Chương 2
Cái nóng hầm hập của cả ngày dài dịu đi, nhường chỗ cho cơn gió mát của màn đêm thổi qua những ô kính trên tầng cao của chung cư. Đường phố bắt đầu sáng đèn, công viên dưới chân tòa nhà cũng xuất hiện mấy cặp tình nhân trẻ dắt tay nhau đi dạo, mấy đôi vợ chồng dẫn con đi hóng mát. Phía dưới, công viên của chung cư Thịnh Vượng bỗng chốc trở thành nơi yêu đương lý tưởng, thành phố Hà Nội cũng trở nên nhộn nhịp hơn ban ngày.
Cái lãng mạn đó là khung cảnh ngoài trời, còn bên trong căn hộ 601, Hoàng ăn xong chẳng màng đến chuyện dọn dẹp mà đi làm tiểu luận, bỏ bát đĩa nằm ngổn ngang trong bồn rửa bát. Rửa bát vẫn luôn là chuyện Duy Anh phải làm hàng ngày, cậu cũng không than trách người yêu, còn chu đáo pha thêm một ly nước ngọt đầy đá lạnh cho anh giải khát.
Trên bàn làm việc của Hoàng còn có đĩa bánh ngọt cả hai đã cùng nhau làm. Hoàng nhấp ngụm nước ngọt, mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhưng đã nắm lấy tay cậu, xoa xoa như lời cảm ơn. Duy Anh vốn không phải là người ưa thích sự nghiêm túc quá lâu, cậu hỏi.
"Biết nói cảm ơn không?"
"Cảm ơn" Anh cầm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi đưa mắt nhìn vẻ mặt của cậu.
Phải nói là Duy Anh trông rất đáng yêu, cái dáng vẻ lúc bĩu môi, đôi mắt hạnh cong lên làm Hoàng có vào tâm cũng khó mà bỏ mặc cậu được.
Hoàng cứ tập trung vào làm tiểu luận, cậu đã ngồi mười lăm phút để đợi người yêu ăn miếng bánh đầu tiên mà anh vẫn chưa động vào, tay cậu vẫn cầm chặt chiếc nĩa, sự mong chờ của cậu dường như đã dần bị tiếng gõ phím lấn át.
"Sao mày không ăn bánh đi Hoàng?" Cậu chống cằm, xắn một miếng bánh nhỏ ra sẵn trên đĩa, nếu anh muốn ăn thì sẽ có miếng vừa miệng để ăn ngay.
"Em đút mới ăn"
Cậu ngồi thẳng dậy, dùng nĩa đưa miếng bánh vừa xắn đến môi anh. Hoàng chậm rãi thưởng thức miếng bánh xốp mềm, vị ngọt từ siro dâu thơm cả khoang miệng.
"Sao? Ngon không?" Lúc này anh ăn xong cậu mới chịu ăn thử miếng đầu tiên, đôi mắt không rời khỏi gương mặt kia để đoán cảm xúc của anh.
"Cũng tạm, mà cái này ngon hơn" Anh quay sang hôn lên môi cậu một tiếng "chụt", Duy Anh hàng ngày cũng dùng son dưỡng vị dâu, nhưng anh thấy nó lại làm anh thích hơn ăn bánh gấp bội lần.
Cậu đáp lại anh bằng một cái hôn má, tạm thời chẳng muốn nghĩ đến việc đoán xem anh có yêu cậu hay không, chỉ biết bây giờ cậu vẫn cảm thấy người này vẫn tốt với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com