୨ৎ
lê hồ phước thịnh nằm lăn lộn trên giường mấy vòng. khuôn mặt bỉu xìu vì chán. ánh sáng xanh hắt từ chiếc laptop để bàn đang load xuất file báo hiệu cho việc cậu vừa cày xong dự án. vớ lấy chiếc kính đen dày cộp ở tủ đầu giường. em ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ xuất
ĐÙNG ĐOÀNG
tiếng sấm sét ngoài kia vang dội vào tai khiến em phát hoảng. nhất thời suýt rơi điện thoại vào mặt. cảm giác rằng nếu bây giờ em mà chơi điện thoại tí nữa ông trời sẽ cử ông thiên lôi đến uýnh em một trận vì mắt cận 5 độ mà vẫn dí sát cái điện thoại vào mà xem vậy
nhắc tới việc bị uýnh khi cận 5 độ còn xem điện thoại mới nhớ, em thấy nhớ anh mập mờ của mình rồi
bởi mỗi lần em xem điện thoại dí sát mắt vào. nguyễn thành công nhìn thấy sẽ lấy điện thoại của em rồi đè em ra hôn lên mắt em tới tấp, tới khi nào em ngột thở và rối rít hứa thì mới chịu thôi
"eo ơi, dạo này lâu lắm không gặp" em nói, câu nói mang vị nhớ nhung người tình chưa rõ ý. cả hai mập mờ với nhau cũng gần 1 năm, những hàng động cử chỉ xa vượt mức anh em thông thường. tới cái nỗi người at nhìn qua nghĩ ngay tới việc cả đã yêu nhau đến nơi. nhưng họ không biết, cả hai đã ai ngỏ lời ai đâu?
ấm ứt lẫn rấm rứt khiến cho phước thịnh cảm thấy nhộn nhạo trong lòng. em bĩu môi. cầm lên chiếc điện thoại gõ mấy chữ gửi cho thành công xong quăng nó xuống cuối giường. nghe tiếng mưa rơi dịu nhẹ
em->anh
anh công
qua nhà em đi
em nhớ anh
những tiếng ting ting trong túi áo phát ra khiến nguyễn thành công đang thanh toán phải dừng lại check lại tin nhắn. 3 chữ "em nhớ anh" của bạn nhỏ kia như một liếu thuốc tinh thần khiến thành công rạo rực khắp người
cũng đã lâu rồi anh không gặp em. cũng phải hơn 1 tháng rồi. do công ty anh dạo này có nhiều dự án mới nên anh bận bù đầu vào công việc. không có thì giờ dành cho bé yêu. điều đó khiến dạo gần đây thành công trở nên trống rỗng, không biết nên nói như nào. chỉ cần biết anh cảm thấy nhớ em thôi
ngó ra bên ngoài, anh thấy trời bây giờ vẫn mưa lớn, có điều không phải cơn giông như ban nãy. thở hắt một tiếng, anh quay lại siêu thị, lấy chiếc xe kéo rồi đi thẳng tới quầy bánh doritos quen thuộc
anh->em
*tin nhắn thoại*
phước thịnh, ra mở cửa cho anh
cạch
tiếng mở cửa phát ra. hiện ra đằng sau đó là một câu trai xinh đẹp nhưng ướt sẫm. tóc tai bết bát lại với nhau như con mèo dính nước. hai bên má anh ửng hồng, phần môi xinh đẹp quen thuộc luôn được chăm sóc kĩ càng kia hiện ra làm tô thẫm cho vẻ xinh đẹp kiều diễm của anh
"sao lại đến giờ này"
người thấp hơn nói, ánh mắt em nhìn lên khuôn mặt nhỏ bé ướt sũng kia mà tiếc nuối. cái môi tí xinh bĩu lên, ra vẻ không hài lòng với người đối diện
thành công không đáp lại em, lách người tiến vào. đặt túi thức ăn lên bàn. sau đó mới quay ra rồi hạ thấp người, nói với người đang lon ton đi theo mình kia
"anh nhớ em. sao? em nhớ anh thì được mà anh không được nhớ em mà" hơi thở của anh hắt thẳng vào mặt em. hương thơm và hơi ấm nhẹ nhàng đó khiến phước thịnh đỏ ửng mặt
"nhưng sao anh lại đến giờ này, đợi ngớt mưa không được à"
"vậy sao anh lại phải đợi ngớt mưa thì mới được đến" thành công đáp lại. ánh mắt quyến rũ kia cong lên khiến phước thịnh ngại càng thêm ngại. em quay mặt ra, không thèm nhìn anh nữa
"anh không được cãi lý với em"
sao ngày xưa mình quen được thằng hay cãi này được hay vậy nhỉ?
"được, nghe lời công chúa cả"
phước thịnh đi vào nhà. lấy bộ quần áo mà thành công để quên mấy hôm trước ra. đưa cho anh, nói
"mặc vào đi. em không thích mèo ướt"
thành công nhận lấy bộ quần áo đó. hôn lên mắt em sau đó chạy biến vào trong phòng tắm, bỏ mặc em bé đứng hậm hực trước cửa nhà và câu nói nhẹ như gió "còn anh thích thỏ cáu cơ"
15 phút sau. nguyễn thành công vò vò mái tóc ướt của mình. đi ra phòng khách thì thấy em ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa, bộ phim tình ái chiếu trên ti vi, bên cạnh em còn có chiếc máy sấy tóc ánh xanh mà hôm trước anh mua
"tắm xong rồi à, lại đây"
em với tay gọi khi nghe thấy tiếng anh đi ra từ nhà tắm. không quay đầu lại mà dít mặt vào bộ phim trước mặt
thành công ngồi xuống sàn được lót thảm ấm, anh luồn vào hai chân em để hai cặp đùi trắng nõn múp míp của người kia gác lên vai anh. gánh nặng này anh xin chịu cả đời
"biết chọn chỗ ngồi quá ha" em nói, giọng bỡn cợt. thuận tay béo lấy cái má xinh yêu của anh người thương
"sao lại không chứ. người đẹp thì ngồi chỗ đẹp thôi"
"eo ôi tự luyến kìa. ái kỉ quá"
"thế em, có yêu thằng ái kỉ này không?"
thằng công nói, không quay mặt lên. mắt đã lướt theo những nhân vật đang chiếu trên ti vi, vậy nên anh không biết rằng câu nói vừa rồi của mình đã khiến em ngượng chín mặt, bối rối không biết nói sao. đành ngậm ngùi dùng tiếng máy sấy rầm rì che lấn đi sự im lặng ái ngại trong căn phòng
thành công thả hồn theo những lời thoại của nhân vật. anh nhắm nghiền mắt lại. dựa đầu vào một bên đùi của em để phước thịnh sấy khô bên kia, mỗi lần nằm lên mỗi lần mút lấy cái đùi đó tạo ra nhưng vết đỏ ửng . cứ lặp đi lặp lại như thế. tới khi mái tóc anh khô hoàn toàn và trên cặp đùi trắng của em điểm thêm những đóa hồng đỏ rực mới thôi
"này, xong rồi đấy. anh đi ra đi"
"sao? lúc đầu muốn anh đến mà giờ lại đuổi anh ra à"
"ý em là anh đi ra đi! đấy không phải chỗ của anh" em nhắm mắt lại, nhắc lại từng câu từng chữ một lần nữa. sao mà em ghét con mèo này vô cùng, đúng là ngu ngơ có chọn lọc
còn thành công, mọi người có nhớ lúc đầu anh ta đã nói gì không, anh thích thỏ cáu cơ
thành công nhấc mình dậy. để khuôn mặt của mình đối diện với em. bàn tay thon dài ôm lấy mặt em, xoa xoa như một kiệt phẩm nhân loại
"anh ra rồi đấy, rồi sao"
nói rồi, thành công hôn vào đôi môi đỏ hồng kia của em. mút mát lấy nó. bàn tay bên dưới thì mon men lên cặp đùi trắng nõn. thích thú sờ soạng chúng. những ngón tay tinh nghịch lả lướt về phía đùi trong - nơi nhạy cảm nhất mà lúc nãy anh vừa ngậm mút. những cử chỉ lê dài càng khiến người phía trên như lạc vào chốn lồng lai, hai cánh cửa địa đàng chôn giấu bên trong mấp máy tiết ra dòng nước ngọt ngào làm ướt thẫm cả một mảng ghế sofa
em lúc đầu có hơi ngỡ ngàng. lúc sau đã nhắm nghiền mắt lại. phiêu theo từng nhịp điệu trong khoang miệng mà người kia tạo ra
tiếp mưa, tiếng phim, lẫn cả tiếng nhớp nháp do môi lưỡi mang lại làm ra một khung cảnh mà phước thịnh chỉ muốn đóng khung treo mãi trong đầu
thành công dứt môi em. môi với môi rời nhau tạo ra một sợi chỉ bạc, lóng lánh và xinh đẹp. sa đó anh lại rúc vào cô em. điên cuồng nhấm nháp nó như một con thú bỏ hoang mình lại chốn xưa
còn phước thịnh thì ôm lấy lưng anh. đôi chân quắp lại về phía eo người đẹp. những việc xảy ra tiếp theo dường như có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của em, hoặc của cả hai
"thành công!"
người bên trên nhìn em. bàn tay đang sờ soạng bầu ngực bầu bĩnh cũng dừng lại. ánh mắt ngơ ngác của anh đầy ngây thơ như đang đấm nhau với hành động anh đang làm
"sao vậy em? em khó chịu ở đâu à" anh đáp, bằng giọng nói đầy chiều chuộng nhưng không giấu nổi cơn dục vọng cuộn trao như sóng vỗ đang gào thét giải phóng bên trong mình
"k-không. hay là chúng ta đừng làm được không...? em không muốn"
những câu nói rụt rè của em khiến anh cảm thấy buồi cười. nở một nụ cười chiều chuộng, hôn lên mí mắt xinh đẹp của em, anh nói
"dạ vâng, nghe em"
"này! ý em không phải là thấy chúng ta quá vộ-"
em nhỏ hốt hoảng giải thích phân trần với anh. không phải em không muốn anh. mà là em thấy cả hai còn chưa làm rõ mối quan hệ mà đã như này. thật sự là hơi khó nói. hình ảnh luống cuống đỏ ửng kia của em khiến anh bật cười
bỗng tiếng hai nhân vật trong ti vi nói ra, làm thành công chú ý
"anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
"phước thịnh"
"dạ?"
"anh yêu em"
"d-dạ??"
nói xong, anh tắt ti vi. bế người còn chưa hiểu chuyện gì kia lên theo kiểu công chúa vào phòng. con thỏ con trong lòng ảnh đỏ ửng, rúc mặt vào vùng ngực đầy đặn của anh mà giấu mặt
"nãy chưa tỏ tình nên chưa làm được. còn bây giờ chắc được rồi nhỉ?"
anh cười, nụ cười xinh đẹp đó gần như tỏa sáng cả căn phòng. lúc đó phước thịnh đã hiểu vì sao nó mập mờ với anh rồi
lê hồ phước thịnh thích những con mèo bông ngu ngơ có chọn lọc cười xinh
và
nguyễn thành công thích những em thỏ trắng hay cáu bĩu môi
;
tui iu mèo thỏ, tui iu mèo bông thỏ trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com