Chương 7
Mười một giờ trưa.
Mặt Trời như than hồng, chiếu xuống mặt đường những tia nắng chói chang, thậm chí có thể nghe thấy hương đường nhựa nhàn nhạt bốc lên, chẳng có gì gọi là lãng mạn của mùa thu Hà Nội tháng 10 se lạnh cả. Chúng tôi đi bên những hàng cây xanh mướt, gió nóng thổi lạo xạo, hòa vào tiếng xe cộ ồn ào.
Tôi hơi khom lưng lại, dùng Việt để tránh nắng, nhưng có vẻ không hiệu quả mấy.
Anh thở dài: "Cậu đừng có cự quậy nữa, sẽ té cả hai đứa đó."
"Nắng quá à." Tôi thấy hơi hối hận khi để quên áo khoác trên lớp.
"Chịu khó chút đi." Việt nói: "Hay để tôi cắm chìa khóa để về nhà cho nhanh hở?"
"Ơ không, em chịu được mà!"
Tôi có thể cảm thấy bả vai của Việt khẽ run lên do nhịn cười, phẫn nộ nói: "Có gì đáng cười ạ?"
"Cậu đã thấy tôi cười sao?"
"..." Tôi cạn lời, quay mặt đi không muốn để ý đến anh nữa.
"Ơ đại ca, anh đang chở ai vậy?" Bỗng một cái xe điện chạy lên bên cạnh chúng tôi, và hình như tôi đã gặp người này rồi.
"Nhân? Sao mày lại ở đây?" Việt nhíu mày, quay đầu hỏi:
"A! Tên đầu vàng tối hôm trước ở cổng nhà tôi!" Tôi mở to mắt, không thể tin được mà cảm thán.
"Đệt! Ân công!" Đầu vàng cũng trợn mắt nhìn tôi.
...
"Uầy, cổng nhà của ân công đẹp hơn lần trước rồi này!" Nhân bật cười to.
Tôi lườm Nhân, tiện duỗi chân đạp một cái vào mông cậu ta, làm cậu ta ngã cả người ra đằng sau.
"Đẹp cái con khỉ nhà cậu!"
Cứ tưởng Nhân sẽ nổi quạu, nhào lên cắn, tôi nhạn trí trốn sau lưng Việt, nhưng cậu ta chỉ cười hề hề, khịt mũi nói: "Tiền cổng bao nhiêu vậy? Tôi cũng phải có một phần trách nhiệm chứ!"
"Khỏi cần mày lo, tao đã trả rồi." Việt nói: "Với lại cổng là do xe tao đâm, mắc mớ gì phải chịu trách nhiệm?"
"Đại ca, sao có thể phân chia rạch ròi như vậy? Chúng ta là anh em xã đoàn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!"
Việt cạn lời, đảo mặt nhìn tôi: "Cậu vào nhà trước đi."
Thật sự tôi muốn ở đây hóng hai người nói chuyện, nhưng người ta đuổi thì tôi cũng không thể mặt dày ở đây được, vừa mở cổng thì Nhân kéo tay tôi lại: "Hữu duyên gặp nhau, cho tôi xin info của cậu đi."
"À được." Tôi đứng lại, kết bạn Facebook với cậu.
Sau khi chào tạm biệt Nhân với Việt, tôi mở cổng vào nhà, thấy trong sân có một chiếc xe con màu lam. Nhìn thấy cái xe, lòng tôi thoáng nặng trĩu.
Bước vào nhà, tôi thấy bố mẹ tôi đang ngồi nói chuyện trong phòng khách, à còn có Như và mẹ của nó nữa.
Như là bạn gái cũ của tôi. Ban đầu Như, Thư và tôi vốn là những đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo, đến năm lớp 9 thì Như đã tỏ tình với tôi. Do lúc đó tôi cũng rất thích Như nên cũng chẳng ngại đồng ý, cả Thư cũng chẳng có ý kiến gì cả.
Lần đầu yêu đương, tôi luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho Như, chỉ hận không thể moi cả trái tim của mình đưa cho nó. Tôi thật sự còn tưởng tượng chúng tôi sẽ cùng yêu đương, cùng học tập, thi vào cùng một trường đại học, nếu Như không muốn có con thì tôi còn nghĩ sẽ không cần con luôn.
Chuyện sẽ chẳng có gì khi một ngày tôi lén đến lớp của nó.
"Không đời nào, đúng là tao cũng có chút rung động với nó đó, nhưng là với cái ví tiền của nó cơ. Kiếm đâu ra một thằng ngu chịu chi hết tiền tiêu vặt cho tao chứ, huống hồ mỗi tháng ba nó cũng cho nó tận ba triệu." Giọng Như vang lên, tiếp đến là giọng cười the thé đầy mỉa mai của hội chị em của nó. Thật ra khi đó tôi còn nghĩ mình nghe lầm, bởi ấn tượng của tôi đối với Như là một cô gái hiền lành, dịu dàng lại lương thiện, khác hẳn cái tính nết ngay thẳng cộc cằn của Thư.
"Thôi đi, mặt nó ẻo lả thấy mẹ, nếu không phải nó chấp nhận lời tỏ tình của tao, tao còn nghĩ nó là gay ấy chứ."
"..."
Từng lời nói của nó như ngàn lưỡi dao sắt nhọn, bao vây lấy tôi, tàn nhẫn xuyên vào trái tim vốn nồng nhiệt tình yêu.
Thư vô tình liếc mắt thấy tôi đang đứng cạnh cửa sổ, khi ấy, chúng tôi đều hiểu rằng mối quan hệ này đã thối rửa đến chẳng thể cứu vãn.
"Cáo con, con về rồi hả? Sao cứ đứng đần ra đấy, mau chào dì Mai đi." Giọng mẹ cắt ngang luồng kí ức của tôi.
Tôi lễ phép thưa bố mẹ trước rồi mới quay sang hai người còn lại đang ngồi kia: "Chào dì ạ."
Dì Mai gật đầu, cười hiền lành: "Chà, lâu quá không gặp, thằng Đức bây giờ lớn quá ta, con cao bao nhiêu rồi?"
"Dạ lần cuối con đo là 1m75 rồi ạ."
Tôi lén liếc mắt thấy Như cũng đang nhìn mình, ruột càng thêm cuộn trào. Dẫu chuyện đã trôi qua gần một năm, tôi vẫn chẳng thể nào đối mặt với Như một cách bình thường được nữa.
"Bé Như lâu rồi mới về chơi, Cáo con, mau dẫn bạn lên lầu chơi đi." Mẹ tôi không biết chuyện của chúng tôi, dù gì chúng tôi khi đó cũng là yêu sớm, sao mà dám để phụ huynh biết được.
"Dạ thôi ạ, con nghe Thư nói lớp tụi nó mới có bài tập cần nộp gấp ngày mai, cô để nó lên làm đi ạ." Như mỉm cười nói: "Con ở lại Hà Nội tận một tháng lận mà, tụi con vẫn còn nhiều thời gian lắm ạ."
Tôi như con cá mắc cạn gặp được cơn mưa, vội nói theo: "Đúng đó mẹ, bây giờ con còn phải lên làm bài đây ạ!"
Trở về phòng, tôi cùng lúc nhận được tin nhắn của Thư với Nhân. Tôi mở khung chat của Thư trước.
[Con Như về nước rồi.]
[Ừm, nó đang ở nhà tao.]
[Đ!t, con đó mặt dày đ chịu được, tao tưởng nó trốn luôn ra nước ngoài rồi chứ! Còn có mặt mũi tới tìm mày à???]
[Thôi, cùng lâu rồi.]
Tôi chẳng thể đọc được tin nhắn nữa, bởi tầm mắt đã nhòe đi từ lúc nào. Sống mũi cay cay, dù có cố thế nào cũng chẳng thể kiềm được. Tôi không thích mình khóc, bởi trông nó rất giống con gái.
Thôi sao mà được, Thư là tình đầu của tôi, là mối tình tôi dốc hết tâm can mà yêu, sao có thể xem như không có chuyện gì được.
Tôi gạt nước mắt đi, lại mở khung trò chuyện của Nhân lên.
[Hi hi.]
[Bây giờ chúng ta đã là anh em xã đoàn rồi nè ân công.]
Khóe miệng tôi giật giật, nhanh chóng nhắn lại.
[Ai thèm làm anh em xã đoàn với đám bụi đời các cậu.]
[Ôi, sao tuổi còn trẻ mà lại bảo thủ như người già thế? Cậu sống ở những năm 80 à?]
Cậu nhắn tiếp: [Cái này ấy, gọi là cá tính riêng, ân công có hiểu không?]
Bây giờ tôi không có tâm trạng để tám về cái chủ đề nhảm nhí của Nhân, dứt khoát tắt thông báo, lại mở Tik Tok lên xem. Chỉ có như vậy, não tôi mới không thể suy nghĩ về những chuyện này nữa.
Mở mắt ra lần nữa, cả phòng đã ám màu tím nhàn nhạt của hoàng hôn, tôi nhìn ra cửa, không tránh khỏi một cảm giác cô đơn và mông lung.
Tôi mơ mơ màng màng mò cái điện thoại kế bên, thấy đã sáu giờ tối rồi, cái bụng cũng cào lên biểu tình do hồi trưa tôi còn chưa ăn cơm.
Ngủ lâu hơn tôi tưởng...
Bước xuống nhà, lại chẳng thấy bố mẹ đâu, không cần đọc tờ note mẹ kẹp trên bàn cũng đủ để tôi biết hai người này lại đi ăn mừng mấy cái kỉ niệm linh tinh do cả hai cùng đặt ra. Nào là kỉ niệm lần đầu gặp nhau, kỉ niệm lần đầu ngủ cùng nhau, lần đầu xem phim cùng nhau và 101 cái kỉ niệm khác trong năm nữa.
Lò mò tìm trong tủ lạnh mà chẳng có gì để ăn, thật ra mẹ tôi có để lại mì cay cho tôi, nhưng dạo này ăn nhiều quá làm tôi hơi e ngại về việc nổi mụn.
Thật sự chẳng có gì để ăn ngoài một chén cơm nguội lúc trưa nữa, tôi định bụng sẽ làm một bát cơm rang trứng ăn tạm thì điện thoại trong túi quần rung lên.
Hoàng Việt: Đi ra ngoài cổng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com