Ch.39
vl nay hơi muộn hihi, so ri so ri.
____
1
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt, kể cả của trọng tài, đều đổ dồn về phía Isagi.
Liệu có nên giữ nguyên nguyên tắc tấn công có lợi? Hay là thổi còi dừng trận đấu?
Máu chảy ròng ròng qua kẽ tay Isagi, từng giọt nhỏ xuống nền cỏ xanh, nhưng cậu chỉ ra hiệu bằng một động tác tay.
Đó là tín hiệu xin tiếp tục thi đấu.
Không để lãng phí dù chỉ một giây, đợt phản công của Blue Lock bắt đầu!
2
Blue Lock thực hiện một cuộc phản công nhanh chóng, trong khi Isagi vẫn ở lại phần sân nhà.
Trợ lý trọng tài và bác sĩ vội vã chạy đến, Ego cũng không nhịn được mà lao đến như tên bắn.
"Tình hình thế nào rồi?" Ego nghiêng đầu nhìn qua bác sĩ, chỉ thấy máu không ngừng nhỏ giọt xuống từ cằm của Isagi.
Một trận choáng váng khó kiểm soát khiến Ego cảm thấy khó thở.
Anh loạng choạng lùi một bước, gắng gượng cố giữ thăng bằng.
"Có thể là vừa rồi bị đinh giày cào trúng, vết thương nằm ở phần xương hàm bên phải," Bác sĩ nhanh chóng thông báo ngắn gọn với Ego, "Hiện tại đang cầm máu. Huấn luyện viên Ego, có cần thay người không?"
"Thay..."
"Không thay." Isagi cắt ngang lời của Ego.
Bác sĩ và trợ lý trọng tài trao đổi ánh nhìn rồi lùi lại để Ego có thể nói chuyện với Isagi.
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Sắc mặt Ego lạnh như băng.
"Tôi rất rõ." Isagi bình thản đáp lại, mang theo một sự điềm tĩnh khiến người khác sởn gai ốc.
"Cậu mẹ nó chẳng rõ cái gì cả." Ego hiếm khi văng tục và tức giận đến vậy.
Anh thích cái cách mà Isagi điên cuồng vì bóng đá, nhưng lúc này đây, anh lại ghét cay ghét đắng cái sự điên cuồng vô cảm với chính bản thân mình ấy.
"Trong đầu cậu nghĩ cái quái gì mà dám đưa đầu ra cản cú sút của Itoshi Sae hả?"
Pha cản phá ấy nguy hiểm đến mức may mà lần này chỉ bị trầy xước ở cằm. Nếu cú sút ấy thực sự đá trúng... nếu trúng đầu, trúng mắt thì...
"Muốn thắng." Isagi trả lời, "Tôi dốc toàn lực chỉ để giành chiến thắng."
"Chỉ vậy thôi."
Ego nghẹn lời, chẳng biết đáp lại sao. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Isagi.
Đôi mắt mộng mị và xinh đẹp như bầu trời đêm ấy, và cũng như bầu trời đêm, ẩn chứa nhiều bí mật, đôi lúc lại lộ ra nhiều cảm xúc phức tạp.
Giờ phút này, cảm xúc ấy bắt đầu bị rò rỉ, đầy rẫy sự ích kỷ và cái tôi đang sôi sục bên trong.
Trong mắt của Isagi, Ego nhìn thấy chính mình.
Nếu anh ở vào vị trí của Isagi khi Itoshi Sae chuẩn bị sút, chắc chắn anh cũng sẽ làm tương tự.
Linh hồn của họ thực sự giống nhau đến đáng sợ.
Mặc dù lý trí anh hiểu rõ quyết định của Isagi, nhưng... nhưng...
Anh vẫn không nỡ.
Có một cảm giác mơ hồ đang gõ vào dây thần kinh của anh, một nỗi hoảng loạn vô lý đang lớn dần trong lòng, sợ hãi rằng người trước mặt sẽ tan biến từng mảnh bất cứ lúc nào.
Ego quỳ xuống, khẽ ôm lấy Isagi bằng một tư thế không ảnh hưởng tới việc điều trị vết thương. Anh chú ý đến vẻ căng thẳng và không tự nhiên thoáng qua giữa hàng mày của Isagi, khẽ mím môi nói: "Cậu nên rời sân nghỉ ngơi. Đây chỉ là một trận đấu thôi, cậu..."
"Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu." Isagi cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Thua trận này nghĩa là Blue Lock sẽ biến mất. Dù cho những cầu thủ toả sáng trong trận này có thể nhận được lời mời từ nhiều phía, thì sự nghiệp của anh trong giới bóng đá cũng sẽ chấm hết."
Ego im lặng.
"Anh không thể biến mất khỏi thế giới bóng đá lúc này. Và tôi cũng cần trận đấu này làm bàn đạp để cả thế giới nhìn thấy tôi." Vết thương của Isagi đã được xử lý xong, máu đã ngừng chảy, bác sĩ cho biết vẫn có thể tiếp tục thi đấu, "Rời sân ở thời khắc cao trào nhất của trận đấu là điều tôi không chấp nhận."
"Không có tôi, anh nghĩ họ có thể chống chọi lại cuộc phản công điên cuồng cuối cùng của U20 sao?" Isagi nhìn về phía Ego. "Tôi không chấp nhận thất bại, cũng không chấp nhận thế hòa. Tôi tin anh cũng vậy, thầy Ego."
3
Còn ở bên kia sân, Itoshi Rin đang dẫn bóng.
Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy? Rin tự hỏi khi nhìn trái bóng dưới chân mình.
Trong trận đấu này, mày vẫn chưa làm được gì cả.
Mày chưa ghi bàn, chưa đánh bại được Itoshi Sae, cũng chưa... bảo vệ được Isagi.
Hình ảnh máu không ngừng nhỏ xuống từ kẽ tay của Isagi chợt lướt qua trong tâm trí.
Tim Rin quặn thắt từng hồi.
Một cơn đau thắt như là điềm báo về cái chết.
Nhưng dòng máu đang chảy trong người lại cuộn trào mãnh liệt một cách không kiểm soát.
Mình sắp chết rồi sao? Đây là cảm giác cận kề cái chết ư?
Mình có thực sự đang đau lòng vì Isagi bị thương không? Rin nhìn về phía sân bóng trước mắt, đồng đội đang hò hét bên cạnh, đối thủ điên cuồng lao tới. Trong mắt hắn lại một lần nữa hiện lên hình ảnh máu tuôn như suối qua kẽ tay của Isagi.
A... phấn khích thật.
Isagi Yoichi, Isagi Yoichi, phá huỷ Isagi Yoichi, xé nát Isagi Yoichi...
Bảo vệ gì chứ... Rin túm lấy ngực áo của mình, mày chỉ đơn giản là căm hận vì người khiến Isagi trở nên như vậy lại không phải là mày.
Ai cho các người chạm vào Isagi?
Ai cho các người làm tổn thương Isagi?
Ai cho chúng mày giết chết Isagi!?
Đó là đặc quyền của tao!
Chỉ có Itoshi Rin mới có thể giết Isagi Yoichi, chỉ có Isagi Yoichi mới có thể giết Itoshi Rin!
Người duy nhất có thể liều mạng để chiến đấu với Isagi, chỉ có hắn mà thôi!
Tất cả những kẻ dám mạo phạm, dám tự tiện chen vào chiến trường giữa hắn và Isagi...
Tất cả, đi chết hết đi!
4
Itoshi Rin dẫn bóng lao thẳng về phía đường biên ngoài.
Lao thẳng ra biên!? Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Đến nước này rồi mà tên này còn muốn phô diễn kỹ thuật sao!?
Khốn kiếp! Rõ ràng đây là cơ hội mà Isagi đã liều mạng mới giành được cho tụi mình! Là cơ hội cuối cùng để lật ngược tỉ số!
"Bây giờ mà còn ích kỷ thế sao?" Neru đối diện Rin, "Dù sao thì cũng có lợi cho chúng tôi, cái tên điên không lễ phép hay lè lưỡi kia."
"Vượt qua mày..." Rin kéo bóng, dừng đột ngột, hạ vai phải, chớp ngay khoảnh khắc Neru lao lên để cướp bóng, nhẹ nhàng chích bóng bằng cạnh chân qua dưới chân đối phương, đồng thời tăng tốc về hướng ngược lại, vượt qua đối phương.
"Không tốn bao nhiêu thời gian đâu."
Tên này... hoàn toàn khác với phong cách trước kia!!! Darai đang bám sát Rin cũng nhận ra điều bất thường này. Rin đang cố ý ép Teru phải thể hiện kỹ thuật mạnh nhất của mình, rồi đánh bại đối thủ chính bằng thế mạnh đó!?
Giờ hắn định giở lại chiêu cũ? Dùng cách này để đánh bại mình? Darai để ý thấy Rin giảm tốc rồi chuyền bóng cho Karasu.
Thật kiêu ngạo!
Làm gì có chuyện để mày dễ dàng phá huỷ vũ khí của tao. Darai chắn ngay trước mặt Rin.
Nhưng hắn vẫn không thể cản được Rin.
Rin kết hợp hoàn hảo giữa việc điều chỉnh trọng tâm, di chuyển không bóng, và một pha nhận bóng cực kỳ kỹ thuật bằng gót chân, kèm theo động tác tay làm chậm đối phương xoay người.
Rin nhận lại bóng, vượt qua Darai, và đối mặt trực tiếp với Niou và Aiku.
"Nó điên rồi." Niou nhìn Rin.
"Đây mới chính là Itoshi Rin mà chúng ta đã phân tích trước trận." Aiku khẽ cảm thán, "Làm theo kế hoạch."
Niou gật đầu, lao thẳng lên.
Không cần dụ dỗ cũng tự nhào tới. Rin lạnh lùng cười trong lòng, đồng thời hạ thấp trọng tâm.
Một thằng đầu toàn cơ bắp, biến khỏi mắt tao...
Tuy nhiên, Niou bất ngờ giảm tốc độ và đưa chân chắn trước chân Rin.
Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán...
Nhưng khác biệt thì đã sao, vẫn có cách giải quyết. Rin tận dụng khoảnh khắc Niou giảm tốc làm trọng tâm bất ổn, chuẩn bị tông ngã hắn để đột phá vào vòng cấm...
"Itoshi Rin." Giọng của Isagi vang lên từ rất xa phía sau. "Nhặt lại cái đầu óc của mày đi."
Động tác hạ thấp trọng tâm để húc người của Rin khựng lại.
Niou vốn định ngả người ra sau để giả vờ bị phạm lỗi, lúc này lại lúng túng rơi vào thế nửa vời.
Giờ mà ngã xuống thì có lố quá không?
Chỉ một giây do dự, cục diện trận đấu lập tức thay đổi.
Rin vượt qua Niou.
5
Giờ chỉ còn Aiku và thủ môn trước khung thành.
Không ngờ Isagi lại có thể gọi lý trí của con quái vật như Rin trở về. Aiku tặc lưỡi, tất cả những gì trước mắt hắn lúc này không ngừng biến thành các loại dữ liệu, từ hướng đi bóng của Rin, đường sút của Rin, đến các kỹ thuật mà Rin có thể sử dụng...
Tên này sau khi phát điên thì độ chính xác và kỹ thuật tăng vọt rõ rệt. Aiku cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, nếu phải đối đầu tay đôi thì hắn hoàn toàn không có cửa thắng.
Nhưng đó là khi hắn đấu một mình...
Shidou từ phía sau Rin lao lên như một luồng sát khí bùng nổ.
"Với cái trạng thái như quái thú thế kia mà còn dám nói tao với bé Isagi không hợp à?" Shidou vươn tay chắn trước người Rin, "Kẻ không hợp thật sự là mày đấy."
Câu nói này chẳng khác nào châm ngòi nổ trong lòng Itoshi Rin, và trực tiếp kích hoạt nó.
"Câm mồm, đồ râu gián quái dị!" Rin chẳng thèm quan tâm tới cú sút nữa, bước chân khựng lại, trọng tâm lệch hẳn và đâm mạnh vào người Shidou khiến hắn loạng choạng lảo đảo sang bên.
Nếu lúc này Shidou thuận theo mà ngã xuống, đảm bảo Rin sẽ ăn ngay một thẻ vàng, và lãng phí cơ hội tấn công cực kỳ khó khăn mới giành được này.
Rõ ràng lúc nãy đã nhận ra bên phía U20 đang cố tình dẫn dụ phạm lỗi, mà cái thằng lông mi dài ngu ngốc này lại không chịu dùng não.
Hiori tặc lưỡi, quay đầu nhìn trọng tài và ra hiệu cho ông nhìn về phía sau.
Động tác chuẩn bị thổi còi của trọng tài chững lại, ông quay đầu nhìn Isagi, người vừa được xử lý vết thương, ánh mắt dừng lại trên băng gạc dưới cằm cậu.
Sau đó ông thở dài.
Đã chấp nhận nới lỏng luật trong trận này rồi...
Thì nới cho tới cùng luôn vậy.
6
May mà Shidou cũng không có ý định ngã theo lực va chạm của Rin. Hắn loạng choạng một chút rồi lại lập tức đuổi kịp Rin.
Rin thì tranh thủ khoảnh khắc vung tay hất Shidou ra, nhấc chân phải lên chuẩn bị dứt điểm.
Aiku biết, cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội mong manh để cản cú sút này đã đến.
Dù tỷ lệ thành công chỉ là năm mươi phần trăm.
Nhưng nếu không đặt cược, thì xác suất là con số không tròn trĩnh.
Aiku lao ra, thực hiện một cú xoạc để chặn đúng đường bóng nguy hiểm nhất.
Chướng mắt, chướng mắt, chướng mắt! Rin gắt gao nhìn Aiku trước mặt. Một tên rác rưởi như mày dựa vào cái gì để được đối đầu với Isagi nhiều đến vậy!?
Giết mày, giết mày, giết mày!
Tất cả những kẻ cản đường tao chiến đấu với Isagi đều phải chết!
Tất cả những ai chiếm mất ánh nhìn của Isagi đều phải chết!
Isagi rõ ràng chỉ cần nhìn tao là đủ!
Chỉ cần là đối thủ định mệnh của tao, chiến đấu với tao là đủ!
Đột nhiên, một hình ảnh mơ hồ chợt lướt qua trước mắt.
Hắn thấy Isagi đang trả lời phỏng vấn.
"Xin hỏi tuyển thủ Isagi, đội của ngài sẽ đối đầu với đội Itoshi Rin trong trận tới. Ngài có suy nghĩ gì về Đại chiến giữa túc địch này không? Có điều gì muốn nói với người được cho là 'đối thủ định mệnh' không?"
"Gọi là đối thủ định mệnh hay đại chiến gì đó thì phóng đại quá rồi. Basterd München và PXG cũng chưa đủ để được gọi là kình địch mà, đúng không?" Huấn luyện viên bên cạnh Isagi khẽ cười khẩy.
Cũng đúng thôi, ai lại gọi PXG là kình địch của Basterd München chứ? PXG chưa có lịch sử, chưa đủ tầm để làm kình địch. Câu hỏi đó chỉ là cái cớ để truyền thông bấu víu vào mối quan hệ giữa Rin và Isagi mà thôi.
Không trách được huấn luyện viên lại tỏ vẻ coi thường.
Isagi chỉ cười nhạt, lễ độ nhưng đầy xa cách, như thể tuyên bố, "Tôi với Rin vẫn là đồng đội ở tuyển quốc gia, nên nói là kình địch thì hơi quá rồi. Mong sau này đừng gọi chúng tôi như vậy nữa."
"Nếu thực sự có điều gì muốn nói..." Isagi ngừng lại một nhịp, giọng nói mẫu mực, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, "Thì là hy vọng tuyển thủ Rin sẽ mang đến một trận đấu thật hấp dẫn."
Như thể với Isagi, Rin chỉ là một đối thủ vô thưởng vô phạt... Không, hắn thực sự chẳng có chút ý nghĩa nào với Isagi cả...
Biến đi, thứ ảo giác vớ vẩn này đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!
Ảo ảnh vỡ vụn ngay trước mắt. Aiku, khung thành, sân bóng... lại hiện rõ ràng trước mắt.
Rin nhanh chóng chuyển cú sút ban đầu thành động tác đẩy bóng nhẹ sang một bên, né được pha xoạc của Aiku, mở ra một góc sút mới trước mắt hắn.
"Cái vẻ mặt dữ tợn của cậu chẳng đáng yêu tí nào đâu, quái vật." Dường như Aiku đã dự đoán trước tất cả, đổi hướng chân, dùng đầu chắn cú sút, "Cậu nghĩ từ trước đến giờ tôi đang đối đầu với ai?"
"Muốn giết tôi ư? Cậu còn non lắm."
"Ai thèm quan tâm mấy lời đó chứ!" Cú sút của Itoshi Rin sượt qua đỉnh đầu Aiku, vẽ ra một đường cong hình lưỡi liềm.
7
Toàn bộ sân vận động im phăng phắc trong khoảnh khắc ngột ngạt đó.
Tất cả mọi người đều nín thở, hồi hộp đợi chờ kết quả cuối cùng.
Vầng trăng lưỡi liềm ấy... Cú sút của Rin... sượt qua đầu ngón tay của thủ môn U20, bật vào cột dọc rồi bay ra ngoài.
Chỉ lệch một chút xíu thôi!!!
Trận đấu vẫn chưa kết thúc!!!
Và người có mặt đúng lúc để đón bóng ngay gần khung thành là...
Itoshi Sae!
Trọng tài giơ bảng, ba phút bù giờ cuối cùng bắt đầu!
8
Itoshi Sae dẫn bóng lao thẳng về phía giữa sân.
Isagi vừa mới xử lý xong vết thương, cũng chạy tới từ sân nhà, hai người lại một lần nữa đối đầu ngay tại trung tâm sân.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó.
Sae nhìn Isagi đứng chắn trước mặt mình.
Trong trận đấu này, hắn đã đối đầu với Isagi vô số lần, và cũng thất bại vô số lần.
Tuy nhiên, Sae tin rằng trong những lần chạm trán đó, có một cách để đánh bại Isagi.
00:00.
Chìa khóa chiến thắng nằm ở... pha ứng biến liều lĩnh cuối cùng...
Ánh mắt hắn dừng lại nơi miếng băng trên cằm của Isagi, cùng với vài tạp âm đang vọng ầm ầm trong đầu.
Sae chợt nhớ đến lần duy nhất ở hiệp một mà hắn cướp được bóng từ chân Isagi thành công.
Hắn thấy Rin đang lao về phía này.
Trong lần đối đầu cuối cùng này... hắn phải là người chiến thắng.
9
Sae thực hiện một động tác giả để điều chỉnh trọng tâm của Isagi, rồi chớp lấy cơ hội, nhấc chân trái và dùng má trong chân phải đẩy bóng vượt qua. Nhưng Isagi phản ứng cực nhanh, như thể cậu có thể thấy được mọi chuyển động dưới chân Sae. Ngay lúc Sae bắt đầu tăng tốc, Isagi đã xoay người, cùng lúc tăng tốc theo và vươn tay áp sát, khiến Sae không thể bứt tốc hết mức.
Sae lập tức phanh gấp, kéo bóng về sau bằng gót chân, đồng thời đẩy tay vào ngực Isagi, chân trái giơ cao như chuẩn bị chuyền bóng.
Isagi liền bước lên, định tung cú xoạc phá đường chuyền.
Sae lại đổi động tác lần nữa, chuyển từ giả chuyền sang dùng má ngoài chân đẩy bóng, lại một lần nữa cố vượt qua Isagi.
Nhưng Isagi đã chống chân trái xuống, giữ trọng tâm ổn định trong tình huống gượng ép và tiếp tục áp sát.
Sae nhận ra rằng những động tác thông thường này không thể nào qua mặt được Isagi.
Hắn chỉ đang cố kéo dài thời gian.
Sau ba giây đối đầu, Itoshi Rin cuối cùng cũng đến.
Tiếng 'tạp âm' mà hắn cần, đã đến.
Tiếp theo là lúc tung ra pha ứng biến.
Lợi dụng sự ám ảnh của Rin đối với Isagi, Sae định...
...nhưng giây tiếp theo, hắn thấy Isagi bất ngờ từ bỏ việc áp sát và không chút do dự xoạc bóng, phá vỡ quyền kiểm soát của Sae.
Pha xử lý đó khiến Sae ngạc nhiên, may mắn là phản ứng nhanh hơn, hắn nhanh chóng vẩy mũi chân hất bóng lên tránh cú xoạc.
Tại sao lại liều lĩnh như thế? Lo Rin xuất hiện sẽ làm trận đấu mất kiểm soát sao?
Hay là... cậu không chấp nhận khả năng giao bóng cho Rin ở những phút cuối cùng?
Sae nhớ lại những lần phối hợp thiếu ăn ý giữa Isagi và đồng đội, trong lòng khẽ thở dài.
Nhưng khi có cơ hội đến, hắn sẽ không để tuột mất vô ích.
Mặc dù cú xoạc hết sức bất ngờ, chỉ cần bảo vệ được bóng trong pha đầu tiên, Isagi chẳng còn cơ hội phòng ngự nào khác.
Sae dẫn bóng vượt qua Isagi, đối mặt với Rin vừa kịp áp sát.
"Kẻ đáng ghét nhất chính là mày..." Lối phòng ngự của Rin hoàn toàn khác Isagi, chẳng hề để tâm đến việc kiểm soát khoảng cách hay thời điểm, tên nhãi đó cứ lao thẳng tới áp sát.
"Cái tật lè lưỡi của mày còn chưa bỏ à." Sae vẩy mu bàn chân, thực hiện cú lốp bóng qua đầu Rin đầy đẹp mắt.
"Bóng vừa rồi không vào, đó là tất cả những gì mày có. Mày vẫn còn non lắm..."
Ngược lại với dự đoán của Sae, Rin phản ứng nhanh nhạy hơn hẳn.
Ngay khi bóng được hất lên, Rin đã lập tức xoay người.
Bắt lấy thời điểm Sae chưa kịp ổn định bóng, hắn ép sát và vươn chân cắt bóng phá ra xa.
Người em trai mà từ lâu Sae chẳng buồn để mắt đến...
...Lại là người chiến thắng trong pha bóng cuối cùng của trận đấu.
Từ phía sau vọng đến một tiếng cười khẽ, như thể ai đó đang thì thầm với hắn: "Lần này, không cần tôi phải đánh bại anh đâu."
Bóng rơi đúng vào chân Bachira.
Một chiến trường hỗn loạn, người người liên tiếp lao tới...
Chính là thời cơ hoàn hảo để Bachira Meguru 'khiêu vũ'.
10
Isagi cũng nhìn thấy Rin đang lao đến.
Nhưng khác với suy nghĩ của Sae, Isagi có một linh cảm, rằng lần này Rin sẽ không phải là 'tạp âm' phá hỏng cuộc đối đầu.
Cậu chỉ cần tạo ra một cơ hội thuận lợi để Rin đối đầu với Sae là đủ. Đó chính là lý do cậu thực hiện cú xoạc trông có vẻ liều lĩnh ấy.
Isagi bật dậy khỏi mặt cỏ, lao nhanh về phía khung thành, trong khi Rin và Sae cũng quay người đuổi theo phía sau.
Ở khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ trên sân như trở thành những mảnh ghép dễ dàng dự đoán.
Isagi hiểu rõ rằng trong tình huống phòng ngự vừa rồi, Rin hoàn toàn có thể thắng Sae để giành bóng.
Cậu biết rõ, với khả năng rê dắt sáng tạo của mình, Bachira có thể tung hoành trên sân cỏ rộng lớn này.
Cậu biết rõ, cú sút của Bachira sẽ bị Niou dùng mọi cách để chặn lại, kể cả phạm lỗi.
Cậu biết rõ, quả bóng bị đẩy ra sẽ được Nagi đón gọn một cách hoàn hảo.
Cậu biết rõ, Aiku sẽ không để Nagi xoay người và dứt điểm thành công.
Lúc này, ở tuyến trên chỉ còn cậu, Rin, Nagi, Bachira và Barou.
Còn ba người kia, Nagi sẽ không chuyền cho bất kỳ ai.
Ngay lúc này, Isagi 'tin tưởng' từng người đồng đội trên sân đến mức tuyệt đối, rằng trận đấu này sẽ diễn ra chính xác như bức tranh trong đầu cậu đã vẽ sẵn.
Cậu chỉ cần chạy đến bổ sung mảnh ghép cuối cùng, là có thể tung cú dứt điểm kết liễu.
Khi Nagi cố gắng dứt điểm và bóng bị đẩy ra, điểm rơi có khả năng cao nhất chính là... nơi Isagi đã chuẩn bị vọt tới.
Cậu bắt đầu tăng tốc, định cắt mặt Rin và Sae, lao tới điểm rơi tiềm năng.
"Isagi!"
Đột ngột, Isagi nghe thấy tiếng gọi của Ego.
Chưa bao giờ cậu nghe Ego gọi tên mình bằng chất giọng đầy khản đặc và tha thiết như thế.
Dù là trong trận bán kết World Cup, dù là khi cậu dốc hết sức ghi bàn gỡ hòa, Ego cũng chưa bao giờ gọi cậu như thế.
Một tiếng gọi mang theo bao kỳ vọng, lo lắng, và nôn nóng đến nghẹt thở.
Khóe mắt lướt qua khu vực huấn luyện viên, Isagi thấy người đàn ông vốn luôn lạnh lùng đến vô cảm thường ngày đã đứng bật dậy.
Thật là một hình ảnh lạc lõng.
Như gói bánh ăn vặt không hợp thời kia, như cái ôm không hợp thời của mười phút trước kia....
"Đi đi," Ego từng thì thầm khi ôm lấy cậu, "Và chiến thắng để cho tất cả thấy."
Lời dặn dò của Ego trong giờ nghỉ giữa trận lại vang lên trong tâm trí Isagi vào thời khắc này.
"Isagi, cậu phải luôn đặt mình vào vị trí sẵn sàng tiếp nhận những đường chuyền từ đồng đội."
Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả lý trí, Isagi vượt qua Rin và Sae để đến vị trí thuận lợi đón đường chuyền từ Nagi.
11
Hãy để tôi mở ra tuyến chuyền đặc biệt nhất cho Isagi.
Nagi không thể kiềm chế mà khẽ mỉm cười.
Tốt quá rồi.
Hãy để tôi làm nam phụ xuất sắc nhất.
Đối mặt với áp lực từ Aiku, Nagi thực hiện một đường chuyền chính xác, đưa bóng đến ngay trước mặt Isagi.
12
Một đường chuyền hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn cả lý trí, Isagi lập tức nhấc chân phải lên đón bóng.
Rin và Sae đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn thiếu một cú sút trực tiếp nữa là có thể kết...
"Lại gặp nhau nữa rồi đấy, Isagi bé nhỏ."
Ở thời khắc cuối cùng, người chắn ngay trước mặt cậu, chính là Shidou.
"Chúng ta dường như luôn gặp nhau ở những nơi nguy hiểm như thế này." Shidou nháy mắt với Isagi, nụ cười nơi khóe mắt càng lúc càng trở nên điên cuồng theo từng lời nói.
"Tôi biết cặp 'song súng' của bé rất lợi hại." Shidou vừa nói vừa cười, "Nhưng tôi sẽ không để bé hoàn thành cú hat-trick đâu."
Cho dù có phải phạm lỗi cũng không tiếc.
Không chút chần chừ, Shidou lao về phía Isagi.
13
Phía trước Isagi là áp lực từ Shidou, phía sau Rin và Sae đang đuổi theo sát nút.
Đúng là tình cảnh tứ bề thọ địch.
Thế nhưng, Isagi không thể ngăn mình bật cười.
Máu nóng sôi trào trong huyết quản, trí óc cháy máy bởi những tính toán.
Nếu dừng bóng lại để tránh Shidou, cậu chắc chắn sẽ bị Rin và Sae bắt kịp. Nhưng nếu không dừng bóng, vậy thì tất nhiên sẽ va chạm trực diện với Shidou, mà với thân hình nhỏ con của cậu thì không thể nào chịu nổi cú va đó.
Thật ra, bị Shidou húc ngã để đổi lấy một quả penalty cũng là một thương vụ có lời. Isagi rất tự tin với khả năng sút phạt đền của mình.
Nhưng cậu không muốn như vậy.
Cậu chỉ muốn, chính ngay tại đây, trong tình thế này, tự mình hoàn tất bàn thắng ấy.
Phải làm sao đây?
Vô số ý tưởng chạy qua trong đầu, cuối cùng tập trung vào một quyết định duy nhất...
Chủ động bị 'húc bay'!
Đó là phương án duy nhất hợp lý và khả thi.
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, Isagi lao thẳng về phía Shidou.
Giây tiếp theo, cậu và Shidou va chạm mạnh mẽ.
14
"Cầu thủ Shidou và Isagi đã va chạm nhau!!!" Bình luận viên truyền hình gần như nhảy dựng lên vì phấn khích. "Đó là một pha phạm lỗi chiến thuật hợp lý. Chỉ cần phá vỡ pha tấn công lần này là..."
"Pha tấn công vẫn chưa kết thúc!" Bình luận viên chính cắt ngang lời đồng nghiệp, gào lên điên cuồng hơn, "Isagi vẫn chưa kết thúc pha tấn công của mình!"
Không ai có thể ngờ rằng, dù bị Shidou 'húc bay', Isagi vẫn tung ra được cú sút.
Cậu chủ động lao tới, nhảy lên để giảm tác động ngay trước va chạm, tự điều chỉnh tư thế và góc độ khi còn lơ lửng trên không, không để bản thân bị hất văng mà linh hoạt lăn qua vai Shidou...
Chính khoảnh khắc đó, Isagi chớp lấy cơ hội...
Dùng ngả người móc bóng để tung cú sút cuối cùng!
Tiếng còi vang lên, bàn thắng được công nhận.
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc.
_____
rồi dạt ra cho anh t múa.
mắc edit khuyên zú nên bị chậm trễ xíu. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com