𖤓 Tên truyện : Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp.𖤓 Tác giả : Hội Đường𖤓 Editor : Khang Vy𖤓 Beta : Hân𖤓 Thể loại : Hiện đại, Ngọt sủng, Xuyên sách, Thanh xuân vườn trường, 1vs1, HE.𖤓 Độ dài : 72 chương (62 chính văn + 10 phiên ngoại).𖤓 Lịch cập nhật chương mới : Chưa biết.𖤓 Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].𖤓 Tình trạng bản chuyển ver : Đã hoàn thành [Full].𖤓 Nguồn : bleunovembre2020.wordpress.com.…
Buổi trưa nắng gắt, người em trai đội nón lá ra ruộng lúa sau nhà. Gió thổi tà áo bà ba màu chàm bay nhẹ, vải áo nép sát vào đường cong của lưng eo con trai đôi tám. Nón lá xoay ngang, gương mặt quay lại quá nửa vẽ ra một nụ cười tươi đẹp hồn nhiên, phơi phới gọi tình.Ký ức ngọt ngào đến mức mỗi khi nhớ về lại thấy ngọt dịu như nước trái dừa non ai vừa bổ ra.…
Jung Seo Hyun bay sang Tây Âu tìm gặp Choi Suzy.Xin chào, vì phim Mine đã kết thúc với open ending, nên mình muốn viết một short fic (khoảng 2-3 chương) về những gì xảy ra ở Tây Âu khi Seo Hyun tìm gặp Suzy.Short fic này không liên quan gì tới long-fic "Nếu được ban đôi cánh". Các bạn đọc và ủng hộ nhé :D Xin cảm ơn.…
Mặt trời luôn tỏa ra thứ ánh sáng chói chang, khiến mọi người ai cũng phải chú ý.Mặt trăng luôn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, dịu êm. Đôi khi mờ nhạt đến mức không phải ai cũng chú ý thấy.Khác với ánh mặt trời chói chang, ánh trăng mờ ảo chỉ xuất hiện trong đêm tối tĩnh lặng.Cũng như thế, con người có những bí mật khó phơi bày ra trước ánh sáng, chỉ có thể bày tỏ dưới ánh trăng.Ánh trăng dịu dàng chiếu vào cuộc đời của cô, nâng đỡ cô từng bước đi qua cuộc đời đầy chông gai.Dòng chảy cuộc đời của cô - Jocasta Macmillan, cũng là dòng chảy của ánh trăng.Cp: Severus x Jocasta…
Sau cái chết của gia đình Potter, Jocasta rất suy sụp. Dù vậy, cô vẫn cố gắng trở lại được cuộc sống bình dị hằng ngày của mình.Nhưng bỗng nhiên có một người, một người mà Jocasta rất yêu quý đột nhiên nói cho cô biết về số phận tương lai của mọi người, nhưng số phận tương lai đó giờ đã bị thay đổi.Vậy nên người đó mong muốn có được sự giúp đỡ của cô để thay đổi số phận của một vài người. Liệu cô có đồng ý không?Đó cứ như là ván cờ số phận. Một nước đi sai, thế giới phép thuật sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết. Một nước đi đúng, những vận mệnh đau buồn sẽ được thay đổi.Nếu Jocasta đồng ý chơi ván cờ này, chẳng phải là cô đang đánh cược với số mệnh sao? Cô có đủ sức để cược không? Đủ tỉnh táo để thắng không? Cô.....có nên chơi ván cờ này?…
假如重生后天裂是墨燃死亡 - Nếu trọng sinh hậu thiên nứt là mặc châm tử vong tg: yuehongyiran671nguồn lofterbìa: Nancy Acetate bản dịch: hoahoa0701(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả) edit: Nancy Acetate…
Tác giả : Nịnh LộcTình trạng : Hoàn thànhSố chương : 21Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, yêu thầm, thanh xuân vườn trường, HEQuang Hùng thích thầm cậu bạn thanh mai trúc mã từ lâu lắm rồi mà chẳng hề hay biết. Cũng chính vì vậy, gu thẩm mỹ của cậu chàng cứ thế bị "đóng khung" theo hình mẫu của người kia, toàn là kiểu trúc mã.Lên đại học, Quang Hùng hẹn đi ăn với một đàn chị có đôi mắt và dáng vẻ hao hao giống trúc mã. Ai ngờ, buổi hẹn vừa bắt đầu đã bị đàn chị nhìn thấu tâm can:"Em thích chơi Anipop à?"Một câu nói khiến Quang Hùng giật mình tỉnh ngộ. Nhưng vì ngại ngùng, không dám thổ lộ tình cảm trực tiếp, cậu bèn nghĩ ra một kế, giả vờ mình vừa thất tình để có cớ gần gũi trúc mã."Anh Dương à, tớ thất tình rồi... dỗ dành tớ một chút đi..."Thế là, cả hai cùng nhau đi đánh bóng, ăn kem, la cà quán lẩu, rồi còn mua sắm giày dép... Thậm chí, họ còn trao nhau những nụ hôn ngọt ngào chẳng khác nào một đôi tình nhân thật sự.Quang Hùng cứ tưởng mình đã "lừa" được người ta một vố lớn, ai ngờ trúc mã của cậu - Đăng Dương, cũng đang vui vẻ "diễn sâu" theo cậu từ bao giờ.…
"Chúng ta chính là sự sắp đặt tốt nhất của vận mệnh." (Bài hát: Biển Huỳnh Quang - Doãn Tích Miên)Tên chương có dấu (*) là do tác giả (mình) lấy tên bài hát đặt cho chương đó.A/N: Tác giả anti Hannibal x Clarice; Hannibal x Will; Tác giả còn anti quyển Hannibal. Mục đích viết chỉ để bớt cay cú khi đọc nguyên tác nên tất nhiên sẽ có ooc theo ý tác giả và diễn biến sẽ không hẳn theo nguyên tác.A/N: Tác giả còn cực kỳ ghét luận loan.A/N: Truyện đăng chưa có sự kiểm duyệt của beta. Sau khi beta xong thì mới gọi là hoàn chỉnh vì nó sẽ chỉnh lại một số cảnh hoặc thêm một số cảnh cho cốt truyện trở nên hợp lý hơn.…
Mình nghĩ: Bầu trời là một cái gì đó rất kỳ diệu. Cho dù là ở giữa bầu trời giông bão, vẫn luôn có một tia sáng le lói đợi ta hướng mắt trông nhìn. Bởi vậy, mỗi lần cảm thấy tuyệt vọng, mình vẫn hay nhìn lên bầu trời, để thấy bản thân được bao dung trong cả miền tĩnh lặng yên bình của một màu thiên thanh xinh đẹp. Bởi vậy, mỗi lần muốn khóc, mình sẽ khóc với bầu trời, vì bầu trời không biết ca thán, nó sẽ không cảm thấy phiền khi mình cứ nức nở như vậy đâu. Và... trong cuộc sống, luôn luôn sẽ có sự tồn tại của những người giống như bầu trời vậy á: "Này, tớ nghĩ mình có thể hiểu được những điều cậu vừa viết!"_____Cover by @iamlammich…
"Cậu là pháp sư trừ tà giỏi nhất, nhưng lại không bao giờ trừ đi được trái tim mình - bởi tôi, con ma luôn lẽo đẽo theo cậu, chỉ muốn bên cậu mãi mãi."Văn án:Moon Junhui - là một người trừ tà lừng danh được người ta thuê để trừ tà cho một ngôi nhà hoang nằm ở bìa rừng. Nhưng không may anh lại bị cuốn vào một bí ẩn tại ngôi nhà này.Jeon Wonwoo - là một linh hồn bị mất kí ức đang trú ngụ tại ngôi nhà hoang mà Junhui được thuê để trừ tà. Từ khi gặp Junhui, kí ức của Wonwoo bắt đầu ùa về.Rốt cuộc Moon Junhui là ai? Mà bản năng của Wonwoo luôn bảo vệ hắn. Hắn và cậu có liên quan gì đến nhau????…
Imagination, life is your creation Tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tượng. Couple: Tom Riddle x readerNếu bạn là một Potterhead nghiêm túc thì đừng đọc truyện của tôi…
Em đi rồi, xin anh đừng tìm em.....Bắt đầu: 12/2/2020Kết thúc: 20/9/2020..----------.Namjoon ôm vào lòng mình hàng ngàn nỗi đau. Cậu cứ ngỡ, bản thân mình sẽ xoa dịu đi nỗi đau ấy. Hay mọi người sẽ ôm cậu vào lòng và giúp cậu đem những muộn phiền đi xa. Nhưng hóa ra không phải, bản thân cậu đã hụt chân để bước vào sự yêu thương từ thế giới này. Namjoon, cậu luôn tự hỏi rằng bản thân mình nên cố gắng đến lúc nào? - Đến lúc chết sao?…