Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lê Anh Quân vừa nhâm nhi bữa thịt nướng thịnh soạn do anh chuẩn bị cho mọi người, vừa liếc qua, liếc lại dáng vẻ ngại ngùng của hai con người kia. Đáng nghi lắm! Bởi lẽ, mới hồi nãy ở sân bóng họ còn bám lấy nhau sát rạt, dường như chẳng biết khoảng cách là gì. Thế mà chỉ mới trôi qua một, hai tiếng thôi, cặp đôi này đã chuyển sang ngồi đối diện với

Lê Anh Quân không biết vừa rồi hai người kia đã xảy ra chuyện khó nói gì. Thế nhưng, cái dáng vẻ né tránh đầy ngượng ngùng của họ khi vô tình chạm vào mắt nhau thực khiến em phải nghi ngờ không thôi. Mới ban nãy ở sân bóng, rõ ràng cặp đôi đó còn anh anh em em kéo qua, kéo lại. Vậy mà chỉ qua có một, hai tiếng, bọn họ đã như người dưng nước lã. Không những dùng em và gã làm bình phong để ngồi cạnh, còn suốt cả buổi len lén gắp thức ăn cho nhau mỗi lúc đối phương không để ý. Đáng nghi lắm!

Hoàng Anh Huy cũng để ý đến biểu hiện bất thường của họ, nhưng lại không tiện nói nhiều. Thực tế, dẫu biết hai người chỉ giả vờ làm người yêu của nhau, gã vẫn không khỏi có suy nghĩ muốn giúp đôi trẻ biến giả thành thật. Sở dĩ gã cứ cố ý đẩy thuyền, suy cho cùng cũng không phải vì tò mò hay thích thú nhất thời. Chỉ là gã vô tình quen thân với cả hai, nên sẽ có một vài góc nhìn khác với những người lạ ngoài kia. Thành ra gã mới muốn thử. Biết đâu sau này, họ sẽ là khởi đầu mới của nhau thì sao?

Đến khi bữa ăn khép lại, trời cũng vừa vặn ngả sang chiều với những ánh nắng đã dịu đi thấy rõ. Hai người kia vì còn tiết học nên tranh thủ thu dọn qua loa rồi rời đi trước, để lại anh vẫn loay hoay trong bếp, chậm rãi rửa cho xong chỗ chén đũa còn lại. Mãi một lúc sau, khi mọi thứ đã sạch sẽ, gọn gàng, anh mới từ từ bước ra ngoài phòng khách.

"Để em đưa anh về."

Duy Anh đang mải mê chơi cùng Bánh Bao nhỏ, vừa ngẩng lên đã thấy anh dựa người vào vách tường đối diện, lặng lẽ nhìn mình. Cậu khẽ ho khan vài tiếng rồi vờ thả cho mèo con đi ngủ để lảng tránh. Tuy không phải lần đầu cậu bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy từ anh, nhưng lần này cảm giác đã khác đi rất nhiều so với khi ấy. Cho nên.. cậu cũng có phần hơi lúng túng một chút.

"Không cần đâu, anh còn có việc. Để anh tự về được rồi."

Anh nhận ra cậu vẫn còn bối rối sau nụ hôn vừa rồi, liền không nhịn được mà trộm cười một cái. Sau đó mới nhẹ nhàng nói lời từ chối với cậu. Duy An đang sợ, nếu còn tiếp tục ở bên cạnh nhóc con này lâu hơn, không biết anh có kiềm chế nổi không đây. Hay sẽ càng làm ra những chuyện vượt quá giới hạn hơn.

"Vậy.. mai mấy giờ anh qua?"

Ngay lúc anh mới bước ra khỏi cửa, không hiểu sao cậu lại nắm lấy cổ tay anh mà hỏi bừa. Cảm giác như cậu không hề muốn anh phải rời đi nhanh như vậy. Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nói thành lời. Duy An biết ngón tay cậu đang miết nhẹ, ánh mắt dường như còn trong hơn và có thêm đôi phần long lanh, nhìn cứ thấy xốp xốp, mềm mềm là thế nào nhỉ? Hay anh đang nhìn nhầm sang Bánh Bao ư?

"Chắc khoảng 8 giờ."

"9 giờ được không?"

Sau khi đã tính nhanh khoảng thời gian dự kiến, Duy An có chững mình lại một chút. Xong cứ như thế mà vô thức đưa tay lên xoa đầu bạn trai nhỏ của anh, dịu dàng nói:

"Ừm, vậy cũng được."

Duy Anh bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà khẽ rụt đầu về sau, thành ra lại khiến cho khoảng cách giữa cả hai được mở ra một khoảng nhỏ.

Có phải người yêu anh đang bối rối không nhỉ?

Anh chỉ mới thoáng nghĩ đến điều đó, khuôn miệng lại bất giác bật cười ngây ngốc thế kia rồi. Nhìn xem! Còn có tiền đồ nữa không đây? Nhưng Duy An biết làm sao được? Trái tim anh đã lỡ đánh tiếng mất rồi. Cho nên, lý trí cũng khó lòng giữ vững nổi.

"Anh về đây."

Tuy mái tóc mềm đã trượt khỏi đầu ngón tay anh, nhưng Duy An vẫn muốn thử lại thêm một lần. Nào ngờ, chẳng những anh không thực hiện được ý định của mình, mà thằng nhóc ấy còn nhanh chóng đóng cửa đuổi khéo. Thực khiến anh chỉ biết cúi đầu cười thầm. Sau cùng, vẫn là anh nên tự xoa đầu mình để an ủi bản thân thôi.

"Mau đi rỗi, người ta đã khóa cửa từ đời nào rồi."

Chẳng biết Nguyễn Nhạc Anh từ đâu xuất hiện, còn chưa nói được câu nào tử tế đã đá vào mông anh một cú rõ đau. Chỉ trong tích tắc, sự dịu dàng ở nơi đáy mắt anh liền chuyển đổi thành sắc xéo đầy cọc cằn cùng một nụ cười méo mó vừa được nặn ra trên môi. Làm bạn thân chí cốt với anh nhiều năm, làm sao hắn không hiểu ý định tiếp theo của Duy An là gì? Như một lời cảnh báo nguy hiểm, hắn ngay lập tức chạy mất dạng để anh chẳng kịp trở tay. Nhưng hắn chắc chắn vẫn không quên ngoảnh đầu lại, lè lưỡi trêu anh thêm mới chịu hả dạ.

"Chạy chậm thôi. Không sợ không đủ thời gian để ngắm người yêu mày tiếp à?"

"Người yêu thằng bố mày!"

"Đừng để tao bắt được, không là hôm nay mày ốm đòn đấy."

"Biết rồi, đồ chân ngắn."

Nguyễn Nhạc Anh vừa mạnh miệng trêu thằng cốt, vừa chạy thục mạng xuống dưới sảnh tòa chung cư bằng cầu thang bộ đến tận mười ba tầng lầu để trốn anh. Còn Duy An đâu có rỗi hơi như thế. Anh chỉ đuổi theo thêm hai tầng thôi, rồi anh lại ung dung đi ra dùng thang máy cho nhàn. Chẳng việc chi phải tự chuốc lấy khổ như hắn làm gì. Anh đây còn tỉnh táo lắm.

Ấy thế mà, suốt cả quãng đường đi còn lại, hai người vẫn không thể ngừng chí chóe. Mãi đến khi hội họp với cả hội theo lời hẹn, họ mới tạm đình chiến. Nếu không, chắc Anh Tú sẽ gõ lủng đầu cả hai vì cái tội gây rối trật tự công cộng mất.

Ngày hôm sau, đúng 9 giờ, Duy An đã có mặt để đón cậu như đã hẹn. Nhưng anh phải công nhận rằng, Duy Anh đúng là một thằng nhóc rất khó chiều. 1 giờ đêm qua, cậu còn gọi điện bắt anh phải thử đồ cho mình xem trước, đặng sắp xếp như họ vô ý diện đồ có chung gam màu với nhau. Thậm chí, cậu còn có nhiều yêu cầu vô lý lắm kìa. Không hiểu nổi, vậy mà anh vẫn chiều theo được mới hay.

"Giáo sư mà thấy bộ dạng em uể oải thế này, kiểu gì cũng dí hỏi em cho xem."

Anh thuận tay đưa cho cậu một ly nước ấm và mở lời bắt đầu câu chuyện trước, để tránh làm không khí bị im lặng quá lâu. Duy Anh che miệng ngáp dài vài tiếng, rồi cũng nhận ly nước từ anh mà uống cho tỉnh ngủ.

"Lớp này đông sinh viên lắm, chắc gì ông ấy đã ngó tới em."

"Ơ.. anh cũng thích uống matcha à?"

Vốn dĩ cậu nghĩ ly giấy trong tay mình là cà phê nóng đã nguội bớt, nhưng không ngờ nó lại là một ly matcha thơm ngon. Hơn nữa, vị ngọt dịu, hơi béo và có chút đắng nhẹ này rất vừa với khẩu vị thường ngày của cậu. Trùng hợp thật!

"Không, anh thích uống cà phê thôi."

"Còn ly đó được tặng kèm, do hãng đang chạy chương trình ra mắt sản phẩm mới."

Duy An vừa tự nhiên trả lời cậu, vừa kiểm tra lại lộ trình di chuyển anh đã dự liệu sẵn. Tuy bây giờ không phải giờ cao điểm, nhưng vẫn có những đoạn đường xảy ra ùn tắc thường xuyên. Và để tránh tình trạng đi trễ do tình hình giao thông, anh mới phải vẽ sẵn ra tuyến đường hợp lý nhất mà đi cho thuận tiện.

"Uống cũng được đấy. À quên, anh đeo thử cái này vào đi."

Cậu cẩn thận lấy ra một chiếc kính gọng vuông nửa viền khá đẹp mắt rồi đưa cho anh. Thật tình.. quằn quại cả đêm hôm qua đúng là chưa đủ với cậu mà. Đến phụ kiện đi kèm cũng phải tự mình chuẩn bị mới vừa ý cậu được, nên có bị người khác nói là khó chiều cũng chẳng oan.

"Nhìn cứ ngố ngố thế nào ấy."

Ngố sao? Cậu cảm thấy anh nhận xét không đúng lắm. Bởi, nhìn Duy An bây giờ hiền như bụt vậy, lại đâu đó ánh lên một nét lãng tử rất lạ, đầy cuốn hút khiến cho ánh mắt của ai kia cứ nhìn mãi không rời.

Không phải ngố, mà là đẹp!

Và rồi Duy Anh lại bất giác hạ tầm mắt của mình xuống, khi mà dòng ký ức ngày hôm qua chợt ùa về. Chẳng biết sao, tự dưng vành tai cậu lại đỏ lựng lên thấy rõ.

"Nhìn.. nhìn cũng được mà."

Nhận thấy lời còn chưa kịp dứt, mà cậu đã vội quay mặt đi để lảng tránh. Ánh mắt anh khẽ dao động cùng khóe môi mới hữu ý cong lên, vừa hay cũng hơi mím lại như đang cố kìm xuống những suy nghĩ sâu xa chợt lóe lên trong đầu mình ngay lúc này. Duy An không vội đáp, thay vào đó anh cứ nghiêng đầu, chăm chú nhìn cậu một hồi lâu vẫn chưa hề có ý định sẽ dời đi.

"Sắp muộn giờ rồi, chúng ta không đi à?"

Mãi cho đến khi Duy Anh thực sự không thể giả lơ nổi nữa, đành phải lên tiếng cắt ngang thì anh mới chịu quay đầu về phía trước. Đúng là sắp muộn thật. Hay anh cứ để cho muộn luôn đi nhỉ?

Anh cúi gục đầu xuống vô lăng rồi lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn cậu, nhàn nhạt trả lời:

"Ừ, không đi."

"Tại sao?"

Cậu khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi anh. Tuy nhà Duy Anh có gần trường thật, nhưng vẫn phải đi qua một đoạn đường thường xuyên bị tắc nên không thể đảm bảo nếu còn không đi bây giờ, liệu họ có đến kịp hay không?

"Tại em chưa khen anh đẹp."

"Gì?"

Duy Anh vừa nghe anh dứt câu, liền nhíu mày hỏi. Cái lý do ấu trĩ gì vậy trời? Tự dưng không được khen là dỗi đến không định đi học như thế à? Anh có thật là đại diện sinh viên ưu tú không đấy?

"Khùng hả ba?"

Cậu khẽ bật cười mà nhìn anh. Rồi lại không nhịn được, tiếp tục cười híp cả mắt. Còn Duy An vẫn luôn nghiễm nhiên tận hưởng khoảnh khắc này, để được chăm chú ngắm nhìn cậu người yêu tin đồn của mình ngày một lâu hơn.

"Đâu có, anh nói thật đấy. Em khen anh đi."

"Người yêu em đẹp trai cỡ này cơ mà."

Duy Anh chịu luôn. Nghe mọi người hay nói rằng anh là người rất khiêm tốn, ngoan ngoãn, nghiêm túc lại còn chăm chỉ. Nói chung là khen toàn lời hay ý đẹp. Mà họ nào có ngờ, thực tế nó khác xa lắm. Tuy anh ít nói là đúng, nhưng nghiêm túc hay khiêm tốn thì chưa chắc đâu.

Duy An còn tốn công chớp mắt hẳn hai cái mà thằng nhóc đó chẳng thèm xi nhê gì. Đã thế, cậu còn dùng tay mình che mặt anh lại, vừa cười, vừa giục anh mau đi đi kẻo muộn. Cuối cùng, anh cũng chỉ đành thỏa hiệp mà buông tha cho cậu để tập trung lái xe đến trường trước.

"Lát nữa anh có hẹn ăn trưa với bạn. Nếu chiều em không có tiết, thì cứ lấy xe anh mà về."

Nán lại ở khu nhà cậu một lúc khá lâu như vậy, nhưng khi đến nơi, họ chẳng những không bị muộn mà vẫn còn dư dả được khoảng năm, mười phút. Duy An cũng tranh thủ dặn dò cậu một chút, vì mỗi lần tụ tập với đám bạn mình, họ đều giữ chân anh dai lắm. Không hẳn là anh nghĩ cậu sẽ đợi mình, nhưng nếu nói trước thì chắc vẫn tốt hơn.

"Em không quen lái xe lạ. Có gì thì em tự gọi taxi về cũng được. Không thì em nhờ ông Huy chở về, tiện thể chiều nay ông ý cũng hẹn em đến họp cho sự kiện sắp tới rồi."

"Đừng nói là nó nhờ em làm đại diện hình ảnh lần này để lùa gà đấy nhé?"

Nhận ra vẻ mặt khó coi của anh sau khi biết chuyện, Duy Anh cũng chỉ đành cười trừ. Vốn dĩ ban đầu cậu không định đồng ý đâu, vì điều đó quá đỗi phiền hà. Nhưng gã cứ ăn vạ, nằm vật ở nhà cậu để năn nỉ suốt cả tuần trời nên cậu cũng chẳng còn cách nào khác, buộc phải nhận lời gã thôi.

"Sao thế? Anh cũng bị lùa à?"

Khóe môi cậu khẽ cong lên, vô tình lại khiến ánh mắt ai kia dịu hẳn đi. Cậu biết, chắc gã cũng đã nhờ anh rồi. Chỉ là ở vị trí nào, thì hiện tại cậu chưa rõ.

"Không phải riêng anh, mà là cả đám bọn anh đều bị nó lùa hết rồi."

Cả đám? À, là hội bạn thân của anh nhỉ? Thế chắc là thời gian tới cậu sẽ phải tiếp xúc với họ nhiều đây. Nhưng có khi nào, cậu sẽ bị họ mổ xẻ ra trước khi kịp làm xong việc không? Giống như ánh mắt dò xét của Lê Anh Quân dành cho cậu vào trưa hôm qua vậy. Chỉ mới nghĩ đến thôi, là đã cảm thấy rùng mình.

"Đúng là cái thằng trời đánh!"

Anh càng nói, ý cười trên gương mặt thanh tú kia càng hiện rõ hơn. Duy Anh hiểu tính nết của ông anh mình quá mà. Nếu không để cho gã chiếm được chút lợi nhỏ, chắc chắn sẽ không yên ổn nổi đâu.

"Thôi bỏ đi, đằng nào cũng vậy rồi. Em đi lên lớp trước đây."

"Ừm.."

Tay anh thuận lợi đưa về phía cậu, muốn xoa đầu để nói lời chào. Nhưng cậu lại giật mình lùi về sau khiến anh cũng không còn cách nào. Có lẽ là.. để khi khác thì hơn. Tuy nhiên, cánh môi mỏng cũng không vì thế mà trở nên gượng gạo. Anh vẫn giữ nguyên nét cười thật đẹp và tiếp tục hoàn thành lời mình muốn nói.

Duy Anh cũng khẽ cười để đáp lại, rồi nhanh chóng bước xuống xe để rời đi. Bộ dạng vội vã muốn bỏ đi ấy mới thực khiến cho anh thoáng khựng người. Hụt hẫng.. nhỉ? Tuy anh không muốn phải thừa nhận, nhưng chắc là vậy rồi.

Cộc.. cộc.

Bỗng nghe tiếng gõ nhỏ bên tai, Duy An như đang chậm lại một nhịp rồi mới ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài. Đồng thời, tay anh cũng nhấn nút để hạ cửa kính xe xuống. Khi ấy, một gương mặt thiên thần đã hiện ra khiến cho khóe môi anh bất giác mỉm cười.

"Em.."

Anh còn đang nghĩ chắc cậu để quên đồ nên mới quay lại lấy. Nào ngờ, Duy Anh vừa hay hạ tầm nhìn của mình để chạm mắt với anh. Không cần nói nhiều mà cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt lên đầu mình. Cậu còn hơi nghiêng đi, đầy dụng ý cọ cọ vào lòng bàn tay anh cứ y như một chú mèo vậy.

"Không muốn xoa à? Thế em đi nhé?"

Cậu rũ mắt ngắm nhìn đôi má lúm nhỏ xinh mà không khỏi cảm thán. Nếu trên mặt mình cũng sở hữu một đôi đồng tiền đẹp như vậy, liệu cậu có dễ thương giống hệt anh bây giờ được không? Ghen tị chết mất thôi!

"Em đúng là.."

"Cứ thế này, lỡ anh thích em thật thì sao?"

Đôi tay anh tham lam xoa đầu mèo nhỏ, tận hưởng hương tóc mềm dịu ấy, đến một giây cũng chẳng muốn rời đi. Khéo khi lại thành nghiện đấy! Tại.. thoải mái thế này cơ mà?

"Thì anh cứ thích thôi."

Duy Anh híp mắt nói. Vừa tươi cười khoe răng nanh xinh, vừa ngọt giọng làm trái tim ai kia phải tan chảy.

"Người yêu của anh mà."

Anh chịu rồi. Không phải khéo khi, mà là nghiện thật rồi. Duy An chưa từng nghĩ bản thân sẽ hùa theo cậu sâu đến mức này. Thậm chí, anh còn đang hưởng ứng rất nhiệt tình như thể họ thực sự là người yêu của nhau vậy. Và mỗi lần ở bên cậu, trái tim anh cứ rung lên liên hồi.. không sao kìm lại được.

"Cũng phải ha?"

"Nhưng đến lúc anh thích thật, thì đừng có mà chạy đấy."

Duy Anh nhận thấy bàn tay anh có hơi nhấn xuống, liền hạ thấp đầu mình để mái tóc mềm được trượt ra an toàn. Mới đó đã hơn năm phút trôi qua rồi, cậu phải nhanh lên thôi.

"Còn lâu nhé."

"Em không đời nào chạy đâu. Mệt chết đi được."

Cậu tự tin đáp trả lại anh kèm theo một vẻ mặt đầy thách thức. Lớn đến từng này rồi, ai còn chạy trốn chỉ vì biết người khác thích mình cơ chứ? Đúng là trẻ con!

"À quên.."

Ngón tay thon dài của cậu thuận thế mà từ từ đẩy gọng kính lên cho anh. Dù sao cậu cũng phải chỉnh trang thật tươm tất mới hài lòng rời đi được.

"Hôm nay người yêu em đẹp trai lắm."

Chà! Xem ra, có người lại ngẩn ngơ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com