Chương 78: Thật sự rời đi
"Thuỵ Vũ! Thuỵ Vũ!"
Tiếng gọi của Bạch Phàm Dương vọng đến bên tai của Cố Thuỵ Vũ. Cậu chạy dọc theo bờ biển, đến nơi mỏm đá quen thuộc để tìm anh.
"Phàm Dương! Anh ở đâu rồi?! Đừng có trốn em nữa!"
Cậu vừa nhìn xung quanh vừa gọi lớn. Nhưng có tìm đến mấy cũng không thấy Bạch Phàm Dương. Cậu thở hổn hển:
"Phù! Em chịu thua rồi! Anh ra đây đi mà."
Tiếng soạt soạt của chân quẹt trên cát làm cho Cố Thuỵ Vũ quay lưng lại nhìn. Cậu hoảng hốt đến nỗi không thể đứng vững mà té ngã. Đào Bá Thành lại xuất hiện, hắn chưa bao giờ muốn buông tha cho cậu, hắn luôn ám ảnh cậu đến khi nào cậu chết đi mới thôi.
"Thuỵ Vũ! Mày phải chết! Tao phải bắt mày đi!"
"Tôi xin cậu! Làm ơn đừng theo tôi nữa! Tôi đã chịu đựng đủ rồi..."
Cố Thuỵ Vũ không ngừng van xin. Đào Bá Thành nhìn thấy cậu quỳ lạy dưới chân mà hả hê vô cùng.
"Phàm Dương không chết! Ba mày cũng không chết! Vậy thì mày phải chết!"
"Tôi đã ra đến nông nỗi này rồi, cậu còn chưa chịu buông tha được sao?"
Đào Bá Thành lắc đầu:
"Chưa đâu! Chưa có hả được cơn giận của tao đâu! Tao phải đưa mày xuống địa ngục!"
Khung cảnh dần tối lại, tiếng sấm lẫn giông bão nổi lên theo tiếng thét của Đào Bá Thành. Hắn cầm một con dao lên, chỉ cần đâm nó vào giữa lồng ngực của Cố Thuỵ Vũ là đạt được mục đích.
"THUỴ VŨ! MÀY PHẢI CHẾT!"
Cố Thuỵ Vũ giật mình nhắm mắt lại, cậu chỉ còn biết buông xuôi mặc cho mọi thứ diễn ra. Thật kì lạ là cậu không cảm thấy đau đớn gì cả, chẳng có lưỡi dao nào đâm vào da thịt của cậu. Mở mắt ra, Thẩm Hạo Phong đã nhào đến đỡ mũi dao kia thay cho cậu.
"Hạo Phong! Hạo Phong! Anh có sao không?"
Thẩm Hạo Phong nhăn mặt, hắn vẫn cố nở nụ cười vì đã bảo vệ được cậu. Đào Bá Thành tức điên lên, hắn định dùng con dao kia đâm thêm một lần nữa thì đột nhiên khựng lại. Hạ Thư Di cầm trên tay một cây đuốc đang cháy, bà mạnh mẽ nói:
"Dừng lại đi thằng khốn! Tao sẽ không để mày đụng đến thằng bé nữa!"
"Con mụ kia! Khôn hồn thì..."
Còn chưa nói hết câu, Hạ Thư Di đã đập cây đuốc lên đầu của Đào Bá Thành. Bà thẳng tay đâm cây đuốc vào người hắn, làm cho toàn thân hắn bị ngọn lửa dần dần nuốt chửng. Tiếng gào thét đau đớn của hắn như một con quỷ dữ thật ghê tởm. Đến khi chỉ còn là một đống tro tàn, Hạ Thư Di dùng chân lùa mạnh cho chúng theo gió mà bay đi mất.
"Dì ơi! Hạo Phong... Hạo Phong..."
"Thuỵ Vũ à, cháu đừng lo, Hạo Phong không sao đâu. Cháu yên tâm, từ nay về sau không còn ai quấy rầy cháu nữa đâu."
Cố Thuỵ Vũ ôm chặt lấy Hạ Thư Di. Cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Bà vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi:
"Đừng khóc nữa cháu à. Dì chỉ có thể gặp cháu được lần này nữa thôi. Dì phải đi rồi."
"Dì... dì đừng bỏ rơi cháu mà..."
"Không được đâu, nơi này không còn chỗ nào cho dì nữa. Trước khi dì đi, cháu phải nhớ kĩ lời dì dặn. Nhớ phải thay dì chăm sóc cho Triết Hàn thật tốt. Còn ba cháu, hãy cố gắng bên cạnh an ủi ông ấy nhé."
Cố Thuỵ Vũ gật đầu. Hạ Thư Di bắt đầu trở nên mờ nhạt. Trước khi biến mất hoàn toàn, bà nói lời cuối cùng:
"Phàm Dương rồi sẽ trở về với cháu. Hãy tin dì... cháu và nó sẽ thật hạnh phúc..."
Hạ Thư Di biến mất thật rồi. Bão giông cũng không còn, bờ biển trở về với khung cảnh bình yên vốn có. Thẩm Hạo Phong đứng nhìn cậu, cả hai không ai nói một lời nào nữa...
...
Giấc mơ đêm qua thật dài. Cố Thuỵ Vũ thấy có hơi nhức đầu. Cậu bần thần bước vào nhà vệ sinh để đánh răng và thay quần áo. Thẩm Hạo Phong đang ngồi xem An Triết Hàn vẽ tranh. Bà nội của cậu thì đang ở ngoài cho gà ăn, mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường.
Chỉ có một điều mà không ai biết rằng: ở ngoài xa kia, đang có một cơn bão đang lặng lẽ hình thành.
Cố Thuỵ Vũ mở điện thoại lên xem, Cao Từ Hoa vừa gửi cho cậu xem vài tấm ảnh. Sáng nay cô nàng đi khu vui chơi cùng với Kha Mặc Quân nên chụp ảnh rất nhiều. Một tấm ảnh mà Cố Thuỵ Vũ lướt xem cũng phải bật cười, Kha Mặc Quân chẳng biết đi đứng kiểu gì lại trượt phải vỏ chuối đến ngã giữa đường. Thay vì đỡ cậu ta dậy, Cao Từ Hoa liền cầm điện thoại lên, rồi nhanh tay chụp lấy vài tấm để lưu lại làm kỉ niệm.
Đảm bảo đến sinh nhật của Kha Mặc Quân, tấm ảnh này sẽ được chiếu lên màn hình thật lớn cho mọi người xem. Biết đâu từ đây đến đó lại còn nhiều tấm ảnh 'dìm' khác nữa.
"Em đang xem gì vậy?" Thẩm Hạo Phong đứng sau lưng Cố Thuỵ Vũ từ lúc nào không hay.
"Từ Hoa gửi cho em vài bức ảnh thôi, không có gì đâu." Cậu vội vã đáp.
Thẩm Hạo Phong gật đầu. An Triết Hàn mang bức tranh đã vẽ xong đến cho cả hai người xem. Cố Thuỵ Vũ cứ ngỡ mình được thấy lại cảnh biển chiều ngày hôm qua vậy.
"Em vẽ đẹp quá." Cậu khen ngợi.
"Nhưng mà... anh cảm thấy nó còn thiếu gì đó." Thẩm Hạo Phong đưa ra nhận xét.
An Triết Hàn vẫn chưa hiểu, không biết bức tranh cậu đã vẽ còn thiếu gì như lời Thẩm Hạo Phong nói. Ngay cả Cố Thuỵ Vũ cũng vậy.
"Là thiếu gì vậy ạ?" Cậu bé hỏi lại.
"Lẽ ra em nên vẽ thêm anh Thuỵ Vũ ngồi ở đây mới đúng." Hắn khẳng định.
Cố Thuỵ Vũ vỗ mạnh vào lưng của Thẩm Hạo Phong một cái.
"Hay lắm Hạo Phong!" Mặt cậu đỏ bừng.
An Triết Hàn ngồi xuống lấy một tờ giấy khác để tiếp tục vẽ. Uyển Hồng bước đến gọi:
"Thuỵ Vũ à! Đi chợ với bà đi!"
"Vâng ạ." Cậu đáp.
Thẩm Hạo Phong định đi theo thì bị Cố Thuỵ Vũ cản lại:
"Em đi với bà được rồi. Anh ở nhà với Triết Hàn, chứ theo em rồi để thằng bé cho ai."
"Ừ nhỉ! Vậy mà anh quên mất." Hắn gãi đầu.
Mấy hôm nay thấy Cố Thuỵ Vũ u sầu, Uyển Hồng đặc biệt mua mấy món bánh cậu thích ăn để làm cháu trai vui. Cộng thêm ở nhà hiện tại còn có thêm hai vị khách nữa, bà mua sắm thêm chút đồ để nấu bữa trưa và bữa tối thật ngon miệng. Bà gọi cho Phương Từ để rủ bà cùng đi cho vui, nhưng bà ấy lại từ chối như mọi khi.
"Lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu ra khỏi nhà." Uyển Hồng cằn nhằn.
Không có Bạch Phàm Dương, khu chợ đối với Cố Thuỵ Vũ cũng không còn gì vui như trước kia nữa. Cậu lẽo đẽo đi theo sau Uyển Hồng, bà hỏi gì cậu cũng chỉ gật đầu hay lắc đầu. Bà thở dài:
"Cứ ủ rũ là mau già lắm đó. Cháu cười lên cho bà xem nào."
"Bà này... cháu làm gì có tâm trạng để cười chứ."
"Ngoan đi, cười lên cho bà xem nào."
Cố Thuỵ Vũ miễn cưỡng nở nụ cười. Uyển Hồng liền lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho cậu.
"Ăn đồ ngọt sẽ khiến cháu thấy vui hơn đó."
Ngậm viên kẹo trong miệng, Cố Thuỵ Vũ từ từ cảm nhận vị ngọt truyền đến nơi đầu lưỡi. Cậu chẳng thấy vui hơn hay thoải mái hơn một chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com