Chapter 1
Tại sao khi nói về thời đi học người ta thường nhớ nhất vào những năm tháng Trung học phổ thông? Bởi vì đó là khoảng thời gian nhiều trải nghiệm nhất. Khoảng thời gian bận rộn với bài vở nhưng vẫn chan chứa niềm vui của những hoạt động và đặc biệt là những tình bạn chân quý đều hình thành vào khoảng thanh xuân này
Nhưng liệu có bao nhiều phần trăm học sinh cấp 3 trân quý khoảng thời gian đó vì ở Hàn Quốc việc bạo lực học đường gần như là điều luôn tồn tại. Không phân biệt giàu nghèo, giới tính, địa điểm hay bất kể hình thức nào, bạo lực sẽ luôn tồn tại và điều đó lại càng nghiêm trọng hơn khi quyền lực chống lưng cho bạo lực
-------------------
"Go Yang àaaa"
"Ưm..."
Jang Go Yang - lớp phó học tập của lớp - bị bạn thân của mình là Gwon Tae Oh đánh thức khỏi giấc ngủ ngắn
"Ừ Tae Oh à? Sao thế?"
"Cùng đi ăn trưa nào, Ji Eun đang đợi đó"
"Được"
Cô bạn Ji Eun vừa được đề cập là Seo Ji Eun, bạn thân của cả Go Yang và Tae Oh.
Go Yang nhìn theo hai người bạn thân đang đi trước không giấu được nụ cười nhẹ. Go Yang là người rất nhút nhát, còn nhớ lúc vừa vào năm học cấp 3 cậu đã rất ngu ngốc và lạ lẫm nhưng không thể bắt chuyện với ai. Gwon Tae Oh là người đầu tiên nói chuyện với cậu sau đó là Ji Eun và ba người thành nhóm bạn không thể tách rời, đã 1 năm trôi qua, bây giờ họ đang trong năm học lớp 11 và cũng đã khắc cuối năm rồi.
Gwon Tae Oh là người rất dịu dàng, điều đó cũng được bộc lộ qua vẻ ngoài của cậu ấy. Tae Oh học tuy không phải quá xuất sắc nhưng bù lại luôn năng nổ trong các tiết học và hoạt động ngoại khóa nữa. Gwon Tae Oh là người rất tuyệt đấy
Seo Ji Eun rất hợp tần số với Tae Oh bởi cô cũng năng động và hay cười nhiều...cũng đẹp gái nữa
Còn Jang Go Yang có lẽ là người mờ nhạt nhất nếu không vì thành tích của cậu. Go Yang trầm lắng đến nỗi học kì đầu chẳng ai quan tâm đến cậu cho đến khi kì thi đầu tiên kết thúc, họ mới ngỡ ngàng khi biết top 1 của khối đang ở trong lớp họ. Tuy vậy Jang Go Yang vẫn không thích bạn bè nhiều cho lắm. Cậu có ngoại hình dễ thương và nhỏ vì cậu kén ăn. Vẫn vớt vác được 1m70 tròn, cận kề với cậu là mắt kính gọng tròn trong suốt và tóc pixie xù xù nhẹ, mọi thứ như góp phần giúp cậu bớt nổi bật hơn
"Go Yang à"
Gwon Tae Oh vỗ vai cậu khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ linh tinh nãy giờ. Mãi suy tư mà không để ý họ đã đến nhà ăn mất rồi. Ba người lấy khay thức ăn và xếp hàng chờ tới lượt được các cô múc đồ ăn cho
Bỗng từ phía cửa phòng ăn vang lên những tiếng nói rôm rả rất âm trầm, giống như giọng của người lớn hơn là của học sinh.
Ánh mắt mọi người hướng về cửa phòng ăn. Bước vào là nhóm đàn ông trung niên. Có thầy Hiệu trưởng trường Daeha, một ông chú và...một chàng trai trẻ trông vô cùng khác biệt so với ở đây. Ngoài ra là vệ sĩ...có lẽ thế
Lần đầu thấy hiệu trưởng trực tiếp đi xuống nhà ăn như này. Mọi người lịch sự chào thầy khi nhóm người đi ngang qua và tiếp tục ăn thôi.
Go Yang, Tae Oh và Ji Eun ngồi vào bàn cùng khay đồ ăn đầy đủ.
"Đây, Go Yang nhà ta thích ăn thịt xào cay lắm đúng không"
Gwon Tae Oh gắp đũa lớn thịt lợn xào cay đỏ au qua khay của Go Yang và anh lấy của Go Yang miếng cá chiên
"Cảm ơn cậu"
"Ừm" - Tae Oh cười
"Trời ơi, chơi trò vợ chồng thì về nhà mà chơi đi ạ" - Ji Eun vừa nhai vừa buông lời trêu chọc
"Ji Eun à cậu biết dùng kính ngữ khi nào vậy hả"
"Này!"
Tae Oh và Ji Eun vốn hay trêu nhau như thế. Việc Gwon Tae Oh trao đổi món như vậy là vì Go Yang không thích món cá chút nào.
"À mà đằng kia là ai ấy nhỉ? Đến cả hiệu trưởng cũng cúi đầu răm rắp"
Ji Eun lên tiếng khiến hai cậu bạn còn lại cũng phải nhìn theo. Thầy hiệu trưởng trông nhỏ bé trước ông chú trung niên kia quá, mặc dù trông chú trẻ hơn thầy
"Và cả anh chàng đẹp trai đó nữa" - Ji Eun bổ sung
Cậu trai đi ngay kế bên trông rất nổi bật mái tóc màu đen mà hơi cháy nắng vuốt kiểu side part 7/3, đôi mắt màu nâu sáng ngũ quan thì có vẻ hơi tây tây, nhất là sống mũi cao chót vót ấy và tướng người to con, cao nữa, phải nói là đô lắm cùng gương mặt góc cạnh điển trai. Trông như người mẫu vậy.
Nhưng có lẽ Go Yang không mấy để ý nhiều sau vài giây nhìn chàng trai đó. Cậu quay đầu lại để tiếp tục ăn. Còn Tae Oh với Ji Eun thì cứ nhìn chăm chăm và liên mồm bình phẩm về anh ta.
"Ơ..."
Ji Eun ngẩn người khi ánh mắt của anh chàng ấy nhìn về phía cô. Anh cười nhẹ lịch sự
"Ơ--Ơ---ơ ơ ơ anh ấy cười với tớ kìa!!! Đẹp trai quá!!"
Ji Eun vẫy vẫy tay lại với anh ta trước khi nhóm người đó rời đi.
---------------
Đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Seo Ji Eun không ngừng lải nhải về anh ta, ý là đẹp đến mức khiến cô mấy ngày rồi vẫn tương tư.
"Ji Eun à"
"Ơi sao thế Go Yang"
"Cậu ồn quá tới không học được..."
Go Yang uể oải nói với Ji Eun, nhìn mặt cậu như thể đang mất hồn vậy
"Á chết, Yang à tớ xin lỗi nhé"
Ji Eun vội chỉnh lại sách vở trên bàn cho Go Yang. Chuông vào lớp cũng reo lên. Mọi người trở về ổn định chỗ ngồi của mình
Cô Hwang bước vào lớp, theo sau cô còn có thêm một người nữa
"Ơ cậu ấy kìa"
Ji Eun vô tình thốt to lên, cô nhanh chóng bịt miệng dù không ai để ý lắm, cả lớp đã quen với sự ồn ào của Ji Eun rồi
Cô Hwang hơi ngượng liếc nhìn Ji Eun rồi đứng vào bàn giảng, cậu chàng kia đứng ở giữa lớp
"Chào buổi sáng cả lớp, ưm...như các em thấy đây, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới"
"Ồ!!!"
Những tiếng ồ ầm vang lên
"Ưm hừm trật tự nào, bạn ấy là con lai Mỹ - Hàn nên trông rất đẹp trai đúng không nào. Đây là 엘리아스 모랄레스 넬슨 (Erriaseu morarreseu nelseun)"
Có vẻ cô hơi gặp khó khăn khi phát âm tên của cậu chàng này nên cô đã cười gượng
"Ưm em tự giới thiệu với lớp nhé"
Cậu ta gật đầu và cười nhẹ, nhìn dưới lớp.
"Tôi là Elias Morales Nelson, rất vui được làm quen"
Ngắn gọn và chuẩn chỉnh. Haha gương mặt phương Tây nhưng phát âm tiếng Hàn cũng ra gì đấy chứ, vì tự nói nên tên cậu ấy cũng được rõ ràng và đúng chuẩn hơn
"Mong được giúp đỡ nhé"
"Ahhh tớ sẽ giúp cậu"
Ji Eun nói vọng lên. Elias nhìn theo và cười với cô.
"Ah...Elias à...để xem nào..."
Cô Hwang lướt nhìn lớp một lượt, còn mỗi bàn cuối trống à. Cô Hwang nhìn về phía bàn Yun Seok ở bàn đầu.
"Yun Seok à...em có thể nhường chỗ cho bạn được không?"
Cô cười nhẹ. Yun Seok hơi nghiêng đầu
"Nhưng mà lớp mình xếp chỗ theo thành tích mà---"
"Yun Seok à..."
Cô Hwang ngắt lời cậu với ánh mắt thẩn khiết. Yun Seok gật đầu rồi dọn đồ và xuống bàn cuối. Elias theo chỉ định của cô và ngồi ở bàn đầu tổ 1, gần tường và đối diện bàn giáo viên cũng như là vị trí trước mặt Jang Go Yang - người đang tranh thủ ngủ gật.
Màn chào đón chỉ vọn vẹn khoảng 10 phút thì họ bắt đầu vào tiết học môn Toán của cô Hwang luôn.
Jang Go Yang đã ngủ đến hết tiết toán, đến lúc cô đi rồi thì lớp rôm rả chút. Vài bạn học tò mò đã đến nói chuyện với học sinh mới. Nhiều đến độ Jang Go Yang bị tỉnh giấc. Cậu nhăn mặt ngồi dậy, các bạn nói lời xin lỗi với cậu và lại nói chuyện với Elias.
"Yun Seok à bộ cậu là người nổi tiếng sao"
Go Yang vừa dụi mắt vừa càu nhàu
"Go Yang à đây không phải Yun Seok"
Một bạn học nói với Go Yang, lúc này cậu mới đeo kính vào thì giật mình
"Gì đây!?"
"Ấy sao lại ăn nói thô lỗ thế" - Bạn học nhắc Go Yang.
Jang Go Yang ngơ ngác nhìn người ngồi trước mặt, không còn là Yun Seok nữa mà là người đã đến nhà ăn vài hôm trước
"Xin chào"
Elias đã cười nhẹ nhàng với Go Yang
"Ờ..ờ..xin chào"
Go Yang qua loa và cúi mặt không nhìn nữa.
Khi giáo viên sắp đến lớp Tae Oh đã la lên để nhắc mọi người về chỗ. Lúc ấy mọi thứ mới trở về yên tĩnh. Go Yang đảo mắt quanh lớp để tìm bóng Yun Seok rồi bĩu môi chút.
Cho đến giờ ăn trưa. Jang Go Yang dọn dẹp sách vở ngay ngắn lại để ngủ...có lẽ cậu không ăn trưa hôm nay.
Cộc cộc
Tiếng gõ bàn vang bên tai Go Yang khiến cậu ngẩng mặt lên dù mới chợp mắt vài giây. Phải ngẩng cao ơi cao mới thấy được mặt của Elias
"Đến giờ ăn trưa nhỉ? Cậu sẽ đi chứ"
Gương mặt ấy nở nụ cười sáng lòa với Go Yang
"Tớ không ăn đâu"
"Vậy sao? Tôi vừa tính----"
"Yang à!"
Ji Eun từ đâu ra lao tới ôm cổ Go Yang từ đằng sau
"Ừ...Ji Eun"
"Đi nào, đi ăn trưa"
"Tớ không muốn ăn lắm..."
"Ya tớ sẽ méc chồng của cậu"
"Ji Eun à!"
Jang Go Yang lúng túng đẩy Ji Eun ra chút và liếc nhìn Elias. Cô đã hơi vô tư mà ngắt cuộc trò chuyện của Elias và Go Yang, thật mất lịch sự quá nên Go Yang nhìn Elias
"Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"
Go Yang chốc giật mình khi nhìn Elias, sự vui vẻ đã bị thế chỗ bởi một khuôn hình lạnh nhạt và hơi đáng sợ. Nhưng như ảo giác Elias đã cười lại
"Tôi tính rủ một ai đó đi ăn trưa cùng nên tôi đã nghĩ đến cậu"
"À...ra là vậy nhưng mà cậu biết đó tớ không ăn, cậu đi cùng Ji Eun này"
Ji Eun gật đầu rồi cười với Elias
"Ưm đúng đó, tôi tên Seo Ji Eun, cùng đi ăn trưa nhé"
"Vậy đi thôi"
Elias cười nhẹ rồi cùng Ji Eun rời đi.
"Thật là..."
Jang Go Yang gục đầu xuống bàn chợp mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com