VIII - TRƯỞNG PHÒNG BAN THIẾT KẾ CÓ VẤN ĐỀ THẬT
Trở lại bàn làm việc, Hạ Minh không thể nào tập trung nổi. Mắt thì nhìn bảng số liệu, mà đầu óc thì chỉ toàn quanh quẩn một chuyện:
“Trưởng phòng từng... tỏ tình Lan Chi thật sao?”
Cái cảm giác nghèn nghẹn này là sao? Là lo lắng, là hụt hẫng, hay là... ghen?
Lan Chi mới vào công ty chưa lâu. Về lý mà nói thì không thể là người Kỳ Vũ từng “thử” như anh đã nói hôm trước… Nhưng không hiểu sao trong đầu Hạ Minh vẫn vẽ ra được cả một sơ đồ diễn biến tình cảm, với nhân vật chính là trưởng phòng và cô gái mới đến.
Tâm trí Hạ Minh rối tung như mớ dây sạc bị nhét túi lâu ngày. Cậu bật máy, lướt vài trang tin tức công ty nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy bài khen thưởng trưởng phòng, mấy dòng giới thiệu ngắn gọn kiểu “phong thái điềm đạm, năng lực vượt trội”.
“Sạch sẽ vậy? Không có nổi một mẩu tin về bạn gái cũ, crush cũ luôn á?”
Hạ Minh thở dài, chống cằm, rồi như sực nhớ ra điều gì. Hạ Minh mở Zalo, bấm vào khung chat thổ địa của công ty – người mà biết nhiều tin đồn nhất công ty:
[Hạ Minh]:
Ê ông, hỏi cái này kỳ chút nhưng mà… khi vào công ty đến giờ trưởng phòng Vũ có từng thích hay yêu ai trong công ty mình không?
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút thì đã thấy Duy "seen" liền. Rồi như dự đoán, một loạt tin nhắn bắt đầu bắn về:
[Thành Duy]:
Trời má, cậu hỏi cái này là xác định rồi đó nha.
Tôi biết ngay mà. Từ hôm cậu tự nhiên gọi ổng là “anh” là tôi nghi rồi.
Cậu mê trưởng phòng rồi đúng không?!
[Hạ Minh]:
Im. Tôi chỉ tò mò thôi.
Trả lời nghiêm túc giùm cái.
[Thành Duy]:
Tò mò là bước đầu của si mê đó Minh à.
Nhưng được rồi, nghiêm túc nè. Nghe đồn hồi trước ảnh từng thích một cô bên bộ phận thiết kế.
Chỉ là... bị từ chối.
[Hạ Minh]:
Thiệt không? Ai vậy?
[Thành Duy]:
Không ai biết chắc. Có người đoán là chị Mẫn, có người nói là nhỏ Hân. Nhưng mà chưa ai xác nhận gì cả.
Vụ đó im hơi lặng tiếng rồi mất hút luôn.
Mà bộ cậu ghen hả?
[Hạ Minh]:
Ghen cái đầu ông. Tôi hỏi để biết thôi.
Tò mò là bước đầu để đỡ tò mò, vậy thôi.
[Thành Duy]:
Ờ ha. Biết thôi mà hỏi trong giờ làm, gõ tin mà gõ phím không nổi. Biết rồi nha~ Có biến trong lòng nha(^^)
[Hạ Minh]:
Cút.
---
Dẹp tin nhắn sang một bên, Hạ Minh ngồi thừ ra một lúc. Nhưng những gì vừa nghe vẫn quẩn quanh trong đầu:
“Từng thích một người… bị từ chối…”
“Không ai biết rõ là ai…”
Ánh mắt cậu vô thức liếc về góc phòng, nơi Kỳ Vũ hay đứng đó quan sát với ánh mắt điềm đạm, đôi khi lại nhìn lướt về phía cậu – hay đôi lúc do cậu tưởng tượng?
“Nếu người đó là Lan Chi thật thì sao...? Mà nếu không phải, thì là ai?”
Đúng lúc ấy, một tin nhắn từ hệ thống nội bộ bật lên:
[Phạm Kỳ Vũ]:
Rảnh không? Xuống phòng thiết kế chút, nó lại bị gì nữa rồi.
Hạ Minh nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Mắt không chớp, tay treo lơ lửng trên bàn phím.
“Cha này là tào tháo à.”
Một lúc sau, cậu thở ra, rồi chậm rãi gõ lại:
[Hạ Minh]:
Tôi xuống ngay.
---
Phòng thiết kế nằm ở tầng dưới. Vừa nhận được tin nhắn, Hạ Minh đã cau mày. Không cần hỏi cũng đoán được là làm cái gì.
Vừa đứng dậy, cậu vừa lầm bầm:
“Lại cái máy tính thời đồ đá hư nữa chứ gì…”
“Không biết kiếm cớ gì vừa vừa thôi.”
Dù miệng càm ràm, tay vẫn tiện cầm theo tập tài liệu bên thiết kế đi theo.
---
Vừa vào tới cửa phòng, Hạ Minh liếc một vòng. Phòng vẫn yên, máy chạy bình thường, không ai la ó, chỉ có Kỳ Vũ đang ngồi thong thả đọc gì đó bên cửa sổ.
– Tưởng máy anh đơ nữa rồi chứ. – Cậu mở lời, giọng mát lạnh.
Kỳ Vũ ngẩng lên, mắt lướt qua, nói gọn:
– Vẫn sống.
– Chứ kêu tôi xuống làm gì?
– Thích.
Hạ Minh suýt nghẹn.
“Dcm...”
– Tôi là nhân viên kỹ thuật, không phải thú cưng của anh đâu mà muốn gọi là gọi.
Cậu đặt xấp giấy xuống bàn.
– Tiện tay đem luôn. Dù tôi không phải nhân viên hậu cần.
Kỳ Vũ liếc qua tập giấy, môi khẽ cong:
– Ừ. Biết mà.
– Vậy khỏi nói câu cảm ơn luôn hả?
– Đang cảm thầm.
Hạ Minh lườm một cái sắc lẹm.
– Tôi mệt mà cái máy của anh chắc cũng mệt lắm đấy. Không biết bao giờ nó có thể tự cháy đi cho rồi.
– Tôi mát tay.
– Tôi nghĩ anh nên mát xa lại não của mình luôn đi.
Cậu quay người, đi thẳng ra cửa. Giày vừa chạm ngưỡng, phía sau có tiếng nói, nhẹ như gió:
– Lần sau xuống, nhớ mang theo nụ cười.
Hạ Minh khựng chân, sau đó không thèm quay lại, chỉ buông một câu:
– Anh nên đặt lịch khám não đi là vừa.
“Cái thằng này nói cái đé.o gì vậy trời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com