3 - Kaveh không về nhà
- Alhaitham x Kaveh -
Alhaitham, sinh nhật vui vẻ
*Góc cảnh báo: OOC
-----
3 - Kaveh không về nhà
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như thường lệ. Alhaitham bận rộn với công việc ở Giáo Viện còn Kaveh thì chìm trong những bản vẽ và kế hoạch kiến trúc.
Một hôm, giữa lúc thu dọn đống giấy tờ, Kaveh ngẩng đầu, thong thả nói: "À, tôi sắp phải đi công tác xa. Có một hợp đồng khảo sát kiến trúc cổ ở vùng sa mạc, nên chắc phải đi một chuyến."
Alhaitham thoáng ngừng động tác, ánh mắt lặng đi giây lát, rồi chỉ hỏi ngắn gọn: "Bao lâu?"
Kaveh gãi đầu, tùy tiện đáp: "Cũng chưa biết nữa... tùy tình hình thôi."
Đáp án tùy tiện ấy khiến chân mày Alhaitham lập tức chau lại. Sự khó chịu không giấu nổi thoáng qua trong đôi mắt sắc lạnh. Kaveh bắt gặp biểu cảm ấy, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Gì thế, không lẽ cậu sợ tôi đi mất luôn sao?"
Alhaitham lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu.
Kaveh thoáng chột dạ, rồi nửa đùa nửa thật nói: "Ừm thì... dù có đi bao lâu thì tôi vẫn sẽ quay về mà. Có kẻ nào ở ngoài kia chịu nổi tính tình của cậu ngoài tôi đâu?"
Alhaitham bất giác cong khóe môi nhưng vẫn không buông tha: "Nhớ kỹ lời anh nói. Nếu không, tôi sẽ trực tiếp đến sa mạc kéo anh về."
Kaveh cười thành tiếng nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp khó gọi tên.
Ngày Kaveh chuẩn bị lên đường, trời sáng sớm, ánh nắng dịu vàng trải dài trên bậc thềm. Anh vội vã thu xếp hành lý, kiểm tra lại bản vẽ cùng dụng cụ cần thiết.
Alhaitham đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát từng động tác của Kaveh. Đôi mắt anh bình tĩnh nhưng trong sâu thẳm lại ẩn chứa chút nặng nề.
Kaveh bắt gặp ánh nhìn ấy, khựng một chút, rồi khẽ bật cười.
Alhaitham bước lại gần, đưa tay kéo vali trong tay Kaveh đặt sang một bên. Trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia, anh cúi đầu, ôm chặt lấy Kaveh.
Cái ôm ấy mang theo sự kiên quyết như muốn khắc ghi hơi thở, hương vị và cả nhịp tim quen thuộc của đối phương. Một lát sau, giọng Alhaitham khẽ vang lên, trầm thấp bên tai: "Đừng để tôi đợi quá lâu."
Kaveh hơi sững sờ, rồi chậm rãi vòng tay ôm đáp lại, vỗ nhẹ lưng Alhaitham, giọng nhỏ nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ về sớm thôi"
.
.
.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Alhaitham trở nên lặng lẽ khác thường. Không còn tiếng nói ồn ào hay những lời cằn nhằn quen thuộc của Kaveh, ngôi nhà bỗng như rộng hơn, lạnh lẽo và tĩnh mịch đến lạ. Nhịp sống của anh vẫn quy củ, sáng thức dậy, đến Giáo Viện rồi trở về... nhưng tất cả chỉ còn là những vòng lặp vô vị, thiếu đi một mảnh ghép quen thuộc.
Một ngày, hai ngày trôi qua... rồi bảy ngày, tám ngày... vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc kia trở về. Không còn những bức thư tay gửi đến như mọi khi, cũng chẳng có lấy một tin tức nào về người nọ. Sự im lặng kéo dài ấy khiến trong lòng Alhaitham bắt đầu dấy lên những gợn sóng bất an. Lý trí lạnh lùng vốn có giờ đây liên tục mách bảo: chắc chắn đã có điều gì đó không ổn xảy ra...
Một ngày nắng gắt như thiêu đốt, Alhaitham rốt cuộc không thể kìm nén thêm nữa. Bỏ lại công việc ở Giáo Viện, anh quyết định lên đường đến sa mạc, tự mình tìm kiếm Kaveh.
Alhaitham vốn nổi tiếng với trí nhớ siêu phàm. Dù hôm đó Kaveh chỉ buột miệng nhắc đến một cái tên mơ hồ nhưng anh vẫn khắc ghi rõ ràng. Lần theo manh mối ít ỏi ấy, anh băng qua biển cát nóng bỏng, từng bước in sâu trong sự kiên định và nỗi nhớ không thể gọi thành lời.
Đích đến của anh là một ngôi làng nhỏ nằm giữa sa mạc, nơi người dân am hiểu địa hình cũng như những công trình cổ xưa. Nếu Kaveh thật sự đến đây vì kiến trúc, hẳn hắn không thể nào bỏ qua chốn này.
Khi Alhaitham đặt chân đến làng, gió cát lặng đi, chỉ còn ánh nhìn nghiêm nghị của anh hướng thẳng về phía những người dân. Anh hỏi rằng có thấy một nam nhân tóc vàng, dáng cao, khí chất thư sinh, đôi mắt sáng, cầm theo nhiều bản vẽ... hay không. Nhưng câu trả lời anh nhận được khiến lòng ngực chợt siết chặt. Người dân đồng loạt lắc đầu, khẳng định rằng suốt một tháng nay, chẳng có ai đặt chân đến ngôi làng ngoài anh.
Trong thoáng chốc, Alhaitham ngoài mặt vẫn giữ vẻ trầm tĩnh thường ngày, không nói thêm một lời. Nhưng dưới tay áo rộng, những ngón tay đã vô thức siết chặt đến trắng bệch. Tim anh nện mạnh trong lồng ngực, từng nhịp như dồn ép, như muốn xé toạc sự bình thản giả tạo. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi...
Sa mạc mênh mông trải dài trước mắt, gió cuộn từng đợt cát nóng bỏng quất vào da thịt. Alhaitham bước đi với đôi mắt kiên định, ký ức về những lần cùng Kaveh khám phá tòa thành cổ lại ùa về. Thế nhưng, khi anh đến nơi, chỉ còn những bức tường đá chai sần vì năm tháng và cơn gió cát mịt mù bao phủ.
Không một dấu vết của Kaveh.
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Alhaitham cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên từ sâu trong lồng ngực. Ánh xanh ngọc lóe sáng trong đôi mắt anh, Ánh Lá Phán Quyết được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm mảnh mai phản chiếu ánh mặt trời chói gắt. Alhaitham giơ tay liền tạo nên những mảnh ánh sáng sắc bén như lưỡi dao, chém rách màn cát đang quấn quanh. Sức mạnh nguyên tố Thảo tỏa ra, tảng đá lớn bên cạnh bị đường kiếm sắc bén chém ngang, mảnh vỡ tung ra lấp lánh như phản chiếu nỗi thịnh nộ anh không thể kiềm nén.
Thế rồi, giữa khung cảnh hỗn loạn của gió cát và đá vụn, Alhaitham chỉ lặng lẽ xoay lưng bỏ đi. Bóng dáng cao lớn ấy dần khuất giữa sa mạc vô tận, tiếp tục hành trình tìm kiếm một người mà anh không biết đang ở nơi đâu.
Alhaitham không còn đếm được bao nhiêu ngày đã trôi qua dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc. Thời gian như bị bào mòn giữa những bước chân đơn độc, chỉ còn lại gió cát và bầu trời khắc nghiệt làm bạn đồng hành. Sa mạc mênh mông dường như muốn nuốt chửng mọi dấu vết nhưng Alhaitham biết rõ một điều: cuộc tìm kiếm này sẽ không dừng lại cho đến khi gặp lại người kia.
Người đã từng mỉm cười và nói với anh: " Tôi sẽ sớm trở về thôi"
Khi Cyno hay tin, mọi chuyện đã là của một tháng sau. Anh ta tìm thấy Alhaitham nơi một tòa tháp cổ đứng lặng lẽ ở cuối sa mạc, bóng dáng ấy gầy đi nhiều, mái tóc xám vương đầy cát bụi, vẫn kiên định thi triển Trác Quang Kính, mảnh sáng xanh sắc bén va đập từng đợt vào phong ấn cổ xưa.
Cyno lập tức lao đến, vũ khí trong tay chắn lấy luồng sáng, âm thanh chói tai vang vọng khắp không gian hoang vắng. Lực va chạm mạnh khiến cát bụi tung lên mịt mờ. Trong ánh nắng tàn nhẫn, khuôn mặt Alhaitham hốc hác, đôi mắt vẫn bùng cháy thứ ánh sáng lạnh lẽo, không chút lay động trước sự xuất hiện của Cyno.
Alhaitham chỉ thoáng ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, rồi lập tức xoay chuyển sức mạnh, Trác Quang Kính một lần nữa tụ hình tiếp tục đánh vào phong ấn, như thể sự xuất hiện của Cyno chẳng hề tồn tại.
Nhìn bộ dạng ấy, Cyno khẽ cau mày.
Nắng gió đã tàn phá thân thể Alhaitham nhưng thứ hủy hoại anh nhiều hơn là nỗi ám ảnh trong lòng. Sau một thoáng giằng co, nội tâm đấu tranh dữ dội, Cyno cuối cùng vẫn buộc phải thốt ra sự thật.
"Kaveh... không có ở sa mạc. Anh tìm cũng vô ích thôi."
Lời ấy như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim vốn treo lơ lửng trong tuyệt vọng.
Động tác của Alhaitham bỗng khựng lại.
Lần đầu tiên, ánh mắt vốn lạnh lẽo ấy chợt rung lên, khẽ run rẩy như mặt hồ bị ném một hòn sỏi. Bàn tay anh siết chặt đến trắng bệch, các khớp ngón tay nổi rõ dưới ánh nắng chói chang. Bóng dáng cao lớn ấy đứng lặng giữa sa mạc mênh mông, để mặc gió cát thổi qua, như thể toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc ấy vừa sụp đổ mà không một lời nào có thể cất thành tiếng.
--- Còn tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com