Livestream mỗi ngày sẽ khá khó...nói với họ tôi sẽ nghỉ Livestream ngày mai -10
Sau khi cuối cùng cũng dỗ được Wakamo và tiễn em ấy đi, Sensei lại phải đối phó với một núi học sinh ùa vào, đòi ôm. (Thậm chí một 'Em' mặc vest đen còn hét lê:"ôm em nữa!", và khi Hoshino thấy vậy, cô bé đã gây náo loạn đến mức phải mất một đống thời gian để giải quyết.) Đến khi Sensei cẩn thận giải thích mọi chuyện cho từng học sinh và tiễn các em ấy đi, thì trời đã tối. Kiệt sức, Sensei lết cái xác đầy mệt mỏi của ông ấy về Schale rồi lập tức ngã vật xuống giường phòng trực.
"Ughhh... Chắc mình không hợp với Kivotos... Cái xác này chịu không nổi..."
"Hôm nay thầy làm tốt lắm! Buổi livestream đầu tiên được tài trợ của thầy, khá là mãn nguyện phải không?"
"Không tốt tí nào cả. Trong khi Senpai, chị chủ yếu tập trung vào camera, Thì em lại phải bận quản lý kênh chat nên không thể nhìn Sensei. Thật bất công."
Trong lúc Arona và Plana đang cãi cọ, Sensei nghĩ:
"Thôi thì đến giờ ăn tối rồi-ăn thôi."
ông ấy đứng dậy, mở tủ lạnh xem còn gì thừa không, thì thấy một hộp cơm lạ bên trong.
Đó là một hộp cơm nhỏ, được bọc cận thận bằng vải màu hồng, kèm theo một chiếc phích. Bên trong là cơm với trứng cuộn ốp là cuộn, và trong phích có súp miso ấm nóng trông như được làm bằng lá vàng.
"Ô... Thầy không biết ai làm món này, nhưng thầy sẽ ăn bằng sự biết ơn! Có thể là Fuuka? Hay mimori? Hay thậm chí là Renge?"
"... Lạ thật... Không có học sinh nào đến đây... Từ khi nào...?"
Sensei ngay lập tức mở lấy hộp cơm ra, đặt lên bàn, đổ súp miso vào bát, cầm đũa lên và cắn miếng trứng ốp là với sự biết ơn. (Thề dịch không biết sài từ nào để thế từ biết ơn đọc cứ ngượng ý =))
"... Ghk! Đây là...!"
"Sensei?! Đừng nói với em... Nó có độc...?!"
"Hả? K-Không thể nào... Không thể nào... Em không thể mất cả thầy nữa...!"
"Ngon quá?! Chưa đến mức như Fuuka, nhưng thầy có thể cảm nhận được tình yêu trong đó!"
"Đừng dọa bọn em như vậy chứ!!"
"Thật đấy. Ngay cả em, một AI, cũng gần như bị màn hình xanh vì sốc."
Không như Sensei, người đang mang vẻ mặt hạnh phúc, Arona phông má bực bồi trong khi Plana nhìn với vẻ mặt nhẻ nhõm thực sự.
Không giống như trò đùa tinh nghịch của Sensei, ngày mà họ thực sự hiểu được điều này có ý nghĩa như thế nào với nào với các em ấy cuối cùng cũng sẽ đến.
Tất nhiên, nếu ngày đó có đến, rất có thể đó là sự sụp đổ của Kivotos-có thể là là do xung đột nội bộ.
Sau khi ăn xong hộp cơm trưa và súp miso với vẻ hài lòng, Sensei vui vẻ hát."Cảm ơn vì bữa ăn!", rửa bát, rót nước và quay trờ văn phòng.
"Ah~ Ngon quá đi. Nhất là súp miso—thật tuyệt vời. Ngay cả Fuuka cũng phải vất vả lắm mới làm được món khẩu vị với thầy. Ai làm đã món này thì ngày nào thầy cũng muốn ăn nó mỗi sáng!"
"Sensei~ Thầy biết nó có ý nghĩa gì mà, đúng không?"
"Ahaha! Tất nhiên rồi. Nhưng giờ này ở đây chẳng có ai cả, phải không nào? Còn Arona, chắc chắn là em không làm được rồi. Ahaha!"
"Grrr... Em cũng làm được đó nha! Lần sau em sẽ nấu cho thầy ăn thử! Plana-chan, giúp chị với!"
"Ể...? S-Senpai...? Nhưng chị nói 'không có ai' mà..."
"Ồ~ Thầy rất mong chờ, Arona~ Plana~"
Và đúng là như vậy.
Thực sự mà nói, chẳng có ai ở Schale cả. Nhưng không như Sensei vẫn nghĩ, Định nghĩa "Không có ai" đã chim cút từ lâu—Mỗi ngày đều có người hiện diện ở đó.
Chắc chắn, một số học sinh sẽ nổi giận với lời nói của Sensei, trong khi người khác sẽ giơ dấu hiệu chiến thắng với đôi hình trái tím.
Nhưng những câu chuyện này sẽ không bao giờ đến được tai sensei, nên những trận combat vẫn được diễn ra trong bóng tối.
"...Mỗi ngày, Súp Miso... Hehe... ♪ Em sẽ làm việc chăm chỉ, nên hãy dõi theo em nhé...♡"
Trở lại văn phòng, Sensei chuẩn bị thống kê lương người xem livesteam và doanh thu tài trợ trong ngày.
"...Lượng người xem cao nhất hôm này là...6.000? Và tổng số tiền quyên góp... 760.000 yên?!"
"760.000 Yên... Trừ 50% là 380.000... Tức là 19.000 Pyroxenes... Hehehehe...."
*"Sau khi trừ đi 50% cổ phần của Arona-Senpai và mình cùng 15% của Hội Học sinh, lời nhuận ròng của Sensei là 266.000 Yên."*
"... Ực... 266.000 Yên... Khoản 11 lần Gacha...!"
(760.000 yên sấp sỉ 136 triệu, còn 266.000 yên sấp sỉ 48 triệu)
"Nhưng em đã ghi rõ mức quyên góp tối đa là 'dưới 50.000 Yên'. Sao ai cũng quyên góp đúng 50.000 Yên vậy? Lạ thật..."
"Thầy cũng lo đấy... 50.000 Yên cũng phải là số tiền nhỏ... có lẽ thầy nên thấp mức trần xuống nữa..."
"Vậy khi nào thầy chốt thu nhập?! Siêu Arona này muốn tắm Pyroxenes!!!"
"Senpai... Em cũng muốn..."
"Chúng ta sẽ tính toán vào cuối tháng. Như vậy, chúng ta mới có thể tính chính xác số tiền gửi cho Hội Học sinh. Đợi đến lúc đó nhé."
"Ể?! Này... Ước mơ của em..."
Dĩ nhiên. Sensei cũng cần tiền bây giờ, nhưng nếu thầy ấy lén lút chôm chỉa trước khi tổng kết và bị Aoi phát hiện, chắc chắn em ấy sẽ dạy đời cho ông ấy về "Lỗi kế toán nghiêm trọng." Vậy nên, ông ấy quyết định chịu đựng đến cuối tháng.
Vẫn còn rất nhiều đồ ăn của học sinh để lại. và tuy tiền eo hẹp, nhưng cũng chưa hết hẳn - chỉ đủ cho 4-5 cốc mì. Một tuần chịu đựng cũng không đến nỗi nào. (Như sinh viên cuối tháng)
Sau khi trở về văn phòng, Sensei báo cáo về cơn thịnh nộ của Wakamo và những thiệt hại xung quanh lên Hội Học sinh, hoàn thành công việc trong ngày trước khi chuẩn bị rời đi.
"Ha... Lâu rồi mình mới được về đúng giờ... Nhưng hôm này mình di chuyển nhiều quá nên chắc về nhà là xỉu mất- Ting ... Hửm? Tin nhắn à?
Một thông báo đã đến Schale. Kiểm tra lại, ông ấy thấy đó là Rin, Trưởng Phòng Hành Chính, thông báo rằng em ấy sẽ đến để thảo luận về buổi phát trực tiếp hôm nay và tình hôn loạn sau đó.
Nghĩa là:Hôm nay không thể về nhà đúng giờ.
Ít nhất đó cũng chỉ là một cuộc họp chứ không phải giấy tờ làm thêm giờ, nhưng vẫn có nghĩ là phải ngủ thêm một đêm trong phòng trực.
"Ughhh... À thì, đó là buổi phát trực tiếp đầu tiên được tài trợ, và với đống hộn loạn đó, tất nhiên mấy em ấy sẽ đến..."
"Rin và Aoi đã đến Schale!"
"Được rồi... Chúng ta đi chào hỏi mấy em ấy thôi."
Ngay sau đó, cửa mở, Rin và Aoi bước vào, tay cầm tài liệu họp. Cuộc thảo luận bắt đầu.
"Vậy, chủ đề chính là buổi phát trực tiếp hôm nay à?"
"Vâng. Vụ náo loạn do Kosaka Wakamo - kẻ được gọi là 'Cáo Tai Họa' - gây ra đã làm gián đoạn buổi phát trực tiếp. Nhưng rốt cuộc, nguyên nhân sâu xa chẳng phải là do hành động của thầy sau? Sensei?"
"Ờ... Nếu là về chuyện đó, thầy sẽ xử lý chuyện của Wakamo và Akira, nên xin em hãy bỏ qua...!"
"Haiz... Thầy thật sự cần phải ý thức hơn về vị trí của mình... Dù em nghĩ đối xử bình đẳng với mọi người cũng không phải là điều xấu..."
"Giờ đến lượt em. Em đến đây để thảo luận về số tiền quyên góp hôm nay và giới hạn tài trợ trong tương lai."
"Hừm... Số tiền quyên góp hôm nay thực sự lớn... Thực ra thầy cũng đang nghĩ đến việc giảm số tiền tối đa xuống."
"Không, cứ giữ nguyên mức quyên góp. Dù sao thì quy định cũng chưa nghiêm ngặt với mức giới hạn 50.000 Yên. Số tiền đó chỉ là các học sinh thể hiện thiện chí với thầy thôi. Nhưng hôm nay, em thấy có một học sinh tự quyên góp, nên chúng ta cần giải quyết vấn đề này."
"Hừm... Nếu học sinh có thắc mắc, chẳng phải mục địch của buổi Stream là trả lời sao?"
"Đúng vậy. Nhưng vì không giới hạn số lần tư vấn lại nên những câu hỏi vụn vặt cứ liên tục xuất hiện. Từ giờ trở đi, xin hãy giới hạn số lần tư vấn hàng ngày xuống lại còn 10 lần. Như vậy, thầy sẽ không bị quá tải, và học sinh sẽ tập trung vào nhưng vấn đề nghiêm túc thay vì nhưng câu chuyện phiếm."
"Ồ... Ý tưởng hay đấy... Nhưng nếu như vậy chẳng phải sẽ giảm số tiền quyên góp sao?"
"Không nếu chúng ta cho phép những các khoản quyên góp linh tinh khác nhau. giới hạn ở mức 5.000 Yên trở xuống, và đặt mức quyên góp tư vấn mức 10.000 Yên trở lên. Bằng cách đó, chúng ta có thể cân bằng thu nhập mà vẫn đảm bảo chất lượng thảo luận. chúng em sẽ hoàn tất điều chỉnh sau một tuần."
"Còn một điều nữa. Để cảnh báo về sự cố hôm nay, tốt nhất là đừng phát trực tiếp vào ngày mai. Làm gương sẽ ngăn chặn mọi sự cố tương tự trong tương lai." (TL:chắc chắn là không)
"Đồng ý. Tóm tắt lại nào."
Kết quả cuộc họp:
-Hình phạt cho hành vi gây rối nghiêm trọng:Cấm khỏi Livestream và gặp mặt Sensei trong vòng một tuần.
-Giới hạn tư vấn hàng ngày:10 lần tư vấn
-Quyên góp tư vấn:10.000 đến 50.000 Yên.
-Các khoản quyên góp khác được phép:5.000 Yên trở xuống
Sau khi cuộc họp kết thúc, Rin và Aoi trở về Hội Học sinh, trong khi Sensei duỗi người và ngã người xuống giường trong phòng trực.
"Phù... thầy kiệt sức rồi. Nếu ngày nào cũng livestream thế này thì vui lắm, nhưng cơ thể thầy không chịu nổi..."
"Thầy không phải người của Kivotos, nên sẽ khó khăn hơn cho thầy... Em sẽ thông báo buổi livestream ngày mai sẽ bị hủy!"
"Ừ... Đừng quên như lần trước nhé... Chúc hai e ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon!"
"Chúng em sẽ bật hệ thống an ninh của Schale lên mức tối đa rồi ngủ."
Và thế là, một ngày ồn ào đã kết thúc.
Sáng hôm sau
Nhờ một giấc ngủ sâu, Sensei thức dậy sảng khoái, sẵn sàng bắt đầu ngày mới với bồn tắm thư giãn. Nhưng khi Sensei rửa mặt xong, một tiếng động lớn từ bên ngoài vọng lại.
"Hử? Sao ồn thế nhỉ? Bộ phận phát triển suối nước nóng đóng quân gần đây sao?"
Giả sử là bọn trẻ rắc rối của Gehenna thì cũng không đi xa đến thế, Sensei nhấp ngụm cà phê và liếc nhìn ra bên ngoài-
"SENSEI!!! HÃY NGHĨ ĐẾN HỌC SINH CỦA THẦY!!!"
"NGHĨ ĐẾN CHÚNG EM!!! NGHĨ ĐẾN CHÚNG EM!!!"
"SENSEI!!! MỞ LIVESTREAM ĐI!!!!!!!"
. . .
Ghi đau tay với tê vc :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com