Chương 1
Nếu Isagi Yoichi không hề tồn tại ở thế giới này thì sao?
Blue Lock 11 đã thất bại trước đội tuyển U20 và đã bị dừng hoạt động.
Ego thất thần ngồi trên ghế, ánh mắt như mất hết hy vọng. Kết thúc thật rồi, dự án gã hết mình gầy dựng.
Tại sao chứ? Gã còn thiếu cái gì? Vì sao vẫn không thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn? Vì những cái tôi này chưa hoàn thiện sao?
Anri cũng thất vọng không kém, ước mơ của cô tới đây cũng coi kết thúc rồi.
Trận đấu này cũng xem như là một sự thất bại của Blue Lock và sự tồn tại của dự án này chỉ là một thất bại vô cùng thảm bại trong mắt những người khác. Cái gì mà dự án toàn tiền đạo? Gì mà cái tôi? Nhảm nhí. Bọn họ còn không thắng nổi đội tuyển đại diện cho Nhật Bản tham gia World Cup thì đòi chiến thắng World Cup kiểu gì?
Sự thất bại trên cũng kéo theo rất nhiều người rơi vào tuyệt vọng.
Rin đã không thể chứng minh bản thân mình với anh trai hắn, cũng như không đánh bại được tên anh trai kia.
Bachira nhàm chán nhìn xung quanh, ai cũng đang mang một bộ mặt thất vọng. Chính hắn cũng thế, bóng đá khi không có ai chơi cùng thật buồn mà.
Bỗng trước mắt mọi người lóe sáng, cơ thể tiếp nhận một cảm giác lạ. Ngay sau khi ánh sáng biến mất, họ thấy bản thân đang ngồi trên ghế. Bối cảnh xung quanh thay đổi khác thường, ở đây giống như một rạp chiếu phim nhưng tiên tiến hơn vậy.
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những người bị loại trước kia và những người người nổi tiếng hay những khuôn mặt xa lạ khá cũng ở đây.
Vài người bước ra khỏi ghế tiến tới cánh cửa duy nhất trong phòng để xem thử nhưng nó không mở được. Có vẻ như họ bị nhốt ở đây rồi.
Tất nhiên đột ngột bị đưa tới nơi nào đó ai chẳng hoang mang lo lắng cơ chứ. Có vài người hoảng hốt đập cửa, làm ầm lên.
"Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao tất cả chúng ta đều ở đây!?"Chigiri bối rối hỏi.
Để trấn tĩnh bầu không khí, một giọng nói máy móc vang lên, nhưng lại không nhìn thấy ở đâu:
[ Mong mọi người bình tĩnh để nghe tôi giải thích. Tôi là người đã đưa mọi người đến đây.Hiện tại các bạn đang ở không gian do tôi tạo ra.]
【Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống số hiệu 184, mục đích đưa các bạn tới đây là muốn cho mọi người xem phim】
Sae: "Xem phim? Tôi không có thời gian rảnh đến mức như vậy!"
Itoshi Sae nói, ngồi bên cạnh hắn là trợ lý của hắn đã không biết từ bao giờ đã bắt đầu liệt kê danh sách công việc của hắn trong ngày.
[Xin yên tâm, thời gian bên ngoài đã ngưng lại, mọi người xem xong liền có thể rời đi ]
Kaiser:"Thế ngươi muốn chúng ta xem thể loại phim gì?"
Michael Kaiser lên tiếng hỏi. Đối với vị hoàng đế như hắn, thỉnh thoảng hạ phàm xuống xem mấy tên hề diễn trò cũng thấy vui vui đấy.
[ Các bạn ở đây sẽ xem các bạn ở một thế giới khác.Tức là các bạn tồn tại ở một thế giới khác với một bối cảnh hay hoàn cảnh tương tự với thế giới kia, nhưng nó không giống hoàn toàn. Tuy cả hai đều có điểm chung nhưng nó có thể gọi là khác hoàn toàn về một cá thể tồn tại ở đó.]
[Thế giới mà các bạn sẽ xem có thêm sự góp mặt của một người, người mà ở thế giới này không hề tồn tại.]
【Hệ thống tự động cung cấp dịch vụ phiên dịch qua không gian, hiện tại, các bạn có thể giao tiếp với nhau mà không có bất kì rào cản nào.】
Đến đây, tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên rồi. Cái gì cơ? Bọn họ xem phim gì? Phim chiếu bọn họ ở thế giới khác ý hả?
Karasu:"Vậy là bọn tôi xem chính mình ở một thế giới khác?"
Karasu Tabito là người đầu tiên bình tĩnh lại trong rạp chiếu phim, rồi hắn đặt một câu hỏi để giải đáp cho thắc mắc của tất cả mọi người
[Đúng.]
Tokimistu,người nghe thấy điều đó như thể cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát vì sợ hãi.
"Thực sự là ngươi đang nghiêm túc?" Noa nhìn vào hư không rồi hỏi .
[Vâng, tôi có thể nhìn thấy những số phận ràng buộc và liên kết với nhau]
"Xem bọn mình ở thế giới khác á hả? Tôi cũng tò mò về điều đó."Kurona lên tiếng.
"Điều này,nghe có vẻ không tệ" Hiori cũng khá là hứng thú với điều này.
Anri:"Không biết chúng ta sẽ xem những gì nhỉ?"
Anri ngồi trên hàng ghế huấn luyện viên. Cô nàng quay sang nhìn ông anh bên cạnh rồi hỏi.
Ego:"Chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì với Blue Lock rồi!.Ta đã thất bại khi gặp U20, mà dự án bây giờ nên kết thúc được rồi!"
[Nếu đã rõ rồi thì bắt đầu xem ]
Màn hình sáng lên và phát lại những gì đang xảy ra ở một thế giới nào đó.
Mọi người im lặng ,chăm chú theo dõi màn hình.
Vòng loại quốc gia các trường THPT vòng chung kết tỉnh Saitama giữa trường Ichinan và Matsu kaze kokuo.
Có một chàng trai trẻ tên là Isagi Yoichi đang dẫn bóng với mong muốn là gỡ hòa tỉ số hiện tại.Nếu thắng được trận này chắc chắn đội cậu sẽ vào được giải toàn quốc ,bằng kĩ thuật điêu luyện Isagi đã lần lượt rê bóng vượt qua hàng hậu vệ của đối phương.
Đối mặt với thủ môn khi cậu chuẩn bị tung cú sút quyết định thì cậu nhận được tín hiệu của đồng đội , cậu đã quyết định không sút mà chuyền cho cậu ta sau khi nghe khẩu hiệu từ huấn luyện viên, nhưng mà cậu ta lại sút chúng cột dọc.
Đối phương lập tức tấn công , trường đối thủ đã nhanh chóng ấn định chiến thắng với tỉ số 2:0 chấm đứt giấc mơ toàn quốc của cậu .
Phóng viên:Tuyển thủ Kira được ví như viên ngọc của bóng đá Nhật Bản,Nghe nói cậu được triệu tập thẳng vào đội tuyển U18, cảm giác của cậu thế nào?
Kira:Hiện tại em chỉ muốn nhắm tới chức vô địch đại hội toàn quốc cùng đội của mình thôi.Điều duy nhất em có thể nói là em được như ngày hôm nay chính là nhờ có mọi người trong đội.
Rin : "Chơi ngu vcl."
Cái gì mà một người vì mọi người,mọi người vì một người chứ .
Bachira:" Nếu như cậu ta không chuyền thì đã hoà rồi."
Reo: "Cái này không phải đang xem video về chúng ta sao , những người ở trong đó là ai vậy."
Kira : "số 10 của trường Matsu kaze kokuo là tôi á.Nhưng mà điều kì lạ là trường tôi đã đấu với trường Ichinan rồi nhưng mà số 11 của trường Ichinan thì tôi lại chưa từng gặp mặt một lần."
Ness: "Ồ , viên ngọc của bóng đá Nhật Bản sao."
Ness nói bằng giọng mỉa mai, chỉ như thế thôi mà là viên ngọc luôn rồi, vậy nếu như Kaiser thì được gọi là gì nhờ.?
Kira:" ngươi có ý gì chứ.!"
Lunar: " nguời Nhật mấy người yếu kém thật đó nha ."
Svila: "Nhìn người Nhật Bản còn ẻo lả hơn tao nghĩ ."
Blake : "Thấy chưa người Nhật không có tí cơ bắp nào."
Rin :" Con mẹ nó, bọn mày nói cái chó gì chứ."
Trông cả đám như sắp lao vào đánh luôn ,Noa trầm giọng nhắc nhở.
Noa : "ngồi yên ik."
Trên đường về nhà cậu vừa ik vừa suy nghĩ.
Isagi : Mình là tên tiền đạo lớp 11 vô danh của trường Ichinan.
Isagi:Đấy.... là sự thật.
Isagi:Em xin lỗi anh Noa.
Và khung cảnh bỗng chuyển đổi và ta thấy một đứa bé đang ôm bóng ngồi trước tivi và ta có thể nhận ra rằng đó là Isagi Yoichi lúc nhỏ.
Trong tivi là những cầu thủ đang chơi bóng và người nổi trội nhất vẫn là Noa tiền đạo số 1 thế giới.
Isagi: Mọi người vì một người, một người vì mọi người . Bóng đá là môn thể thao 11 người, không phải 1 người...
Trong ngực cậu như nghẹn một cục gì đó vô cùng dồn nén
Isagi: Aaaaaaaaaa....
Cậu thiếu niên đột ngột hét lớn lên, dọa những người xung quanh sợ hết hồn. Dồn dập nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh.
Mặc kệ những ánh mắt soi mói đó, nước mắt khẽ chảy ra từ khóe mắt cậu tiền đạo trẻ, từng hạt chậm rãi rơi xuống đất tựa như những viên trân trâu đứt quãng.
Cậu hối hận vì đã chuyền bóng.
Sau khi khóc một trận, cuối cùng nước mắt cũng mang đi bớt sự ức chế. Yoichi mang theo tâm trạng rối bời, cậu chậm rãi trở về nhà dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi.
" Uầy, Noa, cái cậu đó là Fan của anh kìa. " Lavinho hứng khởi chọc ngoáy, giọng điệu nhả cợt kinh khủng.
Nghe thôi đã thấy đúng kiểu fan bê tông cốt thép real chính hãng mới đúng. Chưa gì đã thấy mùi simp.
Noel Noa ung dung như thể gã không để ý đến chuyện Isagi là fan gã vậy.
"Hừ, lão già đấy thì có gì hay ho vậy chứ?" - Kaiser hừ hừ đầy khó chịu.
"Giống từ idol tới fan, khó ưa y chang nhau." - Chris Prince chậc một tiếng đầy ghét bỏ.
"Ừ, ít ra hơn cậu, chẳng được ai hâm mộ cả." - Noa mắt cá chết khịa lại.
______hết ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com