Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Lồng ngực tôi trĩu nặng, phải nói là vô cùng nặng nề. Khi sự thật vả vào mặt tôi những cú tát đau điếng tôi bỗng chốc tự hỏi mình là ai và việc mình có mặt ở đây có nghĩa lý gì. Khi tất thảy những gì trải qua ở đây khiến tôi tỉnh ngộ.

Khi tôi nhận ra chân lý của mình chưa phải là tất cả. Và nhận ra mọi thứ sẽ kết thúc nếu như tôi tiếp tục chạy theo con đường mòn này, nếu như Isagi Yoichi tiếp tục đi theo thứ không phụ hợp với chính mình, anh ta sẽ chết.

Isagi Yoichi nhận ra nếu như cứ tiếp tục biến bản thân trở thành thiên tài, biến bản thân trở thành thứ không phù hợp với mình. Anh sẽ mãi mãi chỉ là bàn đạp, sẽ mãi mãi là No.2 không được ai nhắc tới.

Thiên tài... là cái tên gọi chó chết cho những kẻ có tài năng?

Không. Isagi đã lầm. Thực tại dù có ở trong bất kì lĩnh vực nào, trong bất kì chuyện gì chỉ cần con người được đặt vào đúng vị trí bản thân phù hợp nhất - khi tất thảy những điều âm ỉ bên trong lồng ngực của một thiên tài dâng lên và khát khao chiến thắng của họ ở một tầm cao hơn.

Thì thần đồng chẳng có cái ngưỡng cửa đó. Những kẻ chỉ sử dụng những phương pháp mà thế giới này có thể lý giải tốt nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Hiểu không? Isagi Yoichi hoạt động logic dựa vào những kiến thức có sẵn và liên tục linh hoạt thích nghi.

Trong khi thiên tài lại liên tục phá vỡ những cái cũ và tạo lên một cuộc cách mạng mới.

Isagi Yoichi không thể trở thành thiên tài.

Chân lý của những kẻ như vậy là hoàn toàn không thể giải thích.

Trận đấu đã đi vào phút thứ sáu mươi sau khi Rin Itoshi ghi được bàn thắng tuyệt vời đó, và rồi lại vô tình trở thành chất xúc tác khiến cho Kaiser Michael tiến hóa và lội ngược dòng kéo Bastard Muchen lên với tỉ lệ hòa hai đều với PXG.

Sự tiến hóa của Kaiser lại vô tình đẩy trận đấu lên cao nhất so với thực tại những giờ phút trước đó. Giờ đây sức nóng đã căng lên, mọi người đang chạy trên sân như những quả bóng bị bơm đầy hơi. Có thể nổ tan tành bất kì lúc nào.

" Anh Noa! "

Isagi bám đuôi theo Noel Noa khi anh ta đang không hề để tâm tới mình sau pha ngó lơ cậu vừa rồi. Có phải Noel Noa đang toan tính điều gì đó? Nhưng rốt cuộc Isagi lại chẳng hiểu đó là gì, nếu như Noa đã toan tính điều gì vậy thì tại sao lại không nói cho cậu biết? Cậu đã bỏ lỡ những gì?

" Đủ rồi Isagi " Noel Noa đáp một cách đầy hờ hững khi anh ta một lần nữa nhắm tới Kaiser, khi đôi mắt anh ta chạm đến điểm đáy của giới hạn và tạo ra một đường chuyền nhằm cùng Kaiser cộng hưởng.

Isagi lại chết lặng. Rốt cục chữ 'đủ' ở đây là như nào? Thế nào gọi là đủ rồi? Bao nhiêu là đủ? Và đủ cho cái gì?

" Ý anh là sao? " Isagi chất vấn với một chất giọng khàn khàn vì thấm mệt, việc vừa nói vừa chạy vừa liên tục suy nghĩ khiến cho cơ thể cậu âm ỉ lên và những cơn đau nhức bắt đầu ập tới.

"... Isagi, tôi nói với cậu rồi mà? Cậu quên à? " Noel đáp đầy hờ hững khi kí ức Isagi kịp tua lại quá khứ, anh ta đã tiếp tục bồi thêm: " Tôi đến đây là để đạt được lợi ích cho riêng mình và lợi dụng giải đấu này để thức tỉnh " Anh ta nói.

Trí nhớ trong tiềm thức của Isagi như những thước phim cũ, nó liên tục tua ngược cho đến khi chạm đến đúng cuốn băng cũ. Cậu mới máy móc nhìn Noel Noa đầy kinh ngạc: " Đúng là anh đã nói như vậy, nhưng ý anh là sao? "

Noel không thèm liếc mắt nhìn, anh ta thậm chí còn cố tình phớt lờ cậu khi bóng lại một lần nữa dưới chân anh ta. Noel Noa đứng trước Tokimitsu khi cậu ta đang run rẩy vì đứng trước 'số 1 thế giới' cuối cùng lại kết thúc và nhận một thẻ vàng.

Trận đấu ngay sau đó dừng lại trong ít phút và Isagi vẫn luôn chực chờ câu trả lời từ Noa. Anh ta đương nhiên không để cậu ấy phải tò mò thêm nữa, tiến rất gần, gần tới nỗi Isagi có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra, một sức nóng nặng nề. Nhưng ngay sau đó, sự ngạc nhiên lộ lên trong ánh mắt cậu một điều không thể tả nổi. Việc Isagi bị lợi dụng... việc Isagi bị lừa gạt... Isagi đã bị Noel Noa lợi dụng để thức tỉnh Kaiser.

Isagi chỉ là con tốt thí thôi ư?

Cậu lại như chết đi một lần nữa khi tâm can như bị ai đó bóp nghẹt và việc hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Khi Isagi Yoichi nhận ra. Cũng là lúc cậu ấy đang ở trong trạng thái tuyệt vọng nhất.

Nhưng đây lại chính là khoảnh khắc mà một người khác mong chờ nhất.

Một kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối.

Kẻ đã khao khát tạo nên cái tôi của Isagi Yoichi ngày một lớn mạnh.

Chính là lúc này đây. Isagi Yoichi, khoảnh khắc mà ta mong muốn nhất. Khoảnh khắc mà một New Gen ra đời.

=====

Ngọc trong đá, một câu nói khá quen tai nhưng nếu như người ta thật sự đi kiếm 'ngọc' mà không có bất kì một kĩ năng nào. Họ sẽ trở về với đôi bàn tay trắng.

Thật ngỡ ngàng khi phải nói rằng, khi con người tìm thấy viên ngọc thô nó trông chẳng khác gì những hòn đá bình thường xung quanh cả. Chỉ khi liên tục mài giũa, giá trị của nó mới được phơi bày.

Ego Jinpanchi đã kéo tất cả những người ở Blue Lock và các vị huấn luyện viên đáng kính vào một bãi thử nghiệm của mình chỉ để đưa người hắn muốn đến nơi mà hắn đã định sẵn.

Ego đã sẵn sàng cho khoảnh khắc sinh ra này của Isagi Yoichi. Anh ta đã phải liên tục dày công chăm sóc đứa bé thân yêu của mình. Để khi nó có giá trị.... thì mới có thể tùy ý sử dụng. Dẫu sao... Ego cũng đặt cược rất nhiều vào nó. Nếu nó thất bại như những tên khốn chết tiệt khác, Ego cũng sẽ chết theo Isagi.

" Mẹ kiếp! " Isagi Yoichi nghiến răng ken két.

Cậu cảm nhận từng lớp cỏ xuyên qua kẽ tay khi phải đối đầu trực diện với Loki. Anh ta không hề muốn vượt mặt cậu, không phải như Rin - tên tàn nhẫn đó. Anh ta muốn trêu đùa - muốn nhìn thấy cảnh con mồi kêu la oai oái trong lòng bàn tay mình.

" Sao vậy Isagi? Cái mỏ hỗn đáng yêu của cậu đâu rồi? "

" Tôi nói chứ, cậu có phần hơi thảm hại đấy. Tôi đang tự hỏi tại sao hôm đó cậu lại có thể vượt qua tôi và thành công vượt qua vòng loại. Chắc chỉ là ăn may thôi nhỉ? " Loki nói đầy khinh miệt, anh ta có thể cảm nhận được mà. Cái cảm giác này, cảm giác đè bẹp một cái tôi, đè bẹp nhân vật chính ảo tưởng này xuống dưới chân mình. Thật là sảng khoái.

" Cậu nghĩ sao hả? Khi bị phản bội? Your fucking shitty Master? " Loki lại mỉa mai, anh ta lén liếc nhìn Noel Noa hay Kaiser Michael cách đó không xa. Rồi lại nhìn vẻ mặt thảm hại của Isagi Yoichi.

" Nói này, mỏ hỗn yêu dấu. Cậu đã chọn sai con đường rồi đấy, tốt nhất là lên chuẩn bị cho cuộc thảm hại tiếp theo đi"

Nói rồi anh ta quay gót bỏ đi. Isagi Yoichi nhìn chăm chăm vào nền cỏ, bàn tay cậu ghì chặt, bấu sâu vào mặt đất, từng lớp đất lại ghim vào móng tay. Mùi cỏ nhân tạo thoang thoảng bên cách mũi.

Không.

Cậu không tin.

Isagi không tin!

Đây không phải thất bại.

Đây cũng không phải là tái sinh.

Đây chắc chắn chính là khoảnh khắc đó! Khoảnh khắc được sinh ra!

Khoảnh khắc mà con người tìm ra giá trị của một viên ngọc thô. Khoảnh khắc mà người ta đã mài nó sáng bóng nhất.

■■■

Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com