Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Trên mái đầu ẩm, chẳng thể cảm nhận được chất tóc bồng bềnh vốn có của nó. Màu trắng tinh tươm lọt qua kẽ tay, làm đầy lòng bàn tay và một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Isagi Yoichi từ từ vuốt ve mái đầu, đối phương cũng nương theo. Đôi khi còn hé mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đen láy đấy Isagi nhận ra mình đang sợ, cậu không chắc vì điều gì. Nhưng khi nhìn nó, nỗi sợ hãi bao trùm. Có lẽ vì cậu đã nói dối, đã lừa gạt đối phương. Điều đó làm cậu nghĩ tới Hiori Yo - cậu cũng lừa gạt anh ấy.

Trong Blue Lock này, chí ít thì có ai mà cậu không lừa gạt không? Chí ít thì, có ai mà cậu muốn nói rằng: chúng ta có thể làm bạn. Nhưng hiếm khi Isagi thừa nhận với lòng mình, rằng cậu đang dần ấp ủ trong lòng một điều gì đó khó nói.

" Đừng để những thứ tạp nham làm ảnh hưởng tới cậu, kể cả tôi. Giấc mơ của cậu cũng là giấc mơ của tôi. Chúng ta đã nói rồi, đừng có chần chừ. Cũng đừng có lung lay. Nếu tôi là cậu, dù có chết cũng bằng mạng mà nắm lấy cơ hội "

Đoạn thư mà Ego Jinpachi gửi cho cậu cách đây không lâu bỗng ùa về trong kí ức. Nó làm giảm đi cảm giác cảm nhận ở từng đầu ngón tay. Cậu khe khẽ duỗi chân nhưng nhận ra nó đã tê cứng. Nagi Seishiro thì thiu thiu ngủ trong bàn tay ấm áp, Isagi đôi khi nhìn vào chóp mũi đối phương khá lâu. Nhìn vào đôi môi, đuôi mắt và thán phục về vẻ đẹp anh tú trên gương mặt cậu ta.

Cho tới khi nhận ra đối phương đã ngủ say, Isagi mới dừng động tác tay lại. Cậu nhìn đăm chiêu vào trần nhà xa lạ, bất giác lại có chút ấm êm không nói thành lời. Cậu chầm chậm ngồi dậy, đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường. Nhận ra bây giờ đã là mười giờ rưỡi, mưa ngoài trời đã dần ngớt. Nhưng lúc này đây, lòng cậu mới bắt đầu cơn mưa.

Isagi đảo mắt nhìn sang Nagi đang nằm im ngủ. Rồi lại thở dài, vốn dĩ chúng ta không thuộc về cùng một thế giới.

Nếu một ngày nào đó, Isagi nói với Hiori rằng cậu không tốt như vẻ bề ngoài. Anh ấy sẽ trả lời như thế nào?

Nếu một ngày cậu nói với Kurona Ranze rằng cậu không thật sự coi tất cả chúng ta là bạn. Anh ấy sẽ trả lời như nào?

Đôi khi việc tự đặt ranh giới giữa mình và những người khác khiến cậu cảm thấy cô đơn về mặt tinh thần. Nhưng lại không tài nào tách ra được.

Cậu co người lại, rúc cằm trong đầu gối và nhìn chăm chăm vào một nơi không điểm chạm. Họ sẽ trả lời gì nhỉ?

=====

Sáng hôm sau, Isagi cũng nhanh chóng rời đi và để lại căn nhà vừa quen hơi người dần tan biến chút vấn vương về sự xuất hiện mới lạ này. Nagi cũng buồn, mà cái cây xương rồng nhỏ của anh ta cũng buồn. Có lẽ nó biết gì đó, nhưng lại không có miệng để nói ra. Tất cả chỉ là một chút ẩn dấu mà chỉ riêng Isagi và cây xương rồng nhỏ biết.

Căn nhà trống, Nagi bỗng cảm thấy hụt hẫng. Anh kéo rèm cửa sổ ra để đón chút nắng sớm, kết cục lại bị ánh nắng hắt đến chói mắt.

" Mày có ngủ ngon không hả? Tao thì ngủ ngon lắm, lâu rồi kể từ tuần trước. Hôm qua là lần đầu tiên tao thấy mình ngủ ngon tới vậy "

Nagi tự nói, mà cũng không hẳn thế. Cây xương rồng tuy chẳng nói, cũng chẳng động đậy gì. Nhưng bất giác người ta cảm thấy như nó đang đỏ mặt.

Nagi tự nhiên sờ soạng lên môi mình, cái môi của anh ta hôm nay sao mà mềm thế. Sao mà lạ lẫm tới thế, anh nổi da gà, đột nhiên nghĩ tới một chuyện ngại ngùng.

Có lẽ họ đã hôn nhau, và người chủ động là Isagi Yoichi. Có lẽ cây xương rồng nhỏ đã chứng kiến điều đó.

Bên này, Isagi hôm nay tâm trạng nửa xấu nửa tốt. Nói chung cũng không hẳn là quá tồi tệ. Vì hôm qua phải ở lại nhà Nagi nên hôm nay cậu phải về nhà chuẩn bị vội quần áo, vài đồ dùng cá nhân cho chuyến bay sang Tây Ban Nha trong vòng ba ngày. Cũng không nhiều nhưng vì cậu đã nhận được vé máy bay và vé xem bóng của anh Ego nên cậu cũng không muốn bỏ phí.

Đút tay vào túi áo mỏng bên ngoài, cậu rít một hơi. Hôm qua trời mưa nên hôm nay thời tiết cũng tốt hơn hẳn, không nắng quá mà cũng không lạnh quá. Đường phố cũng chẳng ướt át mấy mà tạo cảm giác khô tong. Thành thử tâm trạng hôm nay cũng tạm.

....

Đầu ba giờ chiều, Isagi đã có mặt tại một trường tiểu học. Cậu nhìn vào định vị mà Bachira Meguru đã gửi cho mình, song thầm cảm thán Ego Jinpachi đã tự tay viết thư và đánh giá năng lực cá nhân của mỗi cầu thủ một cách tâm huyết. Hai mươi ba người, hai mươi ba lá thư. Đây chẳng phải là một huấn luyện viên tốt hay sao?

Isagi đứng trước cổng trường, cổng không lớn, khá vừa vặn. Tạo cảm giác như lạc vào xứ sở người tí hon, bên trong còn vọng ra tiếng trẻ thơ êm đẹp. Isagi bất giác mỉm cười, lũ trẻ lúc nào cũng mang trong mình năng lượng tuyệt vời nhất! Tràn trề và đầy sinh khí.

Vì cổng trường hé mở, vậy nên Isagi cũng rón rén bước vào. Đập vào mắt đã là một lũ nít con cười tươi rói đang chơi trong sân. Con trai con gái gì cũng đang trong hiệp của một trận đấu tự khai mở.

Isagi nhìn mà vui theo, tự nhiên nhớ tới bản thân hồi nhỏ.

" Isagi ơi! " Bachira kêu lên rồi vẫy tay ra hiệu cho cậu. Anh ấy đang ngồi ghế đá cách lũ trẻ không xa, bọn trẻ vì mải chơi nên cũng chưa nhận ra sự hiện diện của cầu thủ số 1 Blue Lock.

Isagi cười tươi, bước từng bước rất vồn vã về phía Bachira. Hai người cười hì hì khi lại gần nhau hơn, Bachira là người cười tươi nhất. Đưa tay mời Isagi ngồi cạnh mình, tay anh ta đút túi áo khoác mỏng, chân vắt chéo rung rung. Nhìn kiểu gì cũng đang ở trong một trạng thái thoải mái tuyệt đối.

" Vậy, đợt này cậu thế nào? Nghe nói anh bốn mắt chuẩn bị rất bài bản cho cậu "

Isagi bật cười: " Ai mà chả thế. Huấn luyện viên tâm huyết thì ai cũng như ai thôi, không có thiên vị tớ đâu mà! "

" Gì chứ? Blue Lock này người ta có thấy hay không thì tớ không biết, nhưng theo con mắt của tớ thì cách ổng đối xử với cậu cũng có chút đặc biệt. Nhiều khi ghen tị lắm chứ đùa à "

Isagi lắc đầu. Xong rồi cả hai lại nhìn đám trẻ con nô đùa trong sân, hình như đội B vừa giành được một điểm về phía mình.

Bachira với chất giọng ấm, quay sang nhìn Isagi nói: " Vui nhỉ? " Rồi anh nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng nhợt.

" Vui thật! " Isagi cũng hưởng ứng đáp.

" Rồi ngày mai là cậu sang Tây Ban Nha à? Nghe quen lắm, hình như cũng là của lão Laviho đúng không? "

Isagi gật đầu: " Nó đó, ngày mai tớ sẽ đi. Có lẽ vào khoảng đêm nay thôi, tầm mười hai giờ. "

" Tính đi trong mấy ngày? "

" Là ba ngày, vì anh Ego có đặt khách sạn và vé tàu điện ngầm ba ngày cho tớ"

Bachira gần gật đầu: " Ồ, được đó chứ! "

Cả hai lại nhìn thêm trận đấu kia của tụi nhỏ đôi chút, lúc này mới nhận ra ở đội B có thằng bé vượt trội hơn hẳn. Tuy để đánh giá tổng thể, nó còn khá kém ở nhiều mặt nhưng cái cách nó vượt qua được đối thủ, vượt qua được rào cản. Để đến được đích của mình, một niềm hạnh phúc trào lên. Không chỉ nó mà còn là những người bạn xung quanh.

" Thằng bé đó, được phết ha. Nó cười y chang như Isagi vậy, tươi rói luôn! " Bachira cảm thán, kêu lên vài tiếng rền rĩ phát ra từ cổ họng. Anh hô lên với đám trẻ: " Hay lắm! Tiếp tục nào! Đội A cũng đừng bỏ cuộc nhé! ", đáp lại anh là cái dạ thưa, hô hào trẻ con của chúng.

" Giống tớ sao? Nếu mà cười tươi như thế thì chỉ có Bachira Meguru thôi! " Isagi quay đầu nhìn anh đang ngồi bên cạnh và ngơ ngác, tròn xoe đôi mắt. Trong lòng mắt, phảng phất vài sắc xanh của cây cối. Hình như nó khiến Isagi xao nhãng, nó khiến cậu nghĩ cậu không phải trung tâm.

Nhưng Isagi ơi, ngoài cậu ra. Bachira còn nhìn ai được nữa?

" Không, nếu nói đúng hơn thì giống chúng ta mới phải "
Bachira rìu mắt, hạ hàng lông mi xuống. Anh nhìn chằm chặp vào đôi bàn tay mình. Dù chưa hẳn gọi là kí ức, nhưng cái đáp lời của Isagi đã lặp đi lặp lại trong đầu anh tới ba lần rồi. Tự dưng muốn tua lại để ngắm khúc đó cho rõ hơn. Để nói cho Isagi Yoichi biết, cậu ấy là đồ hồ ly gian xảo và tuyệt đẹp.

" Nghe sến ghê " Isagi đáp.

Cuối cùng, Bachira mân mê đôi bàn tay của mình. Chốc chốc, cả hai cũng nói chuyện đôi chút. Nào là về Bachira đã có trải nghiệm ra sao với đám trẻ, và nhờ chúng anh đã tự nhìn nhận lại mình như thế nào. Nào là về Isagi đã xem về những đoạn băng mà Ego gửi ra sao, cậu đã tìm thấy những chiến thuật, những cách tấn công và xoay sở tình thế như thế nào.

" Isagi ơi, trong khoảng hai tuần này. Cậu thay đổi nhiều quá "

" Cậu cũng thế đấy "

" Chúng ta đều cùng thay đổi mà phải không? " Bachira hỏi và Isagi gật đầu. Cả hai dừng lại trong một khoảng lặng lặng lẽ, gió vờn trên mái tóc của cả hai. Đôi khi làm lung lay cả tâm hồn đang biến động.

Isagi yêu cảm giác này. Chẳng hiểu sao, mọi khoảnh khắc với đám bạn Hiori, Kurona, Yukimiya hay Igarashi, Naruhaya, Nagi hay Reo. Nói chung thì, tất cả đột nhiên bị nén thành một khối kí ức tuyệt vời được cậu cất giữ cẩn thận. Nó cũng hệt như bây giờ, Isagi có lẽ cũng sẽ làm thế.

" Không biết sau này thế nào... " Isagi bỗng nói, " Tớ chỉ sợ sau này chúng ta không còn là bạn nữa "

" Đôi khi, tớ nhận ra mình còn xa cách với mọi người quá. ", có chút rụt rè, Isagi không dám đưa mắt đi chơi xa. Đột nhiên khoảnh khắc này như được trôi chậm lại. Từng giây trôi cũng khiến Isagi cảm thấy lúng túng.

Lúc này mới nhận ra, Bachira chưa đáp lời mình. Cậu còn tưởng anh chưa nghe thấy gì, ngoái đầu nhìn mới nhận ra, anh ấy lại đang vì mình mà bất ngờ thêm một lần nữa.

Buồn cười thật, có phải Blue Lock này ai cũng đẹp quá mức cho phép không? Đến Bachira Meguru cũng có cho một mình quãng như thơ thế này kia à? Tóc anh ta nhè nhẹ bay theo gió, mắt anh ta long lanh sắc sảo, da mịn và cái mũi cao của mình. Cái kiểu như sắp khóc này, chẳng giống anh ta của thường ngày một chút nào.

Isagi bất giác giật nảy mình: " Này, cậu khóc đó à? "

Bachira chầm chậm cúi đầu, không quá sâu. Nó hờ hững, Isagi vẫn nhìn thấy rõ nét mặt, anh ấy lắc đầu.

" Không! Điên à? Tớ khóc làm gì? ", Bachira hơi dừng lại: " Tớ chỉ có chút ngạc nhiên thôi "

Isagi đỏ mặt, cậu đỏ tía tai! Biết ngay mà, cái lãng mạn ban nãy chẳng qua chỉ là do cậu tự tưởng tượng thôi. Lời Isagi nói vẫn còn sến sẩm quá.

" Tớ tưởng trước giờ Isagi là kiểu luôn cố gắng xa cách với mọi người. Dù lúc nào trông cậu cũng gần gũi, nhưng hiếm khi tớ cảm nhận được điều đó rõ nét như ngày hôm nay "

" Isagi à, tớ gọi là Yoichi được không? "

Não bộ của cậu như ngưng hoạt động tạm thời. Cậu cứng cổ, gần gật đầu như một con robot.

" Yoichi à, Yoichi ơi, tớ thật sự rất vui đó cậu có biết không. Trước giờ tớ cứ nghĩ Yoichi chỉ muốn lợi dụng tớ... à không, thật ra sao cũng được. Yoichi muốn lợi dụng tớ cũng chẳng sao, tớ cho phép điều đó. Nhưng trong mối quan hệ của chúng ta, tớ cố giữ đến mòn. Hôm nay, được cậu hồi đáp, tớ vui mừng khôn xiết! "

" Yoichi này! Nếu như có chuyện gì khó, hãy kể cho tớ nghe nhé. Tớ không hề giận cậu hay gì đâu, tớ thương cậu còn không hết nữa là "

" Nên là Yoichi, đừng có tự dằn vặt mình nhé. Nếu cậu vẫn muốn xin lỗi, tớ sẽ tha lỗi cho cậu. Miễn là chúng ta được chơi với nhau, cậu nhé "

Bachira dừng lại trong vài giây, song anh ta quan sát xung quanh một lát. Cuối cùng khi đã xăm soi xong, nhận ra không ai nhìn mình lúc này. Anh mới từ từ nắm lấy đôi bàn tay của Isagi đang đặt ngay ngắn trên đùi. Đôi bàn tay nhỏ hơn của anh một tí, chẳng đáng kể vì cả hai đều là con trai. Nhưng trong mắt Bachira, anh lại muốn bảo vệ nó đến lạ.

Isagi cứ để yên, cậu chẳng động đậy gì. Mà thậm chí còn cảm thấy sau gáy mình nong nóng, vành tai tự nhiên truyền đến một cảm giác như ong chích nhè nhẹ. Mũi nở ra và lồng ngực cứ đánh trống liên hồi.

Cứ như vừa nghe tỏ tình ấy.

" Ah! Thầy Bachira ơi! "

Bỗng một đứa trẻ rú lên, nhiều đứa khác cũng xúm lại. Chúng nó chỉ tay vào thầy, rồi lại chỉ tay vào người đàn ông ngồi kế bên. Chúng nó là những chứng nhân duy nhất có mặt ở đây được nhìn thấy cảnh ngại ngùng này của No.1 và No.4.

" Hai thầy đang làm gì đó ạ? " Một cô bé tiến lên, ngón trỏ của nó để dưới môi, nhìn cả hai với vẻ tò mò long lanh của một đứa trẻ.

" Có làm gì đâu hở? " Bachira khe khẽ đáp, giọng anh run run lên. Lúc này cả hai đã về đúng với trạng thái ban đầu, tay không nắm, ngồi xích xa. Nói chung, may mắn là không còn mờ ám nữa. Lũ trẻ cũng bắt đầu hết hỏi vớ vẩn.

" Anh này nhìn quen quá nè! " Một đứa lại tiến lên chỉ vào Isagi.

Một đứa khác cũng nói: " Đần quá, là anh Isagi Yoichi đó! "

" Chúng ta lời to rồi! Bachira Meguru và Isagi Yoichi đang ở đây!!! " Một đứa hét toáng lên.

Và từ đó, không khí yên bình của cả hai bị đứt gãy. Bây giờ lòi thêm vài đứa nít ranh gào rú lên cuồn cuộn như sóng thần. Kết cục, cả hai cứ thế mà bị cuốn vào một trận đấu giữa hai phe.

Một bên là phe của anh Isagi Yoichi. Và một bên là phe của thầy Bachira Meguru. Trò chơi cứ thế lại kéo dài tới bốn giờ bốn mươi lăm phút chiều.

Isagi chỉnh đốn lại chiếc áo len mỏng của mình, đeo lên chiếc túi chéo vai. Rồi vẫy tay tạm biệt lũ trẻ. Bachira dẫn cậu ra tới cổng, cả hai lại cố gắng sử dụng chút thời gian ít ỏi để tiếp tục nói chuyện.

" Yoichi, cậu có biết bây giờ là tháng mấy không? "

" Hả? Hình như là tháng 2 "

Bachira chầm chậm gật đầu, rồi nói tiếp: " Nếu mùa giải U20 World Cup kết thúc trong một tháng, thì có lẽ giữa tháng 4 chúng ta vẫn có thể đi bắt hoa anh đào "

Isagi nheo mày hỏi lại: " Đi bắt hoa anh đào sao? "

" Không hẳn, ý tớ là. Tớ muốn bắt được một cánh hoa, để xem xem cả đời này có được ở bên cạnh người tớ yêu không"

Isagi có chút hụt hẫng, nụ cười trên mặt cậu méo xẹo: " Cậu có người yêu rồi hả? À không, thích ai rồi? "

Bachira cười hì hì: " Không, chưa có. Mà có lẽ là sắp rồi!! "

Isagi tò mò, dù có chút không cam lòng. Nhưng đối phương đã muốn giữ bí mật tới lúc đó thì cạy họng lúc này cũng khó.

" Vậy, hẹn cậu vào tháng tư "

Bachira nhìn theo bóng lưng Yoichi, nhìn riết thành đắm...

Đôi khi, từ thương còn nặng hơn từ yêu. Nhưng nhiều lúc, khi nhắc tới từ thương người ta lại ít khi nghĩ tới tình yêu. Tình yêu là thứ nồng nàn và sâu đậm. Còn từ thương lại nhẹ nhàng hơn nhưng nó lại bao gồm cả yêu.

Người ta có thể hiểu như nào cũng được, cậu muốn hiểu như nào cũng được. Miễn là tớ hiểu, tớ thương và yêu cậu đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com