền nhanh như cháy rừng, không chỉ trên mạng xã hội mà còn cả trên các mặt báo lá cải lớn nhất Bangkok. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt giữa Billkin và PP Krit đều bị săm soi, phóng đại.
Fan thì "đẩy thuyền" nhiệt tình, những người không thích thì buông lời cay nghiệt. PP cảm thấy mình như đang đi trên một sợi dây thép mỏng manh, bên dưới là vực sâu của những kỳ vọng và cả sự thật nghiệt ngã. Cậu đã quen với ánh hào quang, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị cuốn vào một vòng xoáy thị phi phức tạp đến vậy.
Để "đổ thêm dầu vào lửa" và quảng bá cho dự án, công ty sắp xếp một buổi phỏng vấn trực tiếp trên một chương trình truyền hình giải trí ăn khách nhất Thái Lan. Buổi phỏng vấn được thực hiện tại một studio sang trọng, đầy ánh đèn và máy quay.
"Phải diễn thật tự nhiên, tạo chemistry thật tốt nhé hai đứa," người quản lý của PP thì thầm trước khi buổi phỏng vấn bắt đầu. "Đây là cơ hội lớn để thu hút thêm fan cho phim đó."
PP hít thở sâu, cố gắng trấn an bản thân. Cậu ngồi cạnh Billkin trên chiếc ghế sofa đối diện MC. Ánh đèn studio chói chang, tiếng máy quay rè rè, và hàng triệu con mắt đang dõi theo qua màn hình TV. Billkin vẫn vậy, tươi cười rạng rỡ, tự tin trả lời mọi câu hỏi. Anh ấy kể về quá trình quay phim, những kỷ niệm vui vẻ, và không quên "thả thính" với PP theo kịch bản đã định.
"Billkin, bạn cảm thấy thế nào khi hợp tác với PP trong dự án couple này?" MC hỏi, ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
Billkin quay sang nhìn PP, đôi mắt tinh nghịch nháy một cái. "PP là một người rất thú vị. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy khá lạnh lùng, nhưng khi làm việc chung, tôi thấy Krit rất ấm áp và tinh tế. Cậu ấy là người mà càng tìm hiểu, bạn sẽ càng thấy nhiều điều bất ngờ." Billkin cười, nhẹ nhàng chạm vào vai PP.
Lời nói của Billkin khiến trái tim PP ấm áp, nhưng cũng đau nhói. "Ấm áp và tinh tế" - đó là những lời khen thật lòng từ Billkin, nhưng tất cả đều nằm trong khuôn khổ của công việc.
MC tiếp tục đặt câu hỏi, đưa ra những hình ảnh và video của họ từ các buổi quay, từ những khoảnh khắc được chụp lén ở chợ đêm Jodd Fairs. Billkin khéo léo đáp lời, biến mọi thứ trở thành những câu chuyện vui vẻ, tự nhiên.
Rồi đột nhiên, một câu hỏi bất ngờ từ MC như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm can PP. "Nghe nói hai bạn có vẻ rất thân thiết từ trước, thậm chí có fan còn tìm thấy những bức ảnh cũ của hai bạn thời cấp ba. Có phải hai bạn là bạn học cùng trường không?"
Cả trường quay như chững lại. Billkin hơi khựng người, nụ cười trên môi anh khẽ tắt. Anh quay sang nhìn PP, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và một chút nghi hoặc. Đó là ánh mắt mà PP sợ nhất. Ánh mắt sẽ soi rõ sự thật.
PP Krit cảm thấy cả người đông cứng. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cậu cảm thấy ánh đèn studio như đang thiêu đốt mình, tiếng máy quay như tiếng trống dồn dập trong tai. Bí mật mà cậu chôn giấu suốt bao năm, bí mật mà cậu đã cố gắng che đậy bằng một phiên bản "PP mới", giờ đây có nguy cơ bị phơi bày trước hàng triệu người.
"À... tôi..." PP ấp úng, giọng cậu lạc đi. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Từ chối? Hay thừa nhận? Nếu thừa nhận, liệu Billkin có nhớ ra không? Liệu anh ấy có trách cậu vì đã giấu giếm? Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu.
Khi PP còn đang loay hoay tìm lời, Billkin bất ngờ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. Anh quay sang nhìn MC, nụ cười đã trở lại, nhưng ánh mắt lại có phần sâu hơn, bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
"Ồ, tôi nghe nói về tin đồn này rồi," Billkin nói, giọng điệu điềm tĩnh. "Thật ra thì, tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy những bức ảnh đó. Tôi nghĩ PP có nét khá giống một người bạn cũ của tôi hồi cấp ba. Nhưng mà, tôi không nhớ mình có học chung lớp hay từng tiếp xúc nhiều với PP hồi đó. Chắc là do ở trường lớn quá, nên chúng tôi chưa có cơ hội thân thiết." Billkin quay sang nhìn PP, nở một nụ cười ấm áp, trấn an. "PP, cậu không nhớ gì về tôi hồi cấp ba sao?"
Câu hỏi của Billkin như một lời cứu vớt, nhưng cũng là một thử thách mới. Anh ấy đang cho PP một lối thoát, một cơ hội để phủ nhận. Nhưng đồng thời, anh ấy cũng đang trực tiếp hỏi PP về quá khứ của họ.
PP nhìn vào đôi mắt Billkin. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy sự lo lắng ẩn hiện phía sau vẻ bình tĩnh của anh. Cậu biết Billkin đang cố gắng bảo vệ cả hai, bảo vệ dự án.
"À... vâng," PP nói, giọng vẫn còn hơi run, nhưng đã lấy lại được chút bình tĩnh. "Tôi... tôi cũng không nhớ rõ lắm. Chắc là do trường rộng quá, và hồi đó tôi cũng khá rụt rè, ít giao lưu. Nhưng mà, nhìn những bức ảnh fan tìm thấy, tôi cũng thấy khá bất ngờ. Có lẽ chúng ta có duyên tiền định chăng?" PP khẽ cười, cố gắng đẩy câu chuyện sang hướng khác, theo đúng kịch bản của một "couple" đang tạo chemistry.
Billkin cười lớn, vỗ vai PP: "Đấy, cậu PP nhà tôi nói đúng đó! Chắc là duyên tiền định nên bây giờ mới được gặp nhau và đóng chung phim phải không?"
Buổi phỏng vấn kết thúc với những tiếng cười và tràng vỗ tay của khán giả. Mọi người đều nghĩ rằng PP đã khéo léo phủ nhận tin đồn, biến nó thành một câu chuyện duyên dáng. Nhưng chỉ có PP biết, mỗi lời nói ra là một nhát cứa vào trái tim cậu. Billkin đã không nhận ra. Anh ấy đã không nhớ. Và cậu đã phải nói dối, phải chối bỏ một phần quá khứ của mình, chỉ để giữ cho vai diễn này được trọn vẹn.
Sau buổi phỏng vấn, khi họ đang thay đồ trong phòng chờ, không khí giữa Billkin và PP bỗng trở nên căng thẳng một cách lạ thường. Billkin vẫn im lặng, anh ấy không cười đùa như mọi khi.
"Billkin... anh sao vậy?" PP khẽ hỏi, không kìm được sự lo lắng.
Billkin quay lại, ánh mắt anh ấy nhìn PP một cách khác lạ, không còn sự vô tư thường ngày. "PP, cậu chắc chắn là cậu không nhớ gì về tôi hồi cấp ba sao?" Giọng Billkin trầm hơn, có chút nghi ngờ.
PP giật mình. "À... tôi đã nói rồi mà, tôi không nhớ rõ lắm..."
Billkin bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. "Thật sao? Tôi có cảm giác... rất quen thuộc với cậu. Như thể tôi đã từng gặp cậu ở đâu đó rất lâu rồi. Và không phải chỉ là lướt qua." Ánh mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt PP, dò xét từng ngóc ngách tâm hồn cậu. "Cậu có giấu tôi điều gì không, PP?"
Trái tim PP đập loạn xạ. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực. Tất cả những vỏ bọc, những sự cố gắng che giấu của cậu đang dần sụp đổ. Liệu đây có phải là lúc mọi chuyện vỡ lở? Cậu nhìn vào đôi mắt Billkin, đôi mắt ấy không còn là sự vô tư của ngày xưa, mà là sự sắc bén, một chút trách móc, và cả sự tò mò đến khó hiểu.
"Billkin... tôi..." PP ấp úng, không biết phải nói gì. Giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương.
Đột nhiên, Billkin đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má PP. Cái chạm bất ngờ khiến PP như điện giật. Bàn tay Billkin ấm áp, nhưng ánh mắt anh lại rất phức tạp, chứa đựng quá nhiều điều mà PP không thể đọc được.
"Cậu làm tôi thấy bối rối quá, PP," Billkin thì thầm, giọng anh ấy trầm khàn. "Cậu có biết không? Đôi khi, tôi cảm thấy như tôi đã lạc mất một phần ký ức nào đó liên quan đến cậu."
PP đứng lặng người, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Billkin trên má. Trong khoảnh khắc đó, mọi ranh giới giữa vai diễn và thực tại, giữa Phum và Nont, giữa Billkin và PP, dường như hoàn toàn biến mất. Giữa không gian tĩnh lặng của phòng chờ, chỉ còn lại hai trái tim đang đập cùng một nhịp, và một câu hỏi treo lơ lửng trong không khí: Liệu Billkin có thực sự đang nhớ ra điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com