Cuối năm lớp 12, Lyhan và Hansara - hai cô gái học cùng lớp nhưng chẳng mấy thân thiết - bất ngờ trở nên gần gũi khi cùng tham gia nhóm nhảy cho buổi văn nghệ. Hansara có người yêu, Lyhan chẳng nghĩ gì nhiều... cho đến khi trái tim bắt đầu lệch nhịp.…
(Đã hoàn thảnh) Chị - Lyhan 26 tuổi một chủ tiệm hoa nhỏEm - Hansara 25 tuổi một ca sĩHansara vô tình ghé vào tiệm hoa nhỏ và được chị chủ tiệm tặng một bó baby trắng."Loài hoa này... giống em."Từ khoảnh khắc ấy, một mối duyên lặng lẽ bắt đầu.Một câu chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi giữa cô ca sĩ nổi tiếng và chị chủ tiệm hoa dịu dàng.Liệu giữa hai người, ai sẽ là người rung động trước?Và ai sẽ là người ở lại sau cùng?…
Vì một chiếc ô trong ngày mưa gió mà đem lòng tương tư.Cậu như nàng kỵ sĩ thầm lặng, bất cứ khi nào ngoảnh lại đều có thể thấy cậu ở đằng sau, lặng lẽ bao bọc tôi bằng sự dịu dàng ấm áp....Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi đối với cuộc đời này.Nụ cười của cậu tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là hướng dương đã héo úa từ lâu.‼️WARNING: truyện này có yếu tố ngược, ai hem thích thì xin đừng đọc nhaaa 🫶…
"Những khoảnh ấy dù đẹp hay đau lòng như nào, tất cả chỉ là những mộng tưởng tận sâu trong tiềm thức của em, bức tranh về một thế giới không có thật."…
LyHan là một con người lạnh lùng, không hề có cảm xúc với bất cứ ai, xung quanh cô có rất nhiều người yêu thích nhưng cô không để tâm đến, công việc chính của cô là batender tại một quán rượu. Han Sara là một tiểu thư nhà giàu hư hỏng, sẵn sàng vung tiền để đạt được thứ mình muốn. Trong một đêm thanh tịnh, Han Sara đến quán rượu của LyHan để giải khuây, bọn họ đã gặp nhau ở đó. Tuy nhiên, ban đầu Han Sara có thành kiến với LyHan, cô không ưa cô ấy tại vì tính cách lạnh lùng của LyHan. Liệu rằng với tính cách trái ngược như vậy thì hai người có đến được với nhau hay không?…
🚫: hãy đọc hastags trước khi đọc truyện.lịch ra chương: thứ sáu hàng tuần ( nếu wattpad không bị lỗi ). "tôi không có ý định yêu anh ấy đâu nhưng mà..."couple: lhs - nrk.…
Han Sara, 22 tuổi, vừa chia tay một mối quan hệ kéo dài 5 năm - một mối tình lệch lạc, đầy kiểm soát và tổn thương. Cô dọn đến một khu tập thể gần biển, thuê một căn phòng nhỏ để "học cách thở lại".Ở phòng bên cạnh là Trần Thảo Linh, 28 tuổi, chủ tiệm sửa đồ điện tử, nói năng cộc cằn, hay giúp người nhưng không bao giờ nhận ơn. Cô từng thấy Sara ngồi im cả chiều không nhúc nhích ngoài bậc thềm, và chỉ hỏi:"Ngồi đó hoài không mỏi lưng hả?"Sara không trả lời. Nhưng từ hôm đó, cứ chiều muộn là có lon nước lạnh được đặt cạnh cô - không bao giờ thấy người đặt. Một ánh nắng dần len lỏi trong tim cả hai...…