Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thanh Dương là đối tượng bị bạo lực học đường. Từ khi mới được chuyển vào ngôi trường tư này bằng học bổng, nó đã trở thành trò tiêu khiển của các thành viên khác trong lớp. Mà ở đó, Minh Huy, là kẻ cầm đầu, là đứa mạnh tay nhất, đáng khinh nhất, và thậm chí còn là người đáng kinh tởm nhất mà Thanh Dương từng gặp.

Ba nó, kẻ bạo hành gia đình, cờ bạc, gái gú. Do tranh chấp tiền trả nợ, ba nó giết mẹ nó rồi ngồi tù chung thân. Người như thế ám ảnh cả tuổi thơ nó, ngay khi Thanh Dương đã gần như quên được cái ám ảnh gớm ghiếc đó, Minh Huy đến.

Hắn xé tan toàn bộ những ảo tưởng thoát ra của nó. Hơn cả ba nó, Minh Huy là người khiến Thanh Dương lợm người và căm ghét nhất.

“Vì một môi trường sư phạm lành mạnh.”
Trên tòa nhà dạy học, băng rôn khẩu hiệu đỏ vàng bị gió mạnh thổi nhăn nhúm lại. Trong phòng học lớp 11C3, tiếng cười nói ồn ào lẫn lộn với tiếng chà đạp rời rạc của đám đông cuối góc lớp.

Dường như đã quá quen với điều này, đám học sinh còn lại cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn rồi lại cười cợt hay trêu chọc lẫn nhau. Số ít cũng chỉ nhíu mày rồi đeo tai nghe lên học bài.

Tiếng chà đạp giờ đây lại có thêm tiếng nước chảy từ chai nhựa. Huy quăng mạnh chai nước trống rỗng ra phía sau rồi cười cợt ngắm nghía nạn nhân.

Chai nước vừa mới mua từ căng tin, còn vương hơi lạnh, kết hợp với mùa đông miền Bắc, cái buốt chảy dọc theo mái tóc, nhỏ giọt trượt qua gò má xanh tím loang lổ, rồi lại trôi tuột mất hút vào trong cổ áo mong manh của nam sinh.

Dương khẽ rùng mình bởi cái lạnh lẽo cùng cơn buốt người của trò chơi tát nước. Đầu nó hơi cúi, cả người nó run rẩy từng nhịp, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, cũng như ôm lấy chút ấm áp còn sót lại trong người. Đôi mắt nó nhắm tịt, đó là thói quen khi nó muốn quên đi cơn đau thể xác mà nó bị buộc phải có khi còn nhỏ.

- Mày nói xem Dương, mày như thế này thì con Chi nó còn thích mày không?

Vừa nói Huy vừa vỗ vỗ vào bên má còn thâm tím của Dương. Dương không hiểu Chi trong miệng của Minh Huy là ai, nó bối rối ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Huy chỉ cười cợt cúi người, khẽ xoa nhẹ dái tai của nó, ở đó có một nốt ruồi son nhỏ. Hắn cong khóe môi, vừa thoáng thấy được điệu cười đó, một cơn ớn lạnh bò trườn từ cổ xuống lưng Dương. Gì nữa đây? Nó tự hỏi.

Nó đã quen với điều đó, quen với sự bạo lực về thể xác một cách vô lý kiểu này, chỉ là đổi từ Hoàng Thanh Bắc tức ba nó thành Lê Nguyễn Minh Huy mà thôi. Chả sao cả. Dẫu vậy, quen không có nghĩa là không đau, không lạnh. Dương nhiều lúc cũng cảm thán bản thân thật dai dẳng, từ nhỏ tới giờ đều bị đối xử như thế này, thế mà nó cũng chịu được cơ đấy.

Ngay lúc Dương tưởng chừng nó sắp ngất vì đau và lạnh, đầu nó ong ong, mơ màng như sắp lìa ra khỏi thân. Giáo viên vào lớp, gõ nhẹ mặt bảng, nhắc nhở đã tới giờ vào học với đám đông cuối lớp.

Huy cùng đám bạn cuối cùng cũng phủi lớp bụi vô hình rồi đứng dậy, bỏ lại Dương run rẩy gượng đứng.

- Em kia, áo quần em ướt rồi. Ra ngoài hành lang đứng cho khô đi.
- Dạ.

Dương đáp gọn lỏn, nó chầm chậm bước ra cửa lớp đứng. Thỉnh thoảng lại thế, giáo viên dường như cũng hưởng ứng phong trào này cùng hội Minh Huy, dưới trời gió lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông miền Bắc sẽ tìm đủ lý do để bắt nó ra hứng gió.

Bên trong lớp áo khoác đồng phục chỉ có chiếc sơ mi tay dài đồng phục khác của trường, để chống lại cái rét mười mấy độ thì chẳng đáng. Đã thế, dòng nước lạnh ngắt vẫn còn đọng trên tóc lẫn cổ nó, thấm qua cả áo sơ mi. Từ chẳng đáng thành lạnh lại càng lạnh.

Dương cứ đứng đó, run rẩy nhưng thẳng tắp, vừa đứng vừa cố gắng nghe giáo viên giảng bài phía trong lớp học vẫn ấm hơi người.

Trong lớp học, Minh Huy vô cảm liếc nhìn bảng, lại đảo mắt một vòng nhìn ra phía hành lang. Hắn nhướng mày, sau lớp kính mờ hơi, hắn vẫn thấy cái lưng run run của Dương.

Nhìn Dương khổ sở như thế khiến Huy cảm thấy như máu toàn thân như dồn hết lên đầu, cảm giác thích thú từ hồi nãy vẫn còn âm ỉ, còn thích hơn yêu đương với mấy chị gái nữa cơ, mặc dù hắn cảm thấy Dương vẫn còn khá dửng dưng. Mặt nó lúc nào cũng lạnh nhạt, ánh mắt nó nhìn hắn cũng hờ hững không kém, chỉ khi hắn đánh nó may ra có thêm chút ghét bỏ, mà chỉ có chút ít vậy chưa đủ. Hắn muốn nhiều hơn.

“Cuối giờ vào phòng đàn của trường, thằng Huy hẹn mày ra đó, không đến thì mai bọn tao cho mày nhảy lầu đấy.”

Dương không đáp, nó thỉnh thoảng lại cảm thấy lạ lùng, sao đám bạn của Huy chưa bao giờ đánh nó nhỉ? Như lúc này, đáng ra khi gặp “đứa ra vẻ” hay làm lơ thì bọn chúng phải “trả thù” nó chứ nhỉ? Nó cứ thắc mắc mãi, vừa đi vừa nghĩ,  chẳng mấy chốc ngước lên đã là trước cửa phòng đàn của trường.

Gọi là phòng đàn vì ngoài bàn ghế, phòng còn có một cây đàn dương cầm lớn, chỉ có thế thôi.

- Mày đến muộn thế? Bọn nó làm khó mày hả?

Dương thực sự thắc mắc, rốt cuộc thì thằng này thần kinh hay bị ngu vậy? Từ khi vào trường đến nay, chỉ có mỗi Minh Huy động tay động chân, đám bạn của hắn thì như NPC, tức là chỉ đứng, vỗ tay reo hò. Đã thế nghe câu đầu tiên, người không biết còn tưởng hai đứa thân thiết lắm. Dương cảm thấy rùng mình vì suy nghĩ này.

- Không đâu.
- Thế sao mày lâu thế?
- Chân đau.
- Ồ, ngồi xuống đi.

Nói xong, hắn moi ra một cây kim loại nhọn hoắt, hơi dài. Như là một cây kim nhưng lớn gấp nhiều lần, cỡ mươi xen chăng? Thanh Dương thầm ước lượng.

- Mày đoán được cái này dùng để làm gì không Dương?
- Đâm vào người tôi à?
- Sao biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: