Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

[...]

Không biết đã ngủ bao lâu, người con gái nói chuyện với Nam trong điện thoại - Mai đã đến.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, rồi đứng im hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt

'... Mình... mình đến muộn quá...'

Cô để ý thấy vết răng trên cổ Nam, dịch trắng chảy ra ở dưới mà thở dài

'... Tao xin lỗi...'

Mai nhẹ nhàng bỏ tay Hoàng ra, rồi cõng Nam lên. Nhưng thấy dịch nhờn chảy xuống làm Nam khó chịu, cô liền đổi sang bế.

"Ưm..?" Nam dụi dụi mắt

"Tao xin lỗi, tao đến muộn quá..." Mai bế Nam nói thì thầm

Nam nhìn xuống phía dưới rồi rưng rưng nước mắt, cười

"Haha.. khụ.. Không sao" Giọng Nam khàn đặc

Nam run rẩy với tay lấy một tờ giấy trắng và bút. Cậu ghi nghuệch ngoạc vào đấy 

[ Gửi anh, tôi cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi cảm ơn và không bao giờ gặp lại. Tôi đã để lại tiền trên kệ, cảm ơn một lần nữa]

"Mai ơi, lấy hộ tao 1 triệu đi" Nam ho

"Triệu đéo gì, đưa nó 500 thôi, thằng dâm tặc ấy, không xứng đáng." Mai giật lấy giấy rồi nhét tờ tiền xanh vào đặt ở trên tấm bìa cạnh Hoàng.

Mai liếc nhìn Nam

Mai nhẹ nhàng mặc thêm áo cho Nam. Cô biết Nam khổ, không muốn cô giúp nên cô tôn trọng anh không giúp gì. Nhưng cái áo anh cũng không mua nổi mà cô không biết thì cô cảm thấy mình vô tâm chứ không phải tôn trọng anh.

"Nam à, bây giờ mày định làm gì?" Mai nhìn anh đang có chút buồn ngủ, dựa cả người vào cửa kính chiếc taxi ngắm nhìn bên ngoài.

"Chạy.. khụ khụ" Nam ho rung cả người, anh hơi mệt, ôm áo của Hoàng và Mai. 

Kì phát tình còn sót lại khiến anh dựa dẫm vào mùi của Hoàng nhiều hơn, cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng anh cảm thấy vô cùng nhục nhã. 

Từ nhỏ anh đã bị bạn bè trêu là đồ Alpha có mùi Pheromone của Omega, anh không quan tâm lắm. Nhưng mà, giờ lớn rồi, đường đường là một Alpha gen trội mà bây giờ phải ôm lấy áo của một thằng Enigma mà dựa dẫm vào. Anh không cam tâm nhưng vẫn phải làm.

Anh rơi nước mắt. Không hiểu từ bao giờ, anh lại trở nên nhạy cảm như vậy. Mai thấy thế liền để anh khóc cho khuây khỏa đi. Cô quay mặt đi nhìn đường xá vắng vẻ của buổi đêm mùa đông lạnh giá. 

Mai biết Nam mang thai rồi. 

Lựa chọn thế nào là quyền của anh.

Nam thút thít một hồi rồi trầm ngâm. Anh hỏi

"Nếu tao đi rồi, em gái tao..." Nam ngập ngừng

"Tao nuôi, yên tâm" Mai nói ngay

"... Mang nó theo được không?...Còn cục nợ nữa" Nam không cam lòng

"Tao trả, mày nợ tao. Được không?" Mai rút điện thoại ra

Nam biết Mai nhà cũng chẳng khá giả gì. Hai đứa sống với nhau từ nhỏ, nên hiểu tính nhau. Anh biết con này bướng, nên cũng chẳng biết cãi như thế nào. Chỉ biết là bây giờ Nam nợ Mai một ân huệ thôi.

"Mày muốn đi đâu?" Mai hỏi

"K.. không biết" Nam ho khù khụ

"Này, hai đứa, đến rồi. Trả tiền đi." Bác tài thô kệch kêu lên

"A, bọn cháu đi ngay đây ạ." Mai xách Nam lên, rồi để tiền cho bác.

"Ừ, đi cẩn thận." Bác tài nhìn Nam, rồi thở dài

'Bọn trẻ bây giờ khổ cực thật đấy. Cầu phúc cho cậu nhóc trẻ kia...'

Bác tài nghĩ xong, liền lái xe đi kiếm tiền tiếp.

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng giây, vẫn nhộn nhịp và bận rộn.

"M..Mai.." Nam trầm giọng

"Hả?"

"Mày.. mua thuốc cho tao được không...?" Nam nhỏ tiếng

Mai không cần nghe loại thuốc nào cũng biết, anh muốn loại đó. Mai không nói gì, cõng Nam lên rồi chạy nhanh vào nhà anh, đá rầm cửa.

Bây giờ là hơn 1h đêm, em gái Nam - Uyên nghe tiếng động liền tỉnh ngủ bật dậy. Em ấy ngửi thấy mùi Enigma...

"A.. Anh hai!" Em lao ra và nhìn thấy Mai và Nam.

Rầm

Mai đóng cửa lại, dìu Nam vào phòng WC.

Sau khi xong công việc, Mai đi ra ngoài để Nam tự xử, dù gì cũng con trai con gái, cô không ngại nhưng cũng phải giữ chút riêng tư cho người ta chứ.

Uyên lao đến, tóm lấy Mai

"CHỊ! A.. ANH HAI EM LÀM SAO VẬY!??" Uyên không bình tĩnh được Pheromone hoa linh lan khiến Mai vừa chóng mặt, vừa nóng hết cả người.

"Em... em bình tĩnh đi!" Mai giật mạnh người, lắc Uyên

"A..A em xin lỗi..." Uyên thu Pheromone lại "Anh trai em có sao không...? Có vẻ như... " Uyên ngập ngừng

"... Ừm... đúng rồi. Anh em.. bị đánh dấu rồi..."

Mai ngập ngừng nhìn nhóc Uyên đang đơ người 

"A.. Anh trai em... Có thai rồi phải chứ..." Uyên cười, một nụ cười đáng thương.

"Ừm." Mai vừa nói, vừa xoa gáy.

"Haha, tất cả là tại em.. em.. em..." Uyên không đứng vững nổi. Anh trai bị người ta rape, mình thì chả biết, vẫn ngủ ngon lành ở nhà.

"Em biết hôm nay là kì phát tình của anh trai chứ?" Mai nhìn Uyên

"b..Biết ạ..." Uyên chóng mặt đỡ trán.

.

.

.

Mai nhíu mày, như hiểu ra điều gì đó mà cười mỉa

"Sao còn bắt anh trai em đi làm! Em.. Em chị không nói nổi nữa!" Mai tức giận quát lớn, Pheromone hương gỗ tùng tràn khắp ngôi nhà, khiến người trong phòng tắm giật mình, cố gắng nói lớn

"THU LẠI!.. khụ khụ.." Nam nói xong liền ngồi xuống, để nước ấm nóng xối xả tạt vào người, như muốn thanh tẩy bản thân.

Mai giật mình thu lại Pheromone, lườm Uyên rồi nói

"Đầu tiên còn tưởng em còn tốt, bây giờ chắc là theo phe mẹ rồi nhỉ. Thôi vậy, chúc em sống tốt. Đừng bao giờ gặp lại anh trai và chị nữa." Mai quay lưng đi, gõ cửa phòng Nam

"Ổn không?"

Nam nghe thấy tiếng nói, liền bám tường đứng dậy, mặc quần áo rồi mở cửa

"Ổn, chắc vậy."Mắt Nam nhìn xuống bụng "Mua chưa..."

Mai nhìn Nam gầy đang đứng trước mình, thở dài

"Nghĩ kĩ chưa?" Mai thở dài

"..."

Nam nghĩ thế nào cũng chẳng thể buộc tội cho đứa trẻ này. Nó không có tội.

Im lặng một lúc, Nam cười rồi khàn giọng nói

"Không có khả năng nuôi. Để bé con ấy sống đời tốt hơn đi."

[...]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com