Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 💋

Không khí trong quán bar ngập tràn những âm thanh chói tai. Mọi người tụm lại thành từng nhóm, vừa hét theo giọng ca sĩ trên sân khấu, vừa cố gào lớn hơn tiếng nhạc để trò chuyện với nhau. Người này tranh nhau át tiếng người kia, khiến cả không gian trở nên hỗn loạn và náo nhiệt đến nghẹt thở.

Bình thường Beam chẳng mấy khi thích lui tới những nơi như thế này. Nếu không bị ép buộc hoặc được đàn anh hay bạn bè rủ rê, Beam sẽ chẳng bao giờ chủ động bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Thế nhưng hôm nay Beam lại đồng ý đi, nguyên nhân là vì thằng bạn thân chết tiệt đã lôi cậu ra khỏi giường rồi kéo thẳng tới đây. Không chỉ vậy, nó còn sang tận phòng anh trai cậu để lục tìm quần áo bắt cậu thay. Nhưng nói thật lòng, Beam chẳng muốn mặc đồ của anh trai chút nào, vì mỗi nhìn thấy chúng cậu lại nhớ đến đêm định mệnh ấy, cái đêm đáng lẽ phải là khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cuối cùng lại bị chính sự ngu ngốc của cậu phá hỏng tất cả.

Beam lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn đang bủa vây trong đầu. Cậu hít sâu một hơi, nhưng ngay lập tức bị mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cổ họng nghẹn lại và sóng mũi cay rát.

Không đợi thằng bạn gọi điện xong, Beam tự mình bước vào quán. Dạo gần đây vì quá đau lòng nên cậu gần như không đụng đến điện thoại. Bởi Beam biết rõ, chỉ cần mở màn hình lên thôi, cậu sẽ không nhịn được mà bấm vào ảnh đại diện của người nằm trong mục Yêu thích. Rồi sau đó, như một kẻ nghiện không thể cai, cậu sẽ lại ngồi đọc từng dòng tin nhắn mà cả hai từng gửi cho nhau, hết lần này đến lần khác.

Beam ngừng những dòng suy nghĩ vẩn vơ đó, cậu đi đến cạnh bàn những người bạn nữ trong nhóm, nhưng vì tầm nhìn trong quán hơi mờ nhạt, Beam vừa dáo dác nhìn quanh quán thì không ngờ lại chạm mặt ngay người luôn hiện hữu trong tâm trí mình.

PP

Người đẹp của khoa Nhân Văn, người mà biết bao nhiêu người khao khát có được, tất nhiên là bao gồm cả những người đang trong quán bar lúc này. Ánh mắt của cả hai bất chợt giao nhau, thế giới của Beam dường như đã ngưng đọng ngay khoảng khắc đó, nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ thì Sky đã đến và khoác vai cậu rời đi.

"Đi thôi, đã rót rượu sẵn trong ly chờ mày rồi đó", Beam đành thỏa hiệp, cậu dời mắt và cùng Sky đi về phía bàn của những người bạn khác.

Beam lắc ly rượu trong tay vài lần, cậu không lên tiếng nói chuyện với bất kì ai, chỉ yên tĩnh ngồi đó, hướng mắt nhìn về phía người tưởng chừng xa nhưng lại rất gần ngay trước mắt.

"Mày ổn không đấy?", Người anh trai sinh đôi lên tiếng hỏi, anh ấy đã tới quán trước Beam nửa tiếng.

"Tao ổn mà", cậu cảm thấy mình còn có thể uống được thêm rất nhiều rượu, mặc dù bình thường tửu lượng của cậu không cao, nhưng vào những lúc đau lòng như thế này cậu chỉ muốn dùng cồn để khiến cho trái tim mình trở nên chai lì.

Beam tự biết rằng bản thân mình vẫn không ổn tí nào, cậu vẫn đang đau lòng vô cùng, nhìn người đang ngồi gần trước mặt mình chỉ vài mét mà bản thân chẳng thể ôm lấy người đó. Tuy rằng miệng nói ổn nhưng khi đứng dậy cậu vẫn thấy choáng váng.

"Mày đi đâu vậy", Sky vừa rời khỏi bàn vừa hét lớn gọi theo.

Beam nói là mình muốn đi vệ sinh, sau khi rửa mặt xong cậu đã thấy bản thân tỉnh táo hơn rất nhiều. Beam bước trở lại bàn, nhưng không biết có phải bị "ma xui quỷ khiến" hay không cậu lại vô thức dừng lại bên cạnh sân khấu, nói gì đó với người ca sĩ đang nghỉ ngơi ở phía dưới.

"Kaew ja", Palwan, một bạn nữ trong nhóm vỗ mạnh xuống bàn rồi chỉ tay lên sân khấu. Bạn thân của Kaew vậy mà lại ôm guitar đi lên sân khấu.

"Cái quái gì thế Beam, mày đi lên sân khấu làm gì vậy hả", Tiếng hét của Sky đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả chàng trai khoa Văn đang ngồi ở bàn giữa, đối diện thẳng với sân khấu. PP ngước lên nhìn người mà em không bao giờ ngờ là sẽ gặp ở đây. Khi ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên, tim PP như thể ngừng đập. Người trước mắt em lúc này đây trông giống hệt với Bean, nhưng không hiểu sao em lại chắc chắn rằng đây chính là kẻ tội đồ đã khiến em phải đau lòng đến nhường này.

PP biết đối phương đã nhìn thấy mình ngay từ khi ngồi xuống chiếc bàn gần lối đi, nhưng em chẳng thèm bận tâm, và cũng không quay đầu lại nhìn Beam lấy một cái. Ngoại trừ việc đó ra thì em thừa nhận bản thân rất tức giận vì bị lừa dối, nhưng quan trọng hơn nữa là PP thấy hối hận vì đã từng xem người này là một người tốt. Tiếng gảy của đàn guitar thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có lẽ vì người đứng trên sân khấu không phải là ca sĩ bình thường họ hay thấy nên khi chứng kiến một chàng trai đẹp trai như vậy biểu diễn, nhiều người đã đổ gục ngay lập tức.

Bến đỗ trong mộng của anh luôn là em

Anh sẽ luôn yêu em không bao giờ rời đi

Dù sương mù có dày đặc đến đâu, dù cô đơn có khiến anh nghẹt thở đến mức nhường nào

Sau khi tỉnh giấc cũng chỉ là một giấc mộng

Giọng hát êm dịu, đi vào lòng người vang lên hòa cùng tiếng đàn guitar. Những tiếng nói chuyện ồn ào ríu rít trong quán cũng chuyển thành những lời thì thầm to nhỏ, tiếng nhạc trên sân khấu có thể được nghe được rõ mồn một.

Nơi phía bên kia của mặt trăng

Lúc này liệu rằng có cô đơn

Anh xin gửi gắm vào vầng trăng một lời nhắn

Xin hãy nói với người ấy rằng, có một người ở nơi phương xa vẫn luôn đợi chờ

Dẫu cho vô số khán giả đang chăm chú nhìn chàng trai trên sân khấu, nhưng ánh mắt của Beam lại chỉ luôn khóa chặt vào một người duy nhất. Cho dù người đó ở bất cứ đâu, cậu vẫn tin mình sẽ tìm thấy người đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Muốn gửi đi nỗi nhớ nhung này, nhưng lại chẳng biết có nên liên lạc với em

Nếu như đêm nay em cũng cô đơn như thế

Thì hãy ngước đầu nhìn lên bầu trời, mặt trăng và anh sẽ luôn ở bên em

Khán giả dành tràng pháo tay cho bài hát lay động lòng người mà Beam chọn, cũng có nhiều người vì nhớ lại câu chuyện của chính mình mà rơi lệ, và nếu nhìn kỹ thì đôi mắt của người đẹp khoa Văn cũng đã bắt đầu ngấn lệ.

"Tôi đã phạm một sai lầm, cho dù người ấy không tha thứ cho tôi thì tôi vẫn muốn xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nếu người ấy đang nghe, xin hãy nói với mặt trăng rằng, tôi đang nhớ người ấy rất nhiều"

Tiếng pháo tay nhiệt liệt vang lên hòa cùng tiếng hò hét, các cô gái ghen tị bàn tán về người được Beam nhắc đến. Nhưng nhân vật chính thực sự lại không thèm ngoảnh đầu nhìn sân khấu lấy một cái, PP lập tức đứng dậy rời khỏi bàn. Beam vội vàng lao xuống sân khấu, đuổi theo bóng lưng vừa bước ra khỏi quán bar. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của màn đêm, Beam nhìn thấy người đã lấp đầy trái tim mình đang đứng đó âm thầm khóc một mình.

Đôi chân thon dài trong chiếc quần jeans màu sẫm bước lại gần một cách nhẹ nhành, dường như cậu sợ rằng chỉ cần tiếng động hơi lớn một chút thôi là đối phương sẽ biến mất ngay lập tức.

"P"

Bờ vai gầy guộc khẽ run lên vì tiếng gọi đột ngột từ Beam, ngay sau đó em liền đưa mu bàn tay lên quẹt đi những giọt nước mắt trên mặt.

"Đợi đã", Đối phương không chỉ gọi một tiếng mà còn siết chặt lấy cổ tay em, giọng nói nghe thoáng qua cũng thấy vô cùng đau lòng.

"Mặt trăng có nói với cậu là mình nhớ cậu rất nhiều không?"

PP không ngoảnh đầu lại nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình, nhưng từ giọng nói run rẩy của đối phương, PP có thể cảm nhận được cảm xúc của Beam đang bất ổn đến nhường nào.

"Có thể nào đừng ghét bỏ nhau được không? Xin đừng hận mình"

Lần này PP quay đầu lại nhìn Beam, em cũng không thể không quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của đối phương, em bỗng chốc trở nên bàng hoàng.

"Sao cậu có thể nhẫn tâm với mình như vậy", Khi nghe PP nói, bờ vai của Beam bất chợt run lên bần bật.

Beam tiến lại gần cơ thể PP, trước khi cúi đầu dựa vào vai em, cậu đã bật khóc nức nở không chút kiêng dè. Nỗi đau mà cậu kìm nén bấy lâu nay cuối cùng đã bùng nổ trong những giọt nước mắt ngày hôm nay.

"Xin lỗi na P, xin lỗi cậu.. Beam chưa từng có ý định lừa dối P, P có thể đừng ghét Beam được không?"

PP chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, em càng không ngờ rằng đối phương lại đến cầu xin mình bằng chất giọng nghẹn ngào đến nghẹt thở như vậy.

"Ter nhẫn tâm với mình lắm", Có lẽ lần này không chỉ mỗi mình Beam rơi nước mắt, bởi vì em cũng đã bắt đầu để mặc cho nước mắt mình rơi.

"Cậu không cần phải nghĩ cho mình, mình không thấy khó xử đâu. Dù cho có như nào đi nữa, nếu chúng ta đã chọn rồi thì đó chính là lựa chọn", Câu nói này của PP khiến bờ vai rộng của đối phương càng run rẩy dữ dội hơn trước. PP nhắm hai hàng mi đờ đẫn lại, hít một hơi thật sâu.

"Cậu đừng khóc nữa, nếu cậu cứ khóc như vậy mình sẽ giận đấy"

Chính vì vậy, Beam đã cố gắng nhịn từng tiếng nấc nghẹn, hy vọng đối phương sẽ đại động lòng tha thứ cho mình.

Đôi mắt khóc đến sưng húp đảo quanh nhìn ngó xung quanh, đây là căn phòng màu trắng mà cậu đã đến vào tháng trước, nhưng lúc đó cậu không có thời gian để chú ý kỹ như bây giờ. Một ly nước được đưa cho người đang ngồi trên sofa. Cậu nhận lấy ly, uống vài ngụm nước mát vào cổ họng, đợi cho đến khi đối phương ngồi xuống bên cạnh mình cậu mới khẽ nhúc nhích.

Họ ngồi đối mặt nhau trên chiếc ghế sofa bằng da màu trắng sữa, hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối nhưng im lặng không nói một lời.

"Tại sao lại khóc?" Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng trước là PP, kéo theo đó là một giọt lệ lại lăn dài nơi khóe mắt của đối phương.

"Mình hối hận vì đã khiến cho ter đau lòng", Người trước mặt trả lời như vậy khiến PP khựng lại một chút, em mím môi rồi vươn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má đối phương.

"Cậu biết thế là được"

"Xin lỗi na, mình xin lỗi"

"Ờ rồi biết rồi mà"

PP thở dài, tự mắng bản thân mình vì đã quá mềm lòng. Dù cho đã định rằng sẽ tránh xa người đàn ông này thật xa, nhưng thực tế chứng minh bản thân em vẫn còn lưu luyến ý nghĩ muốn kéo cậu trở lại bên cạnh mình.

"Nếu có thể ter có thể bắt mình làm tất cả những gì ter muốn để chuộc lại lỗi lầm, mình đều sẽ làm hết"

Ánh mắt Beam ngấn lệ cầu xin, nếu đối phương vẫn còn giận dỗi thì cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nữa.

"Vậy cởi quần áo ra rồi đi bộ về đi"

Câu trả lời của PP khiến Beam sững sờ. Cậu trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, nhưng vẻ mặt đó lại đủ để chọc cho PP bật cười khúc khích.

"Mình trêu cậu thôi"

Beam thầm nghĩ nếu PP là thật sự muốn vậy cậu sẵn lòng khỏa thân đi bộ về thật, chỉ cần đối phương không giận nữa.

"Nhưng nếu cậu thật sự muốn chuộc lỗi thì có thể nào cho mình thấy được thành ý của cậu không?"

Cuối cùng PP vẫn quyết định cho đối phương một cơ hội, vốn dĩ cậu ấy cũng không phải phạm phải tội tày trời gì đến mức em phải tiếp tục bướng bỉnh giận dỗi lâu đến thế.

"Cậu nói thật chứ?!", Khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hy vọng của Beam, khóe miệng PP khẽ thoáng lên một nụ cười.

"Ờ~ Thật đó"

Trông thấy nụ cười của PP, Beam lấy hết can đảm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của em, cậu nhìn chằm chằm vào người trước mắt, người đã khiến cậu biết yêu từ cái nhìn đầu tiên. Beam thầm biết ơn những người bạn đã rủ cậu đi xem cuộc thi Star and Moon, cảm ơn đàn anh khoa Văn đêm hôm đó đã mời cậu ăn cơm, và cũng cảm ơn sự dũng cảm mà rượu mang lại đã giúp cậu dám mở lời đưa PP trở về bên cạnh mình.

Lòng bàn tay ấm áp lướt trên gò má xinh đẹp của PP, khi đầu ngón tay cái của Beam di chuyển trên bờ môi thanh tú ấy, cậu không nhịn được mà muốn cảm ơn chính mình một lần nữa, cảm ơn bản thân lúc đó đã có đủ dũng khí để đuổi theo PP, nhờ vậy bây giờ cậu mới có thể ngồi đây và nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp này, thành thật thì có chết cũng không còn tiếc nuối gì nữa.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp lại, cho đến khi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Nhưng môi còn chưa kịp chạm vào Beam đã nhanh chóng lùi lại, vội vã đưa lòng bàn tay lên bịt chặt miệng mình.

"Này chết tiệt!!! Cấm nôn ra thảm của mình, vào nhà vệ sinh nhanh lên"

PP hét lên một tiếng rồi nhanh chóng đẩy đối phương đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh ở góc phòng. Tiếng nôn ọe vang dội khắp toilet khiến PP buộc phải đi vào theo, em nhìn dáng vẻ ôm bồn cầu của đối phương mặc dù hơi mất hình tượng một chút, nhưng may mắn là lúc nãy khi chuẩn bị hôn em, Beam đã không nôn ra.

"Không ổn rồi P, hình như mình say thật rồi"

PP bật cười nhìn cái người ban nãy còn tỉnh táo, nói năng lưu loát, vậy mà đến thời khắc quan trọng nhất lại say khướt chẳng làm ăn được gì.

"Ngủ ở đây đi, nhìn cái bộ dạng của ter thì trong vòng năm phút nữa chắc cũng không mở nổi mắt ra đâu"

PP quả nhiên đoán trúng phốc. Sau khi Beam rửa mặt và thay bộ đồ ngủ phù hợp của PP, chàng trai trẻ vừa trèo lên giường liền lập tức chìm sâu vào giấc mộng. PP nhìn người trước mặt và bất lực lắc đầu, em đắp chăn lại cho đối phương, sau đó cúi người đặt đôi môi mình lên bờ môi của người đã say giấc nồng.

"Ngủ ngon nhé, cún con"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com