Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Đã ba tuần kể từ ngày căn phòng 306 mất đi hơi ấm của cô. riki đang ngồi bất động bên cửa sổ thì tiếng cửa mở mạnh.

"Cậu nishimura, có tin tốt cho cậu đây! Có một ca hiến tặng giác mạc tương thích hoàn toàn. Cậu cần làm xét nghiệm cuối cùng và có thể phẫu thuật ngay trong tối nay!"

riki sững người. Trái tim anh vốn dĩ đã khô khốc như đống tro tàn, đột nhiên lại nảy lên nhịp đau đớn. Đáng lẽ anh phải vui, đáng lẽ anh phải gào lên vì hạnh phúc.

"Nếu tôi nhìn thấy lại... liệu tôi có tìm được cô ấy không?"

Vị bác sĩ khựng lại rồi thở dài: "Đó là việc sau khi cậu ra viện. Còn bây giờ, đây là cơ hội duy nhất để cậu không phải sống trong bóng tối cả đời."

Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Khi tỉnh lại, đôi mắt riki bị quấn quanh bởi lớp băng gạc trắng, cộm. Cảm giác đau nhức, hơi nóng ran truyền tới nhưng tất cả không thể bằng được sự hồi hộp đang bóp nghẹt lồng ngực, những ngày chờ đợi tháo băng là những ngày dài nhất trong cuộc đời anh.
Trong bóng tối của lớp băng gạc, riki thường phác họa lại gương mặt của y/n. Anh cố nhớ lại độ cao của xương gò má, cảm giác mềm mại của làn da dưới đầu ngón tay và hàng mi dài rung rinh chạm vào tay anh ngày hôm ấy.

"Đợi anh, y/n. Làm ơn hãy đợi anh thêm một chút thôi."

Ngày thứ bảy.
Ánh sáng rèm cửa bị che bớt để bảo vệ võng mạc, từng lớp băng gạc được cắt bỏ.

"Từ từ mở mắt ra nhé, đừng vội."

riki nín thở, mí mắt run rẩy, hai tay siết chặt lấy ga giường. Tia sáng đầu tiên lọt vào là một màu trắng lóa, nhức nhối. Mắt anh vô thức nheo lại, nước mắt chảy ra rồi dần dần những hình khối bắt đầu hiện rõ.
Anh thấy màu kem nhạt của bức tường bệnh viện, anh thấy màu xám của chiếc ghế gỗ quen thuộc, anh thấy những vệt nắng nhạt nhòa nhảy múa trên sàn nhà nơi anh và cô từng ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Thế giới hiện ra rực rỡ và chân thực khiến riki thấy choáng váng. Anh đưa bàn tay mình lên trước mặt, nhìn thật kĩ từng lằn chỉ tay, từng khớp xương. Anh đã thấy lại được rồi, anh không còn là kẻ tàn phế trong bóng tối nữa.
Nhưng khi nhìn quanh căn phòng, sự hụt hẫng tràn về. Căn phòng quá rộng, quá sáng và quá trống trải, không có bóng dáng nhỏ nhắn ấy, không có nụ cười hiền hậu ấy. Vơ lấy chiếc điện thoại sau bao ngày im lìm, hàng loạt tin nhắn và thông báo hiện lên nhưng tuyệt nhiên không có một dòng nào từ cô. Cô giống như một giấc mơ đẹp đẽ nhưng đã kịp tan biến ngay khi anh vừa tỉnh giấc.
riki run rẩy đứng dậy, mặc kệ đôi chân đi lại vẫn còn khó khăn sau thời gian dài điều trị, đến bên chiếc bàn nơi từng đặt lọ hoa tú cầu giờ đã héo úa, anh nhận ra một mảnh giấy nhỏ bị kẹp dưới bình hoa, có lẽ y tá đã vô tình bỏ sót khi dọn dẹp.
Nét chữ thanh mảnh, hơi nghiêng về bên phải:
"riki, anh biết mà, Trái Đất dù có đi xa đến đâu cũng chưa bao giờ rời khỏi quỹ đạo của Mặt Trời. Ánh sáng không bỏ rơi anh. Đừng sợ bóng tối, vì ngay cả khi Trái Đất quay lưng lại với Mặt Trời, nó vẫn luôn được sưởi ấm từ xa. Anh không cần phải nhìn thấy nó mới tồn tại, anh chỉ cần tiếp tục xoay vần theo cách của mình thôi. Sống tốt nhé, riki."

riki siết chặt mảnh giấy vào lòng ngực, quỵ xuống bên cạnh chiếc ghế trống. Anh đã có lại đôi mắt nhưng anh đã đánh mất nguồn sáng duy nhất khiến đôi mắt ấy muốn tồn tại.
"Đồ ngốc..." anh nghẹn ngào, nước mắt thấm nhòe mảnh giấy.
"Anh nhìn thấy rồi... nhưng anh không thấy em đâu cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com