Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Tạm thời xa nhau

Mười giờ đêm, Bạch Phàm Dương đưa Cố Thuỵ Vũ về đến tận nhà. Trước khi để cậu mở cổng, hắn lại ôm cậu thêm lần nữa, còn hôn lên trán cậu một cái. Cố Thuỵ Vũ nhắm mắt tận hưởng một lúc, cho đến khi Bạch Phàm Dương buông tay thật chậm rãi như lưu luyến. Cậu nhìn hắn và hỏi:

"Hôm nay cậu hơi lạ đó, cứ ôm tôi mãi thôi."

"Thì mấy ngày nữa không gặp, tôi nhớ cậu chứ sao."

Cố Thuỵ Vũ chau mày, cậu quay lưng mở cổng rồi bước vào trong, nhưng lại ngóc đầu ra nhìn, hắn mỉm cười:

"Tạm biệt, Thuỵ Vũ."

"Hẹn gặp lại nhé." Cậu vẫy tay.

Đến khi Cố Thuỵ Vũ đã đi vào trong nhà, Bạch Phàm Dương vẫn dõi mắt nhìn theo. Hắn tự nhủ với lòng mình:

"Thuỵ Vũ, tôi nhất định sẽ tìm cách, cậu chờ tôi nhé..."


__***__


Ngày hôm sau, Cố Thuỵ Vũ lại ngắm hoa hồng rồi mới đi học. Cao Từ Hoa hôm nay còn thắt hai bím tóc được cột bằng nơ màu hồng, nhìn cô chẳng khác nào học sinh tiểu học cả.

"Hôm nay cậu như trẻ con ấy." Cậu nhận xét.

"Vậy cho dễ thương, cậu không biết gì hết." Cô bĩu môi đáp lại.

Đến lớp, bên cạnh là Bạch Phàm Dương đã xin nghỉ để đến thăm ông nội. Ngồi một mình, tâm trạng của cậu không được vui như mọi ngày. Dù sao thời gian này cũng không bận bịu gì, học hết thứ tư là đến kỳ nghỉ Tết rồi.

Đến giờ ra chơi, Cố Thuỵ Vũ đang tung tăng xuống căn tin mua đồ uống, tình cờ cậu nhìn thấy Thẩm Hạo Phong đang đi một mình. Mặc dù học chung một trường, nhưng cũng lâu lắm rồi mới nhìn thấy cậu ta. Cố Thuỵ Vũ núp vào một góc, đợi khi Thẩm Hạo Phong đi mất rồi cậu mới bước đến căn tin.

Bạch Tín Hùng đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt anh ta như có gì đó khẩn cấp muốn nói với cậu:

"Thuỵ Vũ! Thuỵ Vũ! May quá gặp cậu ở đây..."

"Anh là Tín Hùng?"

Khi anh ta gật đầu, cậu ngạc nhiên hỏi:

"Có chuyện gì mà anh hớt ha hớt hải vậy ạ?"

Bạch Tín Hùng thở hổn hển, anh ta bắt đầu hỏi:

"Thuỵ Vũ, chắc cậu biết chuyện Phàm Dương ra nước ngoài chứ?"

"Em biết ạ, cậu ấy nói là đi thăm ông nội vài ngày." Cậu đáp.

"Chuyện không đơn giản vậy đâu." Mặt của anh ta trở nên nghiêm trọng.

Cố Thuỵ Vũ đực mặt ra, cậu không hiểu đang có chuyện gì. Bạch Tín Hùng nói:

"Tôi tình cờ nghe được, ông nội muốn Phàm Dương đến New York sống, vì vậy chuyến đi này e là nó không thể về được nữa."

Bạch Tín Hùng vừa dứt lời, Cố Thuỵ Vũ cảm thấy trái tim mình như hụt đi một nhịp, cậu chậm rãi hỏi:

"Anh nói... là Phàm Dương... không trở lại nữa sao?"

"Phàm Dương nó nói là sẽ cố gắng thuyết phục, nhưng ông nội một khi đã quyết thì không gì thay đổi được."

Cố Thuỵ Vũ trở nên trầm tư, cậu gật đầu nhè nhẹ:

"Cảm ơn anh... đã nói cho em biết."

"Phàm Dương yêu cậu rất nhiều, dù có ở đâu thì một ngày nào đó nó cũng trở về tìm cậu." Bạch Tín Hùng cất giọng an ủi.

Cố Thuỵ Vũ gượng cười đáp:

"Không sao đâu, em hiểu mà, cậu ấy ở New York sẽ tốt hơn là ở đây..."

"Cậu ổn chứ?" Anh ta hỏi lại.

"Em ổn, anh đừng lo... thôi em lên lớp đây..."

Mặc dù cố tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong Cố Thuỵ Vũ đau nhói lên từng nhịp. Mỗi bước cậu đi càng lúc càng nặng nề, nhớ lại đêm hôm ấy, không ngờ những lời Bạch Phàm Dương thốt ra lại chính là lời từ biệt.

"Bạch Phàm Dương... cậu là tên đáng ghét... tôi ghét cậu..."

Trở về lớp học với tâm trạng vụn vỡ, Cố Thuỵ Vũ ngồi xuống chỗ của mình, gương mặt thẫn thờ như người mất hồn. Cao Từ Hoa đưa tay quơ qua quơ lại vẫn không thấy cậu chớp mắt, cô hoảng hốt nắm lấy vai cậu và lay vài cái, miệng không ngừng kêu lên:

"Thuỵ Vũ! Cậu sao vậy?! Cậu bị ma nhập hả? Hay là bị trúng gió rồi?!"

"Cậu làm gì mà kêu lớn thế? Mình có bị sao đâu."

Nghe giọng nói của Cố Thuỵ Vũ, Cao Từ Hoa cảm thấy có gì đó không bình thường, cô hỏi tiếp:

"Vậy cậu bị gì?"

"Không có bị gì hết, tự nhiên mình thấy hơi mệt thôi." Cậu chậm rãi đáp.

Suốt cả buổi học, Cố Thuỵ Vũ chẳng còn tinh thần để nghe giảng, cậu muốn về nhà ngay lúc này, cậu muốn gọi cho Bạch Phàm Dương để mắng hắn một trận. Thời gian dường như cũng chơi đùa với cậu, mỗi phút mỗi giây trôi qua chậm rãi đến mức muốn phát điên.

Về đến nhà, nhìn thấy bó hoa trên bàn đã úa đi, Cố Thuỵ Vũ càng thấy buồn bã hơn. Cậu chạy thật nhanh lên phòng, định cầm điện thoại lên thì nhận ra, Bạch Phàm Dương chỉ mới lên máy bay được vài tiếng, có lẽ giờ này hắn vẫn chưa đến New York. Cậu gửi một dòng tin nhắn:

"Phàm Dương, nhận được tin nhắn này thì đến nơi nhớ gọi cho tôi ngay."

Sau nhiều giờ chờ đợi, Cố Thuỵ Vũ nằm trên giường nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, Cố Kiệt Uy mở cửa phòng bước vào, ông nói:

"Sao cứ nằm trên giường nhìn cái điện thoại vậy? Xuống nhà đi, ba nấu xong rồi, hôm nay làm gì mà quên cả nấu ăn vậy không biết."

"Con không muốn ăn, ba cứ ăn đi." Cậu mệt mỏi đáp.

"Lại thế nữa rồi. Lát nữa ba mang lên cho con nhé?" Ông nhẹ nhàng hỏi.

"Vâng ạ."

Cố Kiệt Uy cảm thấy con mình thật khó hiểu, ông đóng cửa lại rồi đi xuống nhà.

Cố Thuỵ Vũ tiếp tục chờ đợi. Bốn tiếng sau, đã hơn mười một giờ đêm, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, cậu nhào đến chụp lấy điện thoại rồi bắt máy:

"Alo, là tôi đây!"

Giọng nói bên kia làm cho Cố Thuỵ Vũ nóng cả mặt, cậu giận dữ:

"Tại sao cậu không nói cho tôi biết hả? Cậu là đồ tồi!"

"Thuỵ Vũ..." Hắn khẽ gọi tên cậu.

"Sao cậu không nói với tôi là cậu chuyển đến New York chứ? Tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi lại đột ngột rời đi?! Tôi ghét cậu lắm... cậu có biết hay không hả?!"

Cố Thuỵ Vũ không kìm nén được mà khóc nấc lên. Bạch Phàm Dương nghe tiếng khóc của cậu, tâm tư của hắn trở nên rối loạn, muốn lao đến ôm chặt lấy cậu nhưng đành bất lực. Hắn an ủi:

"Thuỵ Vũ à, cậu yên tâm, tôi sẽ tìm cách thuyết phục ông nội, cứ tin ở tôi."

Trong đầu của Cố Thuỵ Vũ lúc này chỉ toàn viễn cảnh xấu, cậu thét lên:

"Lỡ như thất bại thì sao?!"

"Tôi sẽ vì cậu mà cố gắng, Tết này chúng ta sẽ ở bên nhau, tôi sẽ tặng cho cậu một bó hoa hồng xanh."

"Tôi không cần hoa hay gì hết! Tôi chỉ cần cậu thôi..."

Bạch Phàm Dương nở nụ cười, hắn nói:

"Tôi phải gặp ông nội rồi. Nói ra điều này sẽ hơi sến, nhưng vẫn phải nói: Thuỵ Vũ, anh yêu em."

"..."

Cố Thuỵ Vũ lặng người, chưa kịp nói gì tiếp thì bên kia đã cúp máy. Cậu buông tay làm điện thoại rơi xuống chân, cậu đau đớn cúi xuống nắm bàn chân mình lại.

Ngồi trên giường, Cố Thuỵ Vũ lại làm bạn với bóng tối. Thời gian trôi qua bao lâu, cậu cũng không biết. Cho đến khi những tia nắng của buổi sáng bắt đầu len lỏi vào căn phòng, Cố Thuỵ Vũ mới nhận ra là trời đã sáng, cậu lại phải tiếp tục đến trường dù đang thấy rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com