84.「Đền thờ cổ」
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Dù tôi và Min Joohyuk đang thì thầm, nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn nếu không tiếp tục nói chuyện gần chỗ Raen đang ngủ. Dẫu chỉ là thì thầm, nếu gã là người dễ tỉnh giấc thì cũng chẳng lạ gì nhanh bị đánh thức.
"Ừm. Còn mấy người kia đâu?"
"Giờ đang đi xem xét quanh đây. Trước lúc ông dậy thì tôi với Raen đổi ca rồi á."
Tôi vén tấm vải chắn lối vào lều, gió lạnh liền quấn lấy thân thể. Trong không khí, mùi nước tanh nhẹ phảng phất. Khi tôi cất bước, Min Joohyuk lên tiếng.
"Ngẩng đầu nhìn lên đi."
"Chi vậy? ...Ủa, gì thế này."
Âm thanh mưa rơi tôi vừa thoáng nghe dường như không phải do ảo giác. Tôi đưa tay lên định che đầu, nhưng những giọt mưa kia chẳng hề chạm tới tôi. Mưa như tan biến giữa không trung, tựa hồ bốc hơi ngay trước khi chạm đất.
Tôi đơ người, tay còn dang ra, ngẩng đầu nhìn trời, thì Min Joohyuk đột nhiên đập nhẹ tay mình vào lòng bàn tay tôi, phát ra tiếng chát rõ ràng.
"Trời tối là chỗ này bắt đầu mưa như vậy đó. Bởi vậy đêm mới lạnh đến thế."
"Mưa biến mất luôn?"
"Ừa. Tầm đâu đó trên cao ấy."
Tôi cố vươn tay lên cao hơn, nhưng nơi mưa tan biến vẫn ở trên cả tầm với.
"Nếu leo lên đủ cao, liệu mình có thể chạm vào mưa không?"
"Có thể chứ. Sao, muốn thử không?"
"Không hẳn. Cũng không quá muốn đến mức đó."
"Vậy thì tốt rồi."
Giọng hắn lại mang theo vẻ trêu chọc, khiến tôi cũng bật cười theo, rồi nói.
"Gì mà tốt chứ? Vì tôi không làm chuyện linh tinh hả?"
"Không, vì nếu ông đòi dầm mưa, tôi lại phải đi cùng ông."
Tiếng mưa tan trong không trung, tiếng cát khô lạo xạo dưới chân—hai thứ hòa lại như tiếng thì thầm khe khẽ bên tai, khiến lòng tôi có chút bối rối.
"Thì... cũng đâu tệ."
"Seon Yihan này."
Tôi quay sang nhìn Min Joohyuk, bắt gặp ánh mắt hắn đang gật nhẹ như thể bảo nói tiếp đi.
"Nếu tôi thực sự muốn dầm mưa, thì ông đâu cần phải đi cùng tôi, đúng không?"
"Nhưng tôi muốn thế."
Cái gì mà... tôi định nói thế thì bất ngờ một âm thanh hệ thống chói tai vang lên, phá tan cả bầu không khí.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' V đã thất bại!
Phạt khái huyết ngẫu nhiên trong 2 tháng」
Tôi sững lại vì kinh ngạc. Một tiếng nấc bật ra khi hơi thở hụt mất nhịp, khiến tôi phải đưa tay áo lên che miệng.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!' V đã thất bại!
Chấp nhận / Từ chối」
Trước đó tôi cũng từng chấp nhận nhiệm vụ tương tự với Raen, và mọi chuyện không có gì nguy hiểm cả. Vậy nên lần này tôi cũng không thấy lý do để từ chối.
「<Nhiệm vụ bắt buộc!> 'Min Joohyuk – Đừng hối hận nữa!'
Hoàn thành:
Thất bại:
Thời hạn:」
Cửa sổ nhiệm vụ chớp tắt rồi biến mất mà không báo chi tiết gì thêm. Cùng lúc đó, Min Joohyuk lên tiếng.
"Ông hết hồn à?"
"Ờ thì... hức... không hẳn."
"Chắc là lạnh quá rồi."
Tôi lắc đầu, nhưng Min Joohyuk vẫn quan sát sắc mặt tôi rồi khoác thêm lên tôi chiếc áo khoác hắn đang mặc.
"Về thôi. Tôi chỉ định cho ông xem cảnh mưa đêm ấy, giờ cũng muộn rồi."
Trên đường về, hắn im lặng đến lạ, nên chỉ còn tiếng nấc cụt của tôi vang lên từng hồi giữa quãng trống. Bất ngờ, tôi giật mình khi hai bàn tay nặng nề đặt lên cả hai vai. Tôi đứng khựng lại, quay sang nhìn hắn.
"Ông làm gì vậy?"
"Không bất ngờ hử?"
"Có chứ."
"Vậy tốt ha. Hết nấc cụt rồi đó."
Min Joohyuk kéo tay tôi rồi tiếp tục đi.
"Cảm ơn... Nhưng, có cần phải làm vậy không?"
"Cách này nhanh mà, đúng chứ?"
Hắn nhìn tôi như đang đợi sự đồng tình. Dù lý do không sai, nhưng tôi vẫn chưa thật sự thấy thuyết phục, nên chỉ gật đầu với vẻ khó hiểu.
Tôi đã nhìn thấy bóng lều phía trước—sắp về đến rồi. Và tôi chợt nhớ ra nếu muốn hỏi gì hắn, thì lúc chỉ có hai người thế này là cơ hội tốt nhất.
"Lúc ở lều, trước khi tôi tỉnh dậy, ông nghĩ gì vậy?"
"Chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ xem nên làm gì tiếp theo thôi. Sao hỏi vậy?"
"Chỉ tò mò thôi."
"Ừm... Thật mà. Muốn tôi cho xem bản đồ không?"
Nhưng điều tôi thực sự muốn hỏi không phải chuyện đó, nên tôi lắc đầu.
"Thế... có điều gì khiến ông hối tiếc không?"
"Gì thế, nay hỏi tôi lắm vậy?"
Hắn bật cười nhẹ, nhưng lần này giọng có phần chững lại.
"Lúc nào mà chẳng có."
"...Tại sao?"
"Chuyện đã qua thì chẳng thể thay đổi được nữa."
"Nên ông thấy tiếc mọi chuyện à?"
"Không phải tất cả. Nhưng phần lớn là vậy."
Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, rồi khẽ vuốt dọc theo vị trí nơi vết sẹo từng nằm.
"Cái này cũng thế."
Ra vậy, hóa ra hắn vẫn chưa ngừng nghĩ đến chuyện ấy. Tôi thở dài trong lòng, rồi giữ lấy tay hắn, áp sát vào vai mình. Có vẻ hơi lúng túng, hắn định rút tay lại.
"Sao vậy... Ông làm gì thế?"
"Nếu chính tôi thấy ổn rồi, thì ông còn tiếc làm gì?"
Min Joohyuk đứng yên một lúc, như đang ngẫm nghĩ, rồi mới khẽ hỏi.
"Ừ nhỉ. Mà sao ông thấy ổn được?"
"Tôi không định nói về mình mà..."
Chưa kịp dứt câu, hắn đã vén tấm rèm nơi cửa lều. Trước khi bước vào, hắn ra hiệu 'suỵt' như để nhắc tôi giữ im lặng, tôi cũng đành khép miệng lại.
Tôi không biết hắn có hiểu được những gì tôi thực sự muốn nói không. Nhưng tôi mong, dù chỉ là một chút thôi, hắn cũng có thể cảm nhận được phần nào những điều tôi chẳng thể thốt ra thành lời.
~
Việc xử lý đám ma vật quanh chỗ trú ẩn hiện tại mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.
"Quanh đây vốn dĩ đâu có bao nhiêu vết nứt, vậy mà vẫn tốn kha khá thời gian ấy nhỉ."
"Chúng ta cần tăng tốc ạ?"
"Không, không cần đâu. Làm chắc tay dù có chậm một chút vẫn tốt hơn là xử lý ẩu."
"Vâng. Khi lòng nóng vội thì việc dễ cũng hóa hỏng."
"Ừ. Vậy nên đừng lo lắng quá."
Park Yul vừa nói vừa giúp tôi đeo kính bảo hộ, sau đó chỉnh lại phần tóc mái bị lòa xòa vì tay tôi quệt qua khi nãy.
"Giờ chúng ta sẽ đến đền thờ cổ."
"Khoảng cách không xa, nên sẽ đi bộ. Nếu thấy mệt thì nhớ nói nhé."
"Em có nhìn qua bản đồ, thực sự gần lắm ấy. Em đi được mà ạ."
Tôi bước bên cạnh Park Yul, lặng lẽ nhìn cát tản ra dưới bước chân thì nghe anh lên tiếng.
"Yihan à, em có biết vì sao người ta lại dời đền không?"
"Không ạ. Thực ra em còn chẳng biết có đền thờ cũ nữa cơ. Chỉ khi đọc sách trong điện thờ mới biết, mà trong sách cũng không ghi rõ."
"Cũng phải thôi. Khi điều gì đó bị quên lãng, người ta không còn giữ lại dấu vết gì về nó nữa. ...Thế em không thấy tò mò sao?"
"Lúc đầu thì có. Nhưng khi biết chẳng có cách nào tìm ra thì em cũng thôi không nghĩ nhiều nữa."
Câu trả lời của tôi dường như nằm ngoài dự đoán, khiến Park Yul hơi sững người, nhưng rồi anh lại khẽ mỉm cười.
"Sao vậy ạ? Lẽ ra em nên nghĩ sâu hơn à?"
"Không. Anh thấy mừng vì em vẫn ổn. Nếu thứ gì đã bị quên lãng thì chắc cũng chẳng phải chuyện quá to tát. Mà nếu cứ để tâm đến cả những chuyện nhỏ nhặt như thế thì mệt lắm."
"...Đến rồi."
Trước khi tôi kịp hỏi thêm điều gì, giọng Song Hagyeon vang lên trước. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi thấy một công trình trông giống lối vào đền hiện ra trước mắt. Vài chỗ đã mòn vẹt vì cát gió, song nhìn chung vẫn còn khá nguyên vẹn, hơn cả tôi kỳ vọng.
"Chỗ này cũng có vết nứt nào gần đây không ta?"
"Ngay quanh đây thì không. Anh nghĩ có thể lấy nơi này làm chỗ ở rồi di chuyển từ đây."
"Dù vậy mình cũng nên kiểm tra quanh đây một chút. Park Yul-hyungnim, anh ở lại cùng Seon Yihan nhé."
"...Tôi đi đây."
Min Joohyuk khẽ vẫy tay rồi xoay người bước đi. Vậy là giờ chỉ còn tôi và Park Yul ở lại. Tôi bước vào trong đền, lướt mắt nhìn quanh. Cấu trúc nơi này khá giống với đền tôi từng ở. Khi tôi vừa chuyển bước, Park Yul đã sánh vai cùng.
"Trông em có vẻ quen thuộc nhỉ."
"Vâng, vì cấu trúc giống với chỗ em từng ở. Mà cũng phải thôi, cùng là đền mà."
"Giờ em định đi đâu?"
"Em muốn xem phòng nguyện. Không biết chỗ đó còn nguyên không."
"Anh nghĩ vẫn ổn thôi. Nhìn tổng thể thì chỗ này còn tốt lắm."
"Em cũng nghĩ vậy."
Chúng tôi tiến vào tòa nhà chính, bước đến cánh cửa phòng nguyện tầng một. Cửa phát ra tiếng két nặng nề khi được đẩy ra, rồi bỗng khựng lại giữa chừng. May là chỉ kẹt nhẹ, Park Yul thay tôi cầm lấy tay nắm, khẽ kéo một cái, cửa liền mở trơn tru.
Bên trong là một gian sảnh rộng trống trải, bụi phủ mờ mịt. Cuối sảnh có một bệ đá được nâng cao hai bậc.
"Cấu trúc giống hệt luôn."
"Anh từng vào phòng nguyện trong đền thờ bao giờ chưa?"
"Có. Hồi được chọn làm Dũng sĩ, anh từng vào."
Một tấm bia đá được đặt ở góc bệ, khắc chi chít những dòng chữ li ti. Tôi ngồi xuống trước nó, cố nhìn sát để đọc, nhưng không tài nào hiểu được. Có lẽ chữ quá nhỏ, hoặc cũng có thể là mật mã.
"Vốn dĩ ở đây có thứ này sao?"
"Anh không nhớ rõ. Lúc đó anh đâu có để tâm mấy chuyện chi tiết thế này."
"Em chưa từng thấy cái này ở đền trước. Anh đọc được không?"
Park Yul khom người sát lại bên tôi, mặt gần như chạm vào bia đá. Trong khoảnh khắc, mùi hoa dịu nhẹ thoảng qua, át đi mùi bụi và cát nồng nặc. Tôi ngẩn người nhìn nghiêng khuôn mặt anh đang nghiêm túc quan sát.
"Anh cũng không nhìn rõ. Có vẻ phần khắc đã mòn theo thời gian."
"Em cũng đoán vậy."
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên những nét khắc. Một tấm bia lạ đặt trong phòng nguyện ở đền thờ cổ—nếu là vật thuộc về nơi này, hẳn sẽ không gây hại gì, nhưng vẫn khiến tôi thấy ngờ ngợ. Có lẽ nên điều tra sau.
Và tôi cũng có một cách. Nếu giống lần trước luyện Thấu thị, tôi chỉ cần dâng tế vật là được. Miễn là khéo léo để không ai phát hiện, chắc sẽ không khó.
Rời khỏi phòng nguyện, tôi tiếp tục quan sát khắp nội điện, rồi bước về phía tòa nhà phụ.
"Anh từng nói sẽ ở phòng tầng hai trong dãy phụ khi ở đây, đúng không?"
"Ừ, đúng rồi."
"Em có kể chưa nhỉ? Trước kia em cũng từng ở dãy phụ khi sống trong đền."
"Anh biết rồi. Sao thế?"
"Vậy... em muốn ở đó một mình vài hôm."
Tôi không thể nói thật rằng lý do là để dễ lén ra ngoài giữa đêm.
"Chỉ là... em muốn ở lại nơi quen thuộc thôi."
"Yihan muốn vậy thì cứ làm đi. Nếu sau đó thấy ở cùng vẫn hơn thì quay lại cũng được."
Tôi thở phào khi nghe câu trả lời ấy và khẽ gật đầu.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà phụ chưa bao lâu, tôi đã thấy Raen, Song Hagyeon và Min Joohyuk quay lại. Vạt áo sơ mi trắng của Song Hagyeon, chỗ sát vai và bắp tay, đã nhuốm một mảng đỏ. Tôi vội chạy đến.
"Hagyeon-hyung, anh không sao chứ?"
"...Ừ. Chỉ là sơ ý một chút thôi. Không phải vết thương nặng đâu."
Xét theo diện tích máu loang thì đúng là vậy thật. Trong lúc Raen và Min Joohyuk đang trò chuyện gì đó với Park Yul, tôi nhanh tay kéo tay áo của Song Hagyeon, thì thầm thật nhanh.
"Hyung, làm ơn... có thể đi với em một lát không? Em có chuyện muốn nói riêng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com