Mẹ đã nhiều lần rơi nước mắt vì chị. Khi thì chị ốm đau, khi thì chị bị lạc. Và sau này, mỗi khi chị chưa ngoan, mẹ và bác tôi lại nói đùa với nhau: “Biết nó hư thế này thì ngày đó cứ để cho con mẹ xôi gà nó nuôi”. Rồi mẹ và bác lại cùng cười……
Mỗi kẻ đều có một giấc mơ. Giấc mơ đôi lúc thật đẹp, thật tươi vui nhưng đôi lúc lại âm u đến đáng sợ. Những giấc mơ như thế được gọi là ác mộng.Giấc mơ của kẻ mộng tưởng luôn rất đặc sắc. Những tên đó luôn làm ta thấy thú vị. Cái giấc mộng hão huyền ấy rất thú vịNơi đây ta sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng các giấc mơ của những kẻ đó. Giấc mơ tươi đẹp của chúng cũng những cơn ác mộng triền miên. Nơi đây, ta chính là kẻ nắm giữ giấc mơ. Người chăn dắt những mơ mộng huyền huyễn, kẻ thả trôi cơn ác mộng kinh khủng.Ta là kẻ sáng tạo giấc mơ…
some weird dreams that glimpsed through my mind ┐( ̄∀ ̄)┌mot vai giac mo ki la ao ma lazada vai ca chuong ma no thoang qua tam chi cua tui ┐( ̄∀ ̄)┌hope u guys enjoy it :)…
Có một người từng nắm tay chị đi qua mùa hạ.Có một người từng nói, "Em sẽ không buông đâu, chị đừng sợ."Giờ đây, cái tên ấy không còn ai nhớ đến nữa. Không một tấm ảnh, không một dòng tin nhắn, không một người nào ngoài chị... còn lưu giữ hình bóng của em.Họ bảo em chưa từng tồn tại... Rằng mọi ký ức ấy chỉ là một giấc mơ, một ảo ảnh chị tự vẽ ra giữa những cơn mê man. Nhưng nếu vậy, vì sao mỗi lần nhắm mắt lại... Chị vẫn thấy em cười?""Bé con, chị mệt rồi... Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, thấy em đứng đó, cười như mùa hạ năm nào... thì mọi đau đớn đều đáng giá."…
Tâm trạng xúc cảm con người luôn là sự mơ hồ "Người mơ" , "Người ước" , "Người cầu" , "Người muốn", Tất cả chỉ là những thứ diễn ra thường trực cho một lí tưởng sống than nhiên tươi đẹp. Mâu thuẫn giữa mộng tưởng và thực tại là thứ diễn ra song song trong cuộc sống, ao ước một thứ đẹp đẻ bình dị trong thực tế, như cái được gọi là tình yêu.…
Lưu ý: Đây là sản phẩm đến từ trí tưởng tượng của tác giả, và mọi thứ sẽ diễn ra như tiêu đề của truyện. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ cho khung cảnh bên trong câu chuyện, không liên quan đến tác giả của những bức hình và câu chuyện thật sự của những tấm ảnh đấy!…
Một câu chuyện lấy cảm hứng từ truyện "Từ Thức gặp tiên." Chuyện xưa tích cũ chỉ dừng lại khi Từ Thức đội cái nón, một mình đi vào núi, không bao giờ trở về nữa. Chẳng ai còn thấy lại Từ Thức, cũng chẳng biết câu chuyện sau đó thế nào.Mình viết câu chuyện này khi một người chị vô tình đặt một câu hỏi: "Sau khi Từ Thức vào núi thì làm gì nữa?", và mình đùa vui rằng: "Chắc là lập môn phái tu tiên để tìm vợ?" Thế là câu chuyện này ra đời =)))))Có thể mình sẽ viết dài hơn về cốt truyện này vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng trước mắt thì chỉ có một truyện ngắn thế này thôi."Ở nơi tiên cảnh, cùng nhau kết bạn, nay duyên xưa đã hết, không còn mong hội ngộ."Bìa: Honey Bees…