CHAPTER 15 - CHẠM
Hai kẻ vừa gặp đã ôm ấp nói lời nhớ nhung bây giờ lại đang co ro trong lùm cây để tránh cái lạnh về đêm và không một ai nói với nhau câu nào. Bầu không khí ngượng ngùng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai xen lẫn với tiếng của một vài tộc thú thi thoảng phát ra. Trong đầu Krit bây giờ vô cùng rối bời vì cậu không biết điều gì đã xui khiến mình hành động bộc phát như vừa rồi, sao có thể chủ động mà nhào tới ôm hắn được kia chứ, thật là mất mặt quá đi.
Putthi bên này đưa mắt nhìn sang chỉ thấy một loạt biểu cảm vô cùng thú vị từ cậu, vừa phút trước còn đang đơ cả mặt ra thì phút sau mày đã nhíu hết cả lại, còn lấy tay tự vỗ vào đầu mình. Putthi không nhịn được cười, bất chợt phụt thành tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Krit xoay đầu nhìn sang chỉ thấy hắn đang một bộ cố nhịn cười nhưng mồm thì đã ngoác hết cả lên, tức giận mà nói
- Ngươi cười cái gì đó?
Putthi xua tay ra hiệu không có ý gì rồi cố bình ổn hơi thở, chờ cho nụ cười tắt hẳn mới quay sang nhìn vào mắt cậu đáp lời
- Chẳng phải ngươi nói rất nhớ ta sao, từ nãy đến giờ cũng chả thấy ngươi hỏi han gì ta cả, cứ ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó. Có phải là cái ôm khi nãy vẫn chưa đủ? Hay ngươi muốn...
Hắn bất chợt nhích sát lại gần Krit đến mức cảm nhận được cả hơi ấm tỏa ra từ người cậu, mặt vô cùng ám muội mà kề sát vào mặt cậu, thốt ra từ cuối cùng
- ...Hôn...?
Krit hoảng hốt mở to hết cả mắt, tay cũng không tự chủ mà đưa lên đẩy mạnh vào ngực hắn nhằm giữ khoảng cách giữa cả hai. Krit không ngờ Putthi lại cả gan thốt ra từ đó một cách dễ dàng như vậy. Còn đang ấm ức vì nghĩ hắn cố tình trêu ngươi mình thì Krit nghe thấy tiếng rên rỉ ngay bên cạnh, vội quay đầu nhìn sang thì Putthi bị cậu đẩy ngã nằm ra đất đang ôm ngực dường như rất đau. Krit chợt nghĩ đến vừa rồi mình vô ý đẩy hắn khá mạnh, có vẻ đã đụng đến vết thương của hắn rồi.
Krit hoảng sợ vội chồm tới bên Putthi, cầm lấy tay hắn tách ra để kiểm tra vết thương nơi lồng ngực. Tay chỉ vừa chạm vào cúc áo thì cổ tay đã bị người nào đó tóm lấy, kéo mạnh tới khiến cậu thuận thế mà ngã nhoài lên người hắn, mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Hơi thở cũng gần kề đến độ chỉ cần một người cố ý nhích tới thì chắc chắn đôi môi sẽ chạm vào nhau.
Không gian chợt yên tĩnh đến lạ, tiếng của bọn thú khác cũng không còn. Khoảnh khắc này Krit chỉ nghe thấy tiếng trái tim của cả mình và hắn đều đang thay nhau mà loạn nhịp.
Bàn tay Putthi chậm rãi đưa lên má cậu mân mê từng hồi rồi dần di chuyển về sau gáy Krit, ở đó mà dịu dàng xoa nắn, vuốt ve vài cái rồi mới dùng chút lực kéo cậu về phía mình. Krit như bị mê đắm đến không còn nghĩ được gì nữa, chỉ để hắn dẫn dắt mình làm theo cảm xúc, mắt cũng từ từ đóng lại.
Khi đôi môi còn chưa kịp cảm nhận được vị thì tiếng ai đó đang gọi tên hắn làm cậu bừng tỉnh. Krit giật mình, thoát khỏi tay Putthi mà ngồi dậy, mặt cũng không nhìn đến hắn, nói
- Có vẻ như cha ngươi tìm đến đây rồi, để ông ấy bắt gặp cũng không hay. Ngươi mau trở về đi.
Thái độ của Krit thay đổi hẳn khiến tâm trạng Putthi cũng chùng xuống, hắn ôm ngực chậm rãi ngồi dậy nhưng có vẻ từ nãy giờ cơ thể bị người khác đè lên nên vết thương lại gây khó dễ cho hắn. Putthi khó khăn chìa tay về phía Krit cầu cứu
- Này! Ngươi có thể giúp ta không?
Người trước mặt dường như cố tình ngó lơ không thèm để ý đến hắn, Putthi xót xa, giọng điệu cũng toát ra vẻ buồn rầu mà than thở
- ...Đi mà... Lần này quay về ta không biết khi nào mới có thể quay trở lại đây gặp ngươi...
Hắn không nói thêm gì nữa. Krit cũng cảm thấy mủi lòng, mắt dù vẫn không thèm nhìn tới hắn nhưng tay đã thành thật vươn ra, nắm chặt lấy tay người kia mà kéo hắn dậy.
Putthi vậy mà một lần nữa lại giở trò với cậu, lay mạnh cỡ nào hắn cũng không chịu buông tay ra. Krit tức giận định quay sang trách cứ hắn thì ánh mắt rưng rưng của Putthi đã làm cậu nghẹn lại mọi lời trong cổ họng. Cả hai một lần nữa rơi vào im lặng.
Âm thanh của ông Nut ngày một gần, mỗi tiếng gọi Putthi lại như hồi chuông đốt cháy lòng hắn. Krit lúc này mũi cũng ửng đỏ lên, cậu không dám chắc rằng khi mình buông bàn tay này ra, liệu có còn cơ hội nào cho cậu và hắn hay không.
Cả Krit và Putthi đều chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình. Có một điều gì đó thôi thúc hắn phải trân trọng thời khắc này.
Tiếng "Putthi" cuối cùng vang lên rõ ràng cũng là lúc hắn quyết định bỏ lại sau lưng tất cả những đắn đo mà tiến đến hôn cậu. Nụ hôn mạnh mẽ, dứt khoát chứa đựng tất cả sự nhớ nhung và nỗi lo sợ của hắn.
Trong một khắc trước khi nhắm mắt, Putthi có cảm giác Krit cũng tiến về phía mình một bước. Đôi môi cậu run lên, tay Putthi cũng bất giác rời khỏi bàn tay cậu, chuyển đến sau lưng cậu mà xoa xoa rồi kéo cậu lại gần mình hơn như muốn khảm Krit vào sâu trong lòng.
Nụ hôn không kéo dài được bao lâu, dù không nỡ nhưng hắn buộc bản thân phải buông cậu ra. Nếu không, hắn sợ mình không đủ kiên định để bỏ cậu lại nơi này.
- Ngươi nhất định phải đợi ta.
Hắn để lại một câu rồi vội vã chạy về hướng khác mà không quay đầu nhìn lấy cậu.
Bóng lưng hắn cô độc như mỗi lần hắn rời đi sau một đêm dài đợi cậu vậy. Những đêm mà Krit đều đứng từ xa ngắm nhìn hắn, có vài ba lần cậu đã định đánh liều tiến đến gặp hắn, muốn nghe giọng hắn gọi tên mình nhưng lý trí không cho phép Krit làm điều đó.
Bên cạnh Putthi đã có Nan, cậu cũng không cùng bộ tộc với hắn nếu không muốn nói là kẻ thù. Sự nhớ nhung của hắn dành cho cậu chỉ là nhất thời mà thôi, rồi hắn cũng sẽ quên cậu, một con mồi vung vén máu của mình cho bữa ăn của hắn. Rồi cậu cũng sẽ quên được hắn, kẻ săn mồi mang lại ấm áp trong thời gian tăm tối nhất của cuộc đời cậu... Krit tự nhủ.
Krit không ngờ để quên một người lại mất nhiều thời gian như vậy. Thậm chí 3 năm vẫn là không đủ.
Cũng may, giữa lúc Krit không biết mình nên làm gì để tiếp tục sinh tồn ở cuộc đời nghiệt ngã này thì ông trời cho cậu gặp lại cha mình. Ông Mont vẫn còn sống như một động lực thôi thúc cậu cố gắng đấu tranh để bảo vệ tất cả sinh mệnh của bộ tộc này.
Krit dùng tất cả những gì mình được chỉ trong suốt thời gian sống cùng tộc sói để dạy lại cho những người khác. Tiếng lành đồn xa, chỉ trong 2 năm, số linh hươu đỏ tìm đến đông vượt cả sự mong đợi của cậu và ông Mont.
Ban ngày luyện tập, đêm đến lại lén cha chạy tới khu rừng đợi hắn. Dù nói muốn quên nhưng Krit vẫn không thể kìm được đôi chân mình chạy đến đây. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của hắn mỗi ngày, trong lòng cậu như được xoa dịu và tiếp thêm sức mạnh. Krit đếm ngược từng ngày để mình có thể mạnh mẽ mà đứng trước mặt Putthi, cho hắn thấy cậu đã thực sự cố gắng như thế nào.
Chỉ là ngày gặp lại bên cạnh hắn lại có Nan.
Phải nỏi khi chứng kiến cảnh Nan cùng Putthi âu yếm với nhau, Krit đã muốn xoay người bỏ chạy ngay lập tức nhưng trong lòng cậu lại muốn xác nhận mối quan hệ giữa bọn họ là gì.
Putthi van xin cậu tha cho Nan, hắn vì Nan mà bất chấp cả mạng sống của mình. Như vậy cũng đủ để Krit hiểu rõ rồi.
Thế nhưng, tại sao Putthi lại muốn cậu đừng bao giờ biến mất khỏi cuộc đời hắn?
Tại sao hắn đặt cược cả mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yên cho bộ tộc của cậu?
Tại sao hắn lại tìm đến đây khi vết thương vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn?
Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhưng Krit không cần ai trả lời vì...
Cậu đã có câu trả lời cho riêng mình.
---
Ông Nut tìm thấy Putthi không lâu sau đó, ông cũng chẳng ngạc nhiên gì mà chỉ lặng lẽ quay đầu cùng hắn trở về nhà.
Lưng đặt xuống giường thì trời cũng gần sáng, Putthi nhắm mắt, đưa tay lên môi mân mê nhớ lại cảm xúc khi môi hắn chạm môi Krit. Dư âm hạnh phúc vẫn còn rất rõ, hắn chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn ở trên môi.
Đến khi hắn thức dậy đã là buổi chiều. Nghĩ tới vẫn chưa chào hỏi cha và các anh cho tử tế, Putthi xuống giường tìm đến phòng ông Nut. Hắn cố gắng trưng ra bộ mặt lạc quan để hỏi han về tình hình gia tộc, ông Nut im lặng một hồi rồi nhìn thật lâu vào hắn, giọng vô cùng nghiêm nghị mà nói với Putthi
- Con hãy thành hôn cùng Nan đi!
Gương mặt Putthi thoáng chốc tối sầm lại. Những lời ông Nut nói sau đó hắn đều không thể nghe thấy được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com