Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sức mạnh của chúng ta, tình yêu của chúng ta.

" Ness, hãy nhìn cho kĩ đây, sức mạnh của vị vua mới của cậu! " Isagi đáp lại một cách đầy khí thế, một cú sút được tung ra.

Pang! Pang! Pang! Đoạn sút được lặp lại ba lần trên BLTV, một cú sút quá tuyệt vời và mang đầy tính chất may mắn. Cả khắp cõi mạng, các kênh và trên toàn thế giới nơi những con người có chung niềm tin với bóng đá cùng điên cuồng và rung chuyển bởi thứ bóng đá đầy ma thuật vừa rồi! Nó khiến họ nín thở, nó khiến họ hồi hộp, nó khiến họ được hòa vào màn không khí đầy sôi động.

Trận đấu ngay sau đó kết thúc và PXG nhanh chóng rơi vào bế tắc, bên mình bên ta, tất thảy mọi người đều đã chơi hết sức mình! Mọi người đã chơi hết với 100% công lực của bản thân. Vài người ngồi bệt xuống nền cỏ hoặc nằm sõng soài ra nền cỏ xanh mướt.

Còn lại, những người ăn mừng chiến thắng vẫn là ăn mừng chiến thắng. Mọi người lao ào ạt về phía Isagi, bọn họ tung hô, tâng bốc và kêu gào lên đến khản cả cổ họng mà không một ai chịu dừng lại cái hành động đốt cháy sức lực còn lại của mình.

" Làm tốt lắm, Isagi! "

" Cậu tuyệt quá đấy! "

" Ngầu quá Isagi ơi! "

" Đỉnh thật! Đỉnh thật! "

Mọi người bắt đầu hô hào tung hô. Phía bên kia, Kaiser trầm ngâm một lúc và rồi anh ta tự giễu và vỗ thật mạnh vào lồng ngực mình khiến nó nhói lên và cuối cùng thì anh ta gục đầu xuống mặt cỏ. Gào lên thật lớn, không để ăn mừng, không để cay đắng.

Mà là vì quá sướng! Chơi bóng với Yoichi quá sướng! Dù mọi hành động của anh ta luôn là những hành động ít được các bình luận viên nắm bắt và ít được bàn luận nhiều nhưng Kaiser lại là người hiểu rõ mình đang phát điên lên vì gì!

Vì cảm giác lâng lâng lên như bị sỉ nhục, bị Isagi Yoichi chà đạp như một cục c*t! Bị Isagi Yoichi coi thường, bị cái điên của cậu ta làm cho điên cuồng! Kaiser nhận ra mình không ghét điều đó! Có phải là vì anh ta bị máu M không? Bao năm bị ngược đãi có phải nó đã phản chiếu vào tâm thức anh ta không? - Cái đó thì đến Kaiser chỉ mới trả lời bởi một từ 'lâng lâng' mà thôi. Chưa chắc hết được, nhưng anh ta không ngờ với những dự định ban đầu là đánh bại và sỉ nhục Yoichi của mình. Kết cục lại là gậy ông đập lưng ông!

Nhưng nó không đau đớn, cảm giác cứ như bị một cô gái xinh đẹp đấm một cú thật mạnh vào mặt vậy. Sát thương thể chất có thể 0 nhưng tinh thần hình như là bằng 100.

" Rồi, rồi Blue Lock! Chúc mừng các cậu! " Ego Jinpanchi xuất hiện trên màn hình to lớn được gắn bên trong 'chiếc hộp' hình sân cỏ này.

Dù có nhiều người, nhiều khung hình nhưng cảm giác như ánh mắt anh ta chỉ dừng lại trên người Isagi Yoichi.

Anh ta nói tiếp: " Màn công bố này sẽ không được phát sóng trên kênh BLTV, vậy nên đây là một vấn đề bí mật về mức lương hàng năm của các cậu " Ego hơi dừng lại rồi sau đó anh ta múa tay múa chân.

" Được rồi, sau đây là bảng xếp hạng thi đấu " Ego gãi bên đầu, màn hình mất đi hình ảnh của anh ta nhưng mấy cái loa được gắn bốn góc trong 'chiếc hộp' này vẫn cứ vang lên giọng nói đầy trầm ấm đó.

"..." Isagi hồi hộp, cậu khẽ nuốt ực một ngụm bọt. Có phải cậu sẽ hạng 1 không? Isagi mong chờ, điều mà cậu vẫn luôn chờ đợi... được đáp lại.

Màn hình hiện lên cái tên của Isagi Yoichi. Kèm theo đó là số 1, là hạng 1, là mức tiền lương hàng năm của cậu! Là 300 triệu yên!!

Isagi thở hắt một hơi, một nụ cười nở rộ ra, người ta nhìn vào còn cảm nhận được niềm hạnh phúc và vui sướng của cậu ấy.

" AAAAAA!!!!!!! " Rin hét lên đau đớn, cậu ta gào lên như muốn trút giận lên tất cả!

Isagi khe nuốt nước bọt nhìn lên màn hình, không, không đâu, Rin... chúng ta. Isagi ấp úng, cậu nhìn về phía Rin và cố gắng muốn nói cho cậu ta biết rằng.

" Rin! Chúng ta đều đồng hạng 1! "

Rin ngơ ngác, ánh mắt anh ta chợt mở to ra và ngước nhìn lên màn hình. Hai con số 1, hai No.1, hai chúng ta được chung một khung hình. Isagi và Rin, đều cùng có mức lương hàng năm là 300 triệu yên!

Tiếp theo đó, Ego Jinpanchi tiếp tục chiếu tiếp bảng xếp hạng, từng cái tên quen thuộc một dần lộ ra, Isagi khẽ mỉm cười khi tất thảy đều theo tính toán.

Nagi Seishiro đã bị loại! Out top 23 người được chọn của Blue Lock!

" Như chúng ta đã nói từ trước, những người được chọn đã được định sẵn. Còn những kẻ bị loại, những kẻ tầm thường và thảm hại, hãy cút khỏi đấy! "

" F*ck Off! "

Ego đưa ra vẻ mặt vô cảm của mình, quầng thâm trên mắt của anh ta lúc rõ lúc mờ do những cử chỉ tay và cử động cơ thể quá nhanh hay quá chậm, lúc được màn hình chiếu vào lúc thì không. Thành thử nhìn nó tăm tối mà đầy ác độc.

" Khoan đã! " Bỗng màn hình chiếu lên gương mặt đầy hốc hác và xanh xao của Reo. Trên gương mặt thanh tú của anh ta toát lên một vẻ đầy lo lắng.

" Chuyện này là thế nào đây anh Ego? Ít ra trước đó Nagi cũng đã ghi được hai bàn, riêng khi đấu với Ubers và PXG mới không có một bàn thắng nào. Chưa hết, trong hai bàn đó còn có kiến tạo! Tại sao lại không bằng những kẻ thậm chí còn chưa ghi một bàn nào? "

Reo trách móc, anh ta chĩa tay chỉ về phía Ego như một tội ác, nhưng thật chất anh ta đang chỉ vào cái bảng xếp hạng được chiếu ngay bên cạnh Ego.

Anh ta nhún vui, như thể nghe một kẻ ngốc đang đối lý. Anh ta nhìn trừng trừng vào màn hình - tức kẻ ngốc đang nêu lên cái quan điểm ngớ ngẩn đấy.

" Àh, thành thật mà nói. Cậu ta đã hết giá trị rồi " Ego đáp, sau đó anh ta hơi dừng lại rồi liếc nhìn tứ phương như nghĩ xem nên giải thích thế nào cho kẻ ngốc như vậy.

" Với một kẻ đã không còn niềm nhiệt huyết cho bóng đá tức cái tôi của cậu ta đã rỗng tuếch rồi. Bây giờ, cậu ta chỉ được gọi là người có thiên phú thôi. Có thiên phú mà không có chí, thì thôi đem vứt đi dùm cái "

" Ngoài kia còn bao nhiêu kẻ cũng có tài năng như cậu ta mà còn đang phải chật vật đứng lên kia kìa. Cậu ta tốt nhất là nên cảm thấy may mắn khi còn trụ được ở đây "

Reo không cam tâm, cậu ta vẫn cố gắng vặn lại nhưng lần này lại thành công chọc tức gã huấn luyện viên dị hợm này: " Không đồng tình thì Biến luôn đi", Reo cứng họng.

" Khi thành công vượt quá tài năng thì chỉ có thể chịu trận thôi, cậu không đọc các bài viết về Nagi dạo gần đây ư? Người ta rêu rao cái bàn thắng kiến tạo đó là một pha ăn may đấy! Chỉ riêng những kẻ hâm mộ bóng đá thôi đã có thể phát ngôn gần chuẩn chỉnh và chính xác như vậy. Thì bạn cậu còn có tư cách gì để có mặt ở đây? " Ego nói

" Để tôi nói thêm, đây là vòng bảng để chọn ra những cái tôi đủ kiên trì, đủ tốt và mang tính vị kỉ như những cái lý thuyết tôi đã cố gắng thuyết giảng cho các cậu. Việc Nagi dừng chân ở đây... " Ego lại trầm ngâm: " Là do cậu ta đã hài lòng rồi "

Câu nói đó của Ego như chạm đến cái phần mục nát của Nagi, không chỉ riêng Nagi mà nhiều người out top 23 cũng phải rùng mình. Vì đúng là như vậy, có thể có những kẻ đã đủ hài lòng với vị trí hiện tại. Dù có đau lòng, dù có âm ỉ đi chăng nữa thì những gì họ đã làm cũng tương đương như những gì họ đã chọn và họ sẽ phải nhận lấy.

Nagi im lặng một lúc, nhận thấy Reo lại đang chuẩn bị nói gì đó liền ngăn lại.

" Đủ rồi, Nagi. Anh Ego nói đúng, tôi đã hài lòng rồi, tôi đã chơi bóng đá đủ rồi. Tôi đã bắt đầu và cảm thấy nó phiền phức và kết thúc cũng như vậy thôi " Nagi nói, anh ta hơi chần chừ, môi mím lại và vai hơi thõng xuống, từng đâu ngón tay run lên.

Không được khóc! - anh ta tự nhủ chính mình.

Nagi ngước đầu lên nhìn về phía màn hình, rồi nói rằng Ego nói đúng, nói rằng anh ta đã cảm thấy đủ và sẽ không bao giờ chơi bóng đá nữa. Cuối cùng anh ấy nhìn thẳng vào mắt Reo, một sự trống rỗng tràn vào khí quyển, hơi thở của Nagi nặng nề hơn:" Cảm ơn cậu vì đã dẫn tôi tới bóng đá, chơi với cậu và mọi người thật sự rất vui. Cảm ơn vì đã cho tôi hiểu cảm giác được theo đuổi một cái gì đó... cảm ơn vì đã đưa tôi tới đây... "Nagi nói khi anh nhận ra Reo bắt đầu khóc. Nagi hơi dừng lại anh ta muốn nói thêm gì đó và đã không kìm được mà nói ra thành lời: " Cảm ơn vì đã đưa tôi tới đây. Cảm ơn vì đã chơi cùng tôi, và xin lỗi vì đã rời đi như này"

Chí ít, Nagi cảm thấy an lòng, anh ta cuối cùng đã cảm thấy thoải mái hơn. Không một giọt nước mắt, không một vẻ mặt đau đớn, không đau buồn, thống khổ. Lẽ ra đây là những điều mà anh ta từng mong muốn khi mới đặt chân vào Blue Lock.

" Được rồi, giờ thì những kẻ nào out top 23. Hãy quay đầu, thu dọn hành lý và biến ra khỏi Blue Lock này! " Ego lại lặp lại lời vừa nói đầy chói tai.

Sau khi khung hình về Reo và Nagi trong một căn phòng nghỉ ngơi tại khu Manshine City chuẩn bị vụt tóc với bóng lưng Nagi chuẩn bị ra đi. Isagi khẽ hắt ra một hơi, giọng nói trong veo của cậu vang lên: " Nagi! Dù có thế nào cũng đừng từ bỏ bóng đá! "

Phía bên kia, Nagi hơi khựng lại, âm thanh của giọng nói quen thuộc tràn vào màng nhĩ xuyên qua từng hệ thần kinh khiến lòng anh ta không thôi bồi hồi. Nagi hơi quay đầu lại nhìn thấy trong đó đôi mắt thiếu niên trong vắt, dáng vẻ vẫn như lúc đầu hai người gặp nhau. Trái tim Nagi bỗng rung lên. Anh ta không đáp lại một lời nào.

Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực đã như nứt vỡ ra thành nhiều mảnh. Hai người luôn thân cận với anh nhất giờ đây sẽ đi tiếp trêm cuộc đời của họ. Và Nagi sẽ rời đi...

Phiền phức... - Nagi nói với chất giọng đặc nghẽn

" Chia ly đúng là điều phiền phức " Nước mắt anh ta rơi lả chã khi vừa bước qua cánh cửa dành cho những kẻ thất bại cùng với chiếc vali của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com