Chương 7
'Không thích ăn'
Hứa Di Nam và Chu Tụng Ngôn đổi chỗ cho nhau, đến cạnh "người mẫu" với khoảng cách gần hơn để bắt đầu vẽ tranh.
Thời gian rỗi ra chờ hồi sinh, Chu Tụng Ngôn quay sang ngó một cái.
Trong quán nét ê hề "lời vàng ý ngọc" nghe không lọt nổi tai, trò chơi phát ra tiếng đánh đấu và tiếng đập bàn phím đồm độp đôm đốp khiến con người ta cảm thấy ồn ào phiền nhiễu. Ấy vậy mà, Hứa Di Nam lại yên tĩnh vẽ tranh ở cái góc bé tí này, mỗi một nét đều vô cùng chuyên chú. Ánh sáng màu xanh đỏ nhấp nháy không ngừng của màn hình máy tính nhảy nhót trên gò má của cậu, chiếu nên dáng vẻ tập trung nghiêm túc của cậu.
"Êi, Chu Tụng Ngôn, mày làm cái qué gì thế, sang đây hộ tao nhanh lên!"
Giang Thanh hả họng ra rống một câu kéo đầu óc lơ lửng của Chu Tụng Ngôn quay trở về, anh quay đầu lại đáp: "Đến đây."
Đánh xong hai trận game, Hứa Di Nam cũng đã vẽ xong.
Giang Thanh cầm bức vẽ kia lên chiêm ngưỡng nửa buổi trời, xong mới giơ ngón cái lên khen ngợi một cậu: "Di Nam, anh dám chắc rằng sau này cậu sẽ trở thành nhà nghệ thuật lừng lẫy, với đôi tay này của cậu, thì tương lai cũng phải cỡ mấy tỷ."
(1 tỷ ndt ~ 3689 tỷ vnđ ắ mấy má)
Hứa Di Nam bị cậu ta khen cho ngại cả người, mím môi, cười nói: "Cậu thích là tốt rồi."
Giang Thanh cất bức vẽ vào trong cặp, gật đầu như gà mổ thóc: "Thích, thích lắm, hôm nay về tôi sẽ đóng khung treo lên phòng sách."
Thạch Hưng Dương nghe lời này cười xùy, vạch trần cậu ta không chút nể tình: "Cỡ mày cũng có phòng sách cơ đấy, chứa cái chi ở trong? Truyện tranh à?"
Giang Thanh "chậc" một cái, không vui vẻ gì mà tặng hắn một bạt tai vào gáy: "Phòng sách của bố tao, không được à?"
Chu Tụng Ngôn chẳng nói gì nhìn Giang Thanh cất bức vẽ đó vào cặp, xong mới rời tầm mắt đi, rảnh rỗi không có gì làm đành cầm trà sữa lên hút một ngụm.
Giang Thanh đứng dậy đi đến phía sau anh, lòng thấy kì lạ thắc mắc: "Tụng Ngôn, hôm nay mày không giáng trần hay còn buồn ngủ thế? Sao đi học mà cứ như đi bán mạng vậy?"
Chu Tụng Ngôn bất giác chà ngón tay lên cốc trà sữa ấm nóng, lát sau mặt mày mới khôi phục lại, nhấc tay chỉ vào thời gian trên máy tính, nói một câu: "Mày xem xem mấy giờ rồi?", anh cầm cặp lên, vừa nói còn vừa vỗ vai Giang Thanh: "Hỡi cậu bé nghiện internet, mày không ăn thì thôi còn tao thì cần ăn đấy."
Lời vừa nói xong, người này đã vác cặp đi ra ngoài rồi.
Giang Thanh thấy anh đi đến tận cửa rồi, cũng không đuổi kịp nên quay lại nói với Hứa Di Nam: "Hôm nay bố tao về, ông mà không thấy tao ở nhà là niệm mãi, thôi tao không ăn cơm với các mày đâu nhé."
Thạch Hưng Dương cũng là lén chuồn ra nên không dám ở ngoài quá lâu, chào với Hứa Di Nam một câu xong là về nhà luôn.
Hứa Di Nam gật gật cái đầu rồi tăng nhanh bước chân đuổi theo ra ngoài.
Lúc Chu Tụng Ngôn đi ra khỏi Sướng Lạc có quay đầu lại nhìn một cái, thấy được Hứa Di Nam vừa mặc áo khoác vừa chạy về phía mình.
Anh đi chậm lại hai bước, quay sang hỏi: "Ăn cái gì?"
Hứa Di Nam phanh lại cạnh anh, tay chống đầu gối thở hổn hển nửa phút mới bình ổn lại hô hấp. Chẳng rõ là do lạnh hay do mệt mà đôi gò má trắng nõn giờ đây lại nhuộm lên một màu đỏ hây.
Cậu thở ra một hơi rồi mới nói: "Tớ sao cũng được."
Chu Tụng Ngôn thầm bụng chê cười thể lực của cậu một lượt, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ.
Tám giờ mười lăm phút, cũng chưa tính là muộn.
"Lẩu nha?"
Hứa Di Nam gật đầu ý rằng được.
Chu Tụng Ngôn không nói gì, vươn tay vẫy một chiếc taxi.
Tối thứ sáu đông đúc hơn nhiều so với mọi ngày, đã tám giờ rưỡi rồi vẫn còn người đang xếp hàng chờ. Hai đứa lấy số xong quyết định đi dạo một vòng.
Thực ra là Chu Tụng Ngôn tự mình quyết định, dù sao thì anh có nói gì Hứa Di Nam cũng không có ý kiến.
Con người Chu Tụng Ngôn không đặc biệt yêu thích thứ gì, độc mỗi việc mua giày, giày ở trong nhà đã xếp đầy một bức tường rồi mà lần nào ra ngoài vẫn muốn mua. Nói theo kiểu của Giang Thanh thì mấy đôi giày đó là vợ, là bảo bối chí mạng của Chu Tụng Ngôn, ai động vào thì chiến với người đấy.
Anh mua đồ nhanh gọn, chọn xong đi thanh toán ngay, cả quá trình mất chưa tới hai chục phút, về vừa đúng lúc tiệm lẩu gọi tới số của hai bọn họ.
Khẩu vị của Hứa Di Nam thiên nhạt, còn Chu Tụng Ngôn không cay thì không ưng, thế là hai người gọi lẩu uyên ương.
Hứa Di Nam ăn nước chấm dầu pha* quen rồi, bây giờ nhìn thấy sốt mè trong bát Chu Tụng Ngôn thì không khỏi có chút tò mò.
Nhìn điệu bộ muốn nói lại thôi của cái người này, trong lòng Chu Tụng Ngôn lại "xì" lên giễu cợt, xong cố ý hỏi: "Cậu đến miền bắc mà không nếm thử dầu mè à?"
Hứa Di Nam thử dò thám anh, bảo: "Tớ không biết pha cái gì xuống mới ngon."
Chu Tụng Ngôn tức đến độ muốn bật cười, bụng mắng sắp mở nắp nồi rồi mà còn ngại nói một câu "Cậu giúp tớ chọn với."
Anh lười trêu Hứa Di Nam tiếp, chỉ hỏi: "Ăn rau mùi không?"
Mắt Hứa Di Nam sáng lên, nhanh miệng đáp: "Không ăn."
Chu Tụng Ngôn gật đầu, đứng dậy đi chọn một bát nguyên liệu pha sốt mè.
Lúc anh về thì vừa khéo tới thời điểm mở nắp nồi, Hứa Di Nam bỏ dạ dày bò xuống, nhúng xong gắp vào bát Chu Tụng Ngôn, cười ra vẻ lấy lòng: "Cảm ơn nhé, cậu nếm thử xách bò tớ nhúng đi, ngon lắm đó."
Chu Tụng Ngôn nhướn mày như kiểu không tin, chậm rãi thong thả gắp một miếng bỏ miệng.
Cũng giòn, cũng mềm, cũng cũng được.
Hứa Di Nam cảm thấy thực ra mình chả có chuyện gì để nói với Chu Tụng Ngôn cả, nhưng con người cậu sợ nhất là bầu không khí đột ngột trở nên im ắng, thành thử ra cậu cứ cố tìm chủ đề để nói.
"Sốt mè cũng ngon nhỉ."
Đũa của Chu Tụng Ngôn không dừng lại, anh nhúng mấy miếng thịt dê, nói: "Ngon thì ăn nhiều vào."
Hứa Di Nam có hơi cạn lời.
Chu Tụng Ngôn thật sự rất biết cách giết chết cuộc trò chuyện.
Hứa Di Nam lại cảm thấy người này có lẽ không ghét mình nên căng cái đầu ra cho cứng, rồi hỏi tiếp: "Chu Tụng Ngôn, cậu học toán như thế nào mà giỏi vậy?"
Đáp án anh gửi hôm đấy gần như y chóc với những gì Tống Gia giảng giải, Hứa Di Nam xem xong mà trợn tròn cả mắt, hình tượng của Chu Tụng Ngôn trong lòng cậu trở nên to lớn tài dũng trong chớp mắt.
Hứa Di Nam tưởng rằng anh sẽ nói gì đó đại loại kiểu "Không gì đâu, làm nhiều quen tay thôi.", không ngờ rằng Chu Tụng Ngôn nhàn nhã uống nước ép hoa quả xong nhẹ nhàng phun ra một câu: "Chẳng thế nào cả, đầu to não tốt thôi."
(Thực ra khúc này nó nói là "não dùng tốt" mà t thấy thế hay hơn)
Hứa Di Nam: "..."
Đích thực là phong cách của Chu Tụng Ngôn, một tí cũng không chịu khiêm tốn.
Hứa Di Nam bị câu trả lời của Chu Tụng Ngôn làm cho khiếp bay cả vía, đến nỗi bất cẩn gắp cả chả cá bên nồi lẩu cay cho vào miệng.
Người ta hay bảo cay không phải vị giác mà là cảm giác đau đớn.
Hứa Di Nam cắn miếng này xong, nước mắt lập tức rơi xuống, cậu sinh ra một nghi ngờ rất hợp lý rằng mình có phải bị cay làm cho đau đến khóc không.
Cậu nhăn mặt hét lên: "Cay quá!"
Hiếm khi Chu Tụng Ngôn bị cậu chọc cho cười, tuy là ôm tâm tình xem trò, song thấy Hứa Di Nam khó chịu quá sức vẫn tốt bụng lên tiếng nhắc cậu: "Có nước ép quả."
Hứa Di Nam gật gật đầu, vừa cầm cốc lên là đơ cái mặt ra luôn.
Trong cốc cậu thế mà lại là trà nóng!
Người ta là khóc không ra nước mắt còn cậu thì nước mắt đầy mặt, đau khổ rơi lệ.
Chu Tụng nhìn vào cốc của mình, bên trong đầy đá ngập nước ép.
Anh do dự vài giây, cuối cùng vẫn đẩy cốc của mình về phía Hứa Di Nam, nói: "Tôi uống qua rồi, nếu cậu không để...."
Hứa Di Nam đang cay muốn xỉu, không rảnh chú ý được nhiều thế, lập tức kéo lấy cốc về hút mạnh một hơi. Uống hết nửa cốc nước ép quả ướp lạnh mới tạm hòa hoãn lại được cái miệng sắp bị cay làm cho tê liệt của cậu.
Hứa Di Nam nhìn cái cốc bị mình uống vào, có hơi áy náy mà đứng dậy nói: "Tớ đi lấy cái khác sạch sẽ cho cậu dùng."
Cậu tích cực như thế, Chu Tụng Ngôn đương nhiên không từ chối.
Đến khi quay về thì thấy chả cá trong đĩa đều đã được bỏ hết vào bên nước lẩu trong.
"Cậu không ăn chả cá hả?"
Chu Tụng Ngôn không nhìn cậu, nhấc tay lên rót cho mình một cốc nước ép mới, mặt không đổi sắc đáp: "Không thích ăn."
Hứa Di Nam "Ò" một tiếng, gắp chả cá đã chín vào bát, tiếp tục vùi đầu ăn.
----------------------------
Công việc của Chu Tế bận rộn, hiếm được khi quay về một chuyến, buổi chiều tự mình lái xe đi đón Hứa Di Nam.
Chú vừa lái xe vừa tán gẫu: "Mấy nay Tiểu Nam ở trường làm quen với bạn bè thế nào rồi? Học hành có theo kịp không?"
Hứa Di Nam trả lời: "Chú không phải lo gì con đâu ạ, các bạn đều rất thân thiện, thầy cô giảng bài con cũng hiểu được phần nhiều ạ."
Chu Tế điều khiển bánh lái, gật đầu an tâm: "Thế thì tốt."
Xe dừng trước cổng của một khu dân cư cũ, Chu Tế vừa mở cửa xe vừa nói: "Đường của khu dân cũ hẹp quá, xe không vào được, mình xuống đi bộ nha con."
Hứa Di Nam đã được Ân Lan Chi kể cho rồi, vị thầy giáo này tuổi đã cao, lại rất có cá tính, trừ bỏ Hứa Di Nam ra thì chỉ nhận có hai học sinh thôi, hơn nữa lại chỉ thích vẽ tranh trong căn nhà cũ kĩ này, có kiếm được bao nhiêu tiền cũng khăng khăng không chịu chuyển đến chỗ mới.
Cửa căn nhà cũ đóng chặt kín, chưa đi vào đã ngửi được mùi màu vẽ nồng đượm, trong đó còn lẫn thêm mùi vụn gỗ sau khi gọt bút chì để lại.
Có lẽ, người khác mà ngửi được những mùi hương này sẽ thấy hăng, nhưng Hứa Di Nam đã làm bạn với nó mười năm có dư, nó sớm đã trở thành một phần trong cuộc đời của cậu, mỗi lần ngửi thấy mùi hương này đều khiến cậu cảm thấy an lòng.
________________________
*Nguyên văn là 油碟 dịch thô ra là "Đĩa dầu", cái tên lói nên tất cả, còn tên tiếng Việt thì éo cái nào tả được cả. Này gồm ớt băm, tỏi băm, hành lá, ngò rí, nước tương, muối rồi cuối cùng xối dầu mè lên, theo kiến thức ít ỏi của toai về ẩm thực Trung thì dầu rưới lên chắc chắn là dầu lóng. Thì cái lước chấm này người Trung Quốc hay dùng để ăn lẩu, ngoài thêm hương vị ra còn có tác dụng giảm nhiệt và cân bằng vị cay.
T vẫn cấn cái vụ bọn này xưng hô với nhau, nhưng đổi cx thấy sượng mà k đổi thấy k ổn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com